Chương 2 - Làm bạn trai của em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến lớp, Sora lại kẹt trong mớ chuyện hẹn hò bạn trai của hội chị em. Thường những lúc thế này, Sora chỉ toàn ngồi im lặng mà nghe thôi. Đột nhiên Soo Hee quay sang hỏi cô:

- Còn cậu thì sao? đến bao giờ mới có bạn trai thế?

- Ơ.. tớ không định có bạn trai đâu.

- Tại sao chứ? Có bạn trai vui lắm đấy. Bạn trai tớ cũng có quen mấy người bạn được lắm. Hay là lát tan học tớ bảo bạn cậu ấy cùng đi với tụi mình để cậu làm quen nha.

Sora thường rất khó từ chối bạn bè nên cô cũng đành gật đầu đồng ý. Chưa kể cũng lâu rồi cô nhóc không được đi chơi với bạn nên cô thấy ý kiến đó cũng không quá tệ. Dù rằng cô định hôm nay sẽ lại ghé Dreamer lần nữa nhưng có lẽ đành thôi vậy.

Tan học, cô cùng mấy cô bạn đi đến quán karaoke. Trong phòng đã có vài cậu bạn lạ hoắc đang ngồi chờ sẵn. Mọi người bắt đầu vui vẻ ca hát được một lúc thì Soo Hee kéo kéo Sora lại thì thầm:

- Thế nào? cậu có chấm anh chàng nào không?

Sora nãy giờ chỉ mãi ca hát, đùa giỡn với mấy nhỏ bạn, thật sự không có để ý gì nhiều mấy anh bạn kia nên cũng ậm ừ trả lời Soo Hee. Nhưng Soo Hee thì lại rất nhiệt tình một cách không cần thiết, bảo ngay:

- Bạn trai tớ vừa nhắn riêng tớ bảo là cái cậu tóc vàng kia để ý cậu đấy, tớ thấy cũng được. Cậu cứ thử xem sao?

Sora nhìn anh chàng tóc vàng nọ. Cậu ta không phải người ngoại quốc mà tóc vàng là do nhuộm. Học sinh cấp 3 thì đâu có được phép nhuộm tóc. Nhìn là biết cậu này thuộc dạng thách thức nội quy trường học rồi. Mà thôi người ta bảo không thể đánh giá một quyển sách qua vẻ ngoài nên Sora cũng đành thử xem thế nào. Sau khi bị Soo Hee cùng bạn trai cậu ấy cố tình một cách trắng trợn đẩy cho 2 người ngồi gần nhau thì cậu bạn kia cũng rất vui vẻ mở lời làm quen Sora. Cậu ấy tên là Jin Young, rất biết cách nói chuyện với người khác giới. Mặc dù cậu ấy nói chuyện rất thú vị nhưng lại làm Sora cảm thấy hơi choáng ngợp. Một lúc sau đột nhiên cậu ấy nói nhỏ với Sora: "Tụi mình trốn thôi." Rồi chưa kịp để Sora phản ứng lại thì đã kéo nhỏ ra khỏi phòng karaoke sau khi bảo với đám bạn rằng "Tụi này đi trước đây!". Sora có chút xấu hổ khi nghe tiếng mấy đứa bạn cứ hò reo ý muốn cổ vũ cho cả hai người họ.

- Này, cậu buông tay mình ra đi! Tụi mình đi đâu vậy?

- Cậu cứ đi theo mình đi!

- Không được! Mình không thể đi theo nếu cậu không nói cho mình biết tụi mình sẽ đi đâu.

Lúc này Jin Young mới quay sang bảo với Sora:

- Làm bạn gái mình đi!

- Hả?

Sora hốt hoảng chẳng kịp tiếp nhận lời cậu bạn kia vừa nói. Hai đứa mới gặp nhau hôm nay thôi mà?

- Khoan đã, từ từ.. tụi... tụi mình có thể làm bạn trước mà.. cậu có hơi vội vàng quá không vậy?

- Anh thích em. Dù đây là lần đầu gặp nhưng anh nghĩ đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Eo ôi sến thế cơ á. Con nít con nôi mới tí tuổi đầu mà đã gọi người ta anh anh em em thế cơ đấy. - Sora thầm nghĩ. Dù cũng là một thiếu nữ có chút mộng mơ nhưng suốt mười mấy năm cuộc đời mình, Sora chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên cả. Vì mẹ của Sora luôn bảo tình yêu đích thực bao giờ cũng phải được bắt đầu xây dựng từ tình bạn.

- Làm bạn gái anh đi, dù gì em cũng đâu có đang thích ai mà phải không?

- Khoan khoan, cậu buông tay mình ra trước đã. - Sora cố gắng kéo tay ra khỏi bàn tay của Jin Young đang siết chặt lấy. - mình nghĩ là mình không thể làm bạn gái cậu đâu.

- Sao em lại nghĩ là không, em cứ thử làm bạn gái anh đi! - Jin Young lại càng siết chặt tay nhỏ hơn.

- Mình đã bảo là không thể, mình không thích cậu. Cậu buông tay mình ra đi, đau đấy!

- Em ấy đã bảo là đau rồi kìa, cậu nhóc mau buông tay ra đi!

Một dáng người cao cao xuất hiện giúp Sora gạt tay cậu nhóc kia ra.

- Anh Soobin! - Sora ngạc nhiên.

Anh đứng trước mặt Sora như để bảo vệ cô nhóc khỏi Jin Young.

- Bạn em sao? - Soobin hỏi.

- Dạ.. à mà cũng không phải... tụi em mới gặp nhau hôm nay lần đầu.

- Này, cậu nhóc, anh thấy em đang làm phiền cô ấy đấy. Em nên xin lỗi và rời đi đi. - Soobin bình tĩnh nói chuyện với cậu bạn kia.

- Anh là ai mà  dám chen ngang rồi bắt tôi phải làm thế? Bọn tôi đang nói chuyện anh không thấy sao? - Jin Young khó chịu nói.

- Những gì anh thấy là em đang lôi kéo Sora và cô bé không muốn theo em. Chưa kể em cũng đang làm tay em ấy đau nữa. Anh là nhân viên ở đây, anh chỉ đang bảo vệ khách hàng của mình. Nếu em gây chuyện ở đây thì anh sẽ báo lại với trường em đang học để phạt em đấy.

Jin Young hằn học nhìn Soobin rồi hừ một tiếng bỏ đi. Sora lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Soobin.

- Cảm ơn anh đã giúp em nhưng mà anh làm nhân viên ở đây sao? Em tưởng anh làm ở Dreamer mà.

- À anh chỉ làm ở Dreamer một số ca khi họ thiếu người thôi. Anh cũng làm thêm ở đây nữa.

- Anh... đi làm thêm nhiều vậy sao?

- Ừm, vì anh cần tiền để đi học. - Anh nói rồi mỉm cười với cô nhóc.

Sora định hỏi anh nhưng rồi nhận ra mình không nên quá tò mò những chuyện riêng tư của người khác.

- Để anh đưa em về nhé. Cậu nhóc lúc nãy không biết có lại làm phiền em không...

- À bạn em ở trong kia. Để em gọi bạn em ra rồi cùng về là được rồi ạ, cảm ơn anh, em không làm phiền anh nữa.

Nói rồi Sora chào anh rồi chạy lại vào phòng karaoke gọi các bạn cùng về. Cô nhóc vẫn không thôi suy nghĩ về Soobin. Anh ấy làm thêm nhiều thế để kiếm tiền đi học vậy hẳn là gia đình anh ấy cũng khó khăn lắm. Sora thì khác, có thể nói cô nhóc rất may mắn vì được sinh ra trong một gia đình rất khá giả, từ nhỏ đã sống như tiểu thư chẳng thiếu thứ gì. Có lẽ cô không thể nào hiểu được những vất vả của anh. Tự nhiên nghĩ đến đó cô nhóc thoáng thấy buồn.

Ngày hôm sau, Sora đến Dreamer. Lần này người ra cửa đón cô nhóc là một anh chàng siêu đẹp trai khác nữa. Anh chàng dáng người cũng dong dỏng cao khoảng 1m8, mặc đồng phục học sinh  trông chẳng khác gì nam thần trường học cả, hỏi tên thì anh giới thiệu tên là Yeonjun và là quản lí ở đây. Lần này cô nhóc cũng lại chọn Soobin. Khi thấy Soobin cũng mặc bộ đồng phục cấp 3 y hệt anh Yeonjun ban nãy cô nhóc mới tò mò hỏi.

- Sao anh lại không mặc đồng phục nhân viên vậy ạ?

Soobin nhìn cô ngơ ngác một lúc rồi mới bật cười giải thích:

- À vì em mới đến đây 2 lần nên không biết ha. Quán tụi anh hay thay đổi đồng phục theo concept ấy. Tùy từng ngày thì sẽ mặc đồng phục khác nhau.

Sau một hồi chuyện trò cùng nhau thì Sora mới để ý bàn gần họ là anh chàng Yeonjun ban nãy cùng với một chị gái rất xinh đẹp đang ngồi cùng nhau. Chị gái đỏ mặt nói:

- Yeonjun, em thích anh.

Yeonjun cười vui vẻ, vuốt nhẹ nhẹ đầu chị gái xinh đẹp rồi đáp lại.

- Anh cũng thích em. Hôm nay em buộc chiếc nơ này xinh ghê í.

Sora tò mò hỏi nhỏ Soobin.

- Ủa hai người đó là người yêu nhau hả anh? Nhân viên cũng được hẹn hò tại quán vậy luôn sao?

- Làm gì có, bạn nữ đó chỉ là khách hàng thôi.

- Hả? 

Thấy cái mặt ngệch ra chẳng hiểu gì của Sora, Soobin lại phải giải thích cho cô nhóc.

- Khách quen ở đây có thể yêu cầu những thứ như vậy đó. A hèm, đó là một cách kinh doanh hay đó, để anh giải thích cho nghe nhé. Mỗi lần đến đây thì em sẽ được tích một điểm khi đủ điểm thì em sẽ trở thành khách VIP của quán và em có thể yêu cầu những thứ như là tỏ tình nè, được nghe nói lời ngọt ngào nè, nắm tay, xoa đầu,.. nói chung là skinship vừa phải ấy.

- Thế anh cũng đã từng tỏ tình với khách hàng rồi hả?

- Ừm.. ờ... thì là công việc của anh mà. Nhưng mà khi nghe bọn anh nói mấy lời ngọt ngào vậy thì mọi người có vẻ vui vẻ lắm nên anh cũng không thấy ghét nó.

Thầy Sora vẫn đang tròn xoe mắt tiếp thu những gì anh nói thì anh lại tiếp tục.

- Anh công nhận đây cũng là một cách hay để kiếm tiền nhưng mà anh chủ quán bảo hơn cả số tiền ảnh kiếm được thì ảnh thấy vui khi khách hàng đến đây ai cũng hạnh phúc và vui vẻ. Chắc là em sẽ thấy hơi kì cục với cách kinh doanh của ảnh ha?

- Hm... đúng là có hơi kì lạ nhưng mà em cũng không ghét đâu ạ. Đúng là em đến đây và gặp được anh khiến em thấy vui vẻ lắm. Nhưng mà lỡ nhân viên và khách hàng đều thích nhau rồi hẹn hò thì sao ạ? Vậy thì việc nhân viên skinship và nói lời ngọt ngào với người khác giống như là... ngoại tình í.

- À quy định của quán là không được phép có tình cảm với khách hàng. Nếu trường hợp đó xảy ra thì phải nghỉ việc. Ban đầu lúc tuyển người cũng chỉ tuyển những người độc thân thôi.

Đột nhiên một điều gì đó lóe lên trong đầu Sora, cô nhóc đề nghị:

- Anh Soobin, anh làm bạn trai của em đi!

Soobin ngạc nhiên nhìn cô nhóc chưa kịp phản ứng thì Sora đã nói tiếp:

- Ý em là em muốn thuê anh. Anh đóng giả làm bạn trai em đi, em sẽ trả tiền lương cho anh gấp đôi tiền làm thêm ở đây. Tình hình hiện tại thì đám bạn em vẫn muốn tìm bạn trai cho em lắm mà em thì chẳng muốn có bạn trai tí nào cả nên anh có thể giúp em làm lá chắn được không? Với cả em cũng muốn có bạn trai để tham gia nói chuyện với bạn bè cho đỡ lạc lõng..

- Chuyện đó... nhưng anh không thể nghỉ việc ở đây được, với lại chuyện này cũng hơi...

- Em không bảo anh phải nghĩ việc ở đây. Chỉ là... ừm... giống như là có thêm một công việc làm thêm nữa ấy. Làm bạn trai part-time, kiểu vậy í. Anh cứ từ từ suy nghĩ đi, coi như là giúp em nhé. - Sora nhìn Soobin bằng ánh mắt long lanh cầu khẩn.

- Thôi được rồi, để anh từ từ suy nghĩ nha vì em đề nghị cũng hơi bất ngờ...

Lúc Sora ra về thì anh xin số điện thoại của nhỏ và bảo sẽ nhắn tin trả lời nhỏ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro