Chương 3 - Người con gái anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi tan làm ở quán Dreamer, Soobin vào bệnh viện thăm mẹ. Mẹ anh bị bệnh nặng nhập viện suốt mấy tháng nay. Ba của anh mất từ khi anh còn nhỏ xíu nên anh chỉ có thể dựa vào mẹ mà sống. Từ ngày mẹ anh nhập viện không thể đi làm được thì anh đã quyết định đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Hôm nay vào viện, bác sĩ bảo mẹ anh hiện cần phải phẩu thuật càng sớm càng tốt nếu không để lâu bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng số tiền để phẩu thuật là không nhỏ, không đủ tiền, Soobin thật sự không biết phải làm sao. Hay là đi làm thêm thêm một chỗ nữa? Bản thân đang là học sinh cấp 3 vốn không được phép đi làm thêm mà hiện anh cũng đã làm thêm ở 2 chỗ rồi. Nếu đi làm thêm một chỗ nữa khéo sẽ dễ bị phát hiện hơn mà chưa kể tiền cũng chưa chắc là đủ. Đột nhiên anh nhớ đến lời đề nghị của Sora nhưng rồi anh lại gạt phắt đi. Anh không muốn phải lấy tiền của em ấy, dù sao cô bé cũng chỉ là học sinh cấp 3 giống như anh thôi sao lại phải đi tiêu số tiền lớn như vậy vào anh cơ chứ. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến mẹ và lại thấy khó lựa chọn hơn.

Như thể Sora đọc được suy nghĩ của anh hay thế nào mà ngay lúc đó anh nhận được tin nhắn của Sora.

"Anh đừng lo chuyện tiền bạc nhé. Nhà em chẳng có gì ngoài tiền cả. Chỉ thiếu người giúp em đóng giả làm bạn trai thôi. ㅠㅡㅠ" 

Đọc tin nhắn của cô nhóc mà anh bật cười. Rồi anh nhìn mẹ đang nằm ngủ trong phòng bệnh. Anh còn sỉ diện gì nữa chứ, sỉ diện ấy cũng đâu thể chữa khỏi bệnh cho mẹ anh. Thế là anh trả lời Sora:

"Được, anh đồng ý."

Ngày hôm sau, trong lúc bạn bè lại ngỏ ý tìm bạn trai cho Sora thì cô nhóc ngập ngừng bảo:

- T..tớ có bạn trai rồi.

Đám bạn lúc này đang chuyện trò rôm rả đột nhiên im bật tập trung nhìn Sora rồi đồng thanh nói:

- CÁI GÌ?????

Sau đó là một tràng những câu hỏi "Ai? cậu quen ai?" "Quen từ khi nào?" "Sao không cho bọn này biết".

Soo Hee nhìn Sora đầy xúc động:

- Cuối cùng Sora nhà ta cũng có bạn trai rồi sao, tớ mừng cho cậu lắm, tưởng cậu sẽ ế suốt đời, ế mãn kiếp cơ chứ.

Sora lườm nhỏ bạn một cái rồi bảo:

- Ủa là đang mừng hay đang xỏ tui vậy bà?

- Mừng mà mừng mà ehehe mà cậu đang quen ai vậy?

- Ờ... là anh này nè, ảnh tên Soobin.

Nói rồi Sora chìa hình cho mấy đứa bạn xem. Đột nhiên nhỏ Ji An lên tiếng:

- Anh này nhìn quen quen vậy nhỉ?

Sora nghe vậy thì đột nhiên đổ mồ hôi lo lắng sợ bạn biết mình "thuê" anh này ở quán cà phê Dreamer thì chắc chui xuống lỗ chứ nhục quá sao sống nổi.

- A! nhớ rồi! - Ji An nói lớn.

Tim Sora đập bình bịch theo từng lời nhỏ Ji An nói.

- Anh này học khóa trên nè. Hình như lớp 12. Lần trước tớ có nghe vài người kể về ảnh, bảo ảnh cao với đẹp trai lắm.

Sora nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm như trút được 1205 tấn đá ra khỏi lồng ngực. Sau đó lại ngạc nhiên khi biết chuyện Soobin học cùng trường với mình. Nhỏ cứ nghĩ anh là sinh viên đại học cơ. Thế là anh ấy lén lút đi làm thêm à.

- Sao cậu quen được ảnh vậy? - Soo Hee tò mò hỏi.

- À.. ờ.. thì...mà... là... hôm trước tớ đang đi trong sân trường thì gặp ảnh. Ừm xong rồi tớ nghĩ là... ờ tớ yêu ảnh từ cái nhìn đầu tiên á. Nên tớ tỏ tình và ảnh cũng bảo ảnh cũng yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên rồi tụi tớ hẹn hò.

Hà bá thiên lôi ơi một đứa không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên như Sora bây giờ lại phải bịa ra cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đầy nhảm nhí để lừa người khác đúng là tự vả mặt mà. Mấy lời xàm xí đến vô lí kia của Sora thế mà tụi bạn lại tin sái cổ lại còn đòi tí nữa đến giờ ra chơi dẫn đi gặp Soobin nữa chứ. Sora lại vội vàng nhắn tin cho Soobin.

"Anh học cùng trường với em á >< Sao anh không nói, tụi bạn em bảo muốn gặp anh. Dù biết là phiền anh nhưng giúp em có được không?"

"À anh cũng quên nói với em mất tiêu. Em học lớp nào để tí anh xuống lớp em để em đỡ mất công tìm anh."

Thế rồi giờ ra chơi đến, một bóng người trắng trắng cao cao xuất hiện ngay cửa lớp Sora. Sora ngại muốn chui xuống đất khi lũ bạn cứ hét ầm trời lên chọc ghẹo nhỏ. Cô nhóc rời chỗ ngồi, ngượng ngùng ra cửa lớp rồi kéo Soobin ra ngoài hành lang nói chuyện. Đám bạn vẫn tí tởn đi ra cửa đứng chọc ghẹo.

- Chào anh, con bé Sora nhà em mới biết yêu lần đầu có gì anh giúp đỡ nó nhé! - Soo Hee tinh nghịch nói.

- Anh ơi anh đẹp trai ghê, hai người đẹp đôi lắm á! - Ji An cũng góp vui khen vài câu.

Mấy nhỏ còn lại cũng nháo nhào hết lên làm Sora phải dẹp loạn đi đến đẩy hết vào trong lớp.

- Mấy cậu đừng có làm vậy nữa, ngại chết đi được!

- Rồi rồi không làm phiền hai người nữa hehe.

Lúc đi ra hành lang lại thì Sora thấy Soobin cũng đang gãi đầu có vẻ ngượng ngùng.

- Em xin lỗi nha, tụi bạn em nghịch quá.

- Không sao đâu...

Đột nhiên cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Bầu không khí trở nên ngại ngùng. Soobin đành lên tiếng:

- Ừm.. từ giờ thì..anh là bạn trai em rồi nên mấy việc em muốn nhờ thì cứ nhờ đi không cần phải sợ làm phiền anh gì đâu. Dù... dù sao em cũng đã bỏ tiền ra thì nên dùng cho đáng chứ.

-  Vâng ạ. Mặc dù em đề nghị vậy nhưng... cũng hơi ngại khi bắt anh làm theo ý em ấy. Em sẽ cố gắng hơn.

Soobin bật cười. Cố gắng hơn cái gì không biết.

- Hôm nay em có ghé Dreamer không?

- Dạ có. Em định ghé chơi. Hôm nay anh cũng làm ở đó mà nhỉ?

- À hôm nay anh làm ở quán karaoke.

- Vậy để em đến đó.

- Ơ.. em đến làm gì, anh đến đó làm thêm nên không có thời gian nói chuyện với em như ở Dreamer đâu. Em đến Dreamer đi. Đừng lần nào cũng gọi mỗi anh thế, em cũng thử trò chuyện với mấy nhân viên khác đi, họ cũng thú vị lắm đó.

- À... dạ. Vậy hẹn anh khi khác.

Sora không rõ tại sao nghe Soobin nói vậy cô nhóc lại thấy có chút buồn. Chiều hôm đó, Sora lại ghé Dreamer, lần này cô nhóc gọi một người tên là Huening Kai vì thấy trong menu ghi rằng cậu ấy thích gấu bông nên Sora nghĩ rằng hẳn là một cậu nhóc nhỏ nhắn, đáng yêu nào ngờ lại là một cậu chàng to cao chẳng khác gì Soobin cả. Nhưng đúng là tính cách cậu ấy đáng yêu thật. Hỏi ra mời biết cậu ấy bằng tuổi Sora.

- Ơ cậu lén đi làm thêm à? Rốt cuộc quán này toàn học sinh cấp 3 làm thêm hay sao thế?

- À có anh Yeonjun là sinh viên năm nhất còn lại thì tớ với Taehyun bằng tuổi cậu, anh Beomgyu thì học 11, còn anh Soobin thì học 12. Bọn này đều lén đi làm thêm nhờ anh chủ ở đây bao che cho đó, kiểu như bảo kê á. Tại tụi này cần tiền mà đâu có nơi nào nhận học sinh cấp 3 đâu. Ở đây nhận tụi tớ mà lại còn trả lương hợp lí nữa.

- Tớ chưa gặp anh chủ bao giờ. Ảnh là người như thế nào vậy?

- Ảnh tên là Seokjin, là một người anh rất tốt đó. Nhà ảnh điều hành nhiều nhà hàng khách sạn lắm. Quán cà phê này ảnh bảo là một ước mơ nho nhỏ của ảnh muốn tạo ra một nơi mang lại hạnh phúc cho mọi người. Ảnh ghé quán cũng bất chợt lắm do bình thường hay đi du lịch hoặc đi câu cá với mấy người bạn không hà. Quán thì giao cho anh Yeonjun quản lí.

- Ồ ra là một con người thích rong chơi ha. Nhưng mà chắc suy nghĩ của ảnh độc đáo, khác người lắm. Nhìn kiểu quán cà phê này thì tớ đoán vậy. Mà.. tớ hỏi này được không? - Sora bày ra vẻ mặt nguy hiểm, nghiêm trọng.

- Cậu hỏi đi! - Huening Kai thấy vậy cũng bắt chước tỏ ra nguy hiểm theo.

- Cậu có thân với anh Soobin không?

Huening Kai nghe vậy thì nhoẻn miệng cười đắc ý:

- Ha ở chỗ này không có ai thân với ảnh hơn tớ đâu. Cậu không biết chứ tụi này được mệnh danh là đôi kẹo cao su của nhau đó, mà đúng hơn ảnh là kẹo cao su của tớ. Haiz... suốt ngày cứ dính lấy tớ như là chịu hông nỗi vậy á.. haiz...

- Vậy chắc cậu cũng hiểu hoàn cảnh của ảnh hả? Sao ảnh phải đi làm thêm nhiều nơi vậy?

Huening Kai nghe hỏi thế thì thôi không đùa giỡn nữa mà từ từ kể cho Sora nghe và cho cô nhóc biết luôn chuyện mẹ Soobin đang ốm nặng cần tiền để phẫu thuật.

- Vậy nên ảnh phải từ bỏ rất nhiều thứ... kể cả người ảnh thích nữa.

- Người ảnh thích? - Sora tò mò hỏi.

- Ừm, ảnh thích một chị gái học cùng lớp tên là Eunji, thích từ lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà vì phải kiếm tiền nên ảnh xem việc hẹn hò với người mình thích cũng là điều gì đó rất xa xỉ nên ảnh cứ lẳng lặng âm thầm thích người đó thôi.

Sora nghe thế thì lại buồn nhưng cô nhóc không rõ mình buồn vì chuyện của Soobin hay buồn vì anh thích cô gái tên là Eunji kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro