Chương 1 - Quán cà phê Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc phố có một quán cà phê rất đặc biệt mang tên Dreamer. Khi khách hàng đến đây không chỉ được phục vụ đồ uống ngon và bánh ngọt mà còn có thể chuyện trò cùng các anh chàng nhân viên phục vụ đẹp trai của quán. Sora đã tình cờ đi đến đây vào một ngày cô bé đang mang trong lòng nhiều nỗi buồn bã và cô đơn.

Lên cấp 3, bạn bè cùng nhóm của Sora ai cũng dần có bạn trai chỉ còn duy nhất cô nhóc là chưa có ai và thật lòng cô nhỏ cũng chẳng cần có người bạn trai nào cả. Nhưng rồi khi chủ đề những câu chuyện của nhóm bạn cô chỉ mãi xoay quanh vấn đề tình yêu hay là chuyện về những cuộc hẹn hò khiến cô thấy mình dần trở nên lạc lõng vì cô chẳng có gì để tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người cả. Những buổi chiều tan học cùng nhau đi chơi cũng tan dần vì các cô bạn của nhỏ bận đi cùng bạn trai của mình. Thế rồi trong một chiều tan học lang thang một mình cô nhóc tình cờ bắt gặp quán cà phê Dreamer với mấy khóm hoa tú cầu màu xanh dương được trồng 2 bên bồn hoa phía trước quán. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa mà Sora rất thích vì chúng tròn tròn đáng yêu tựa như những quả bóng bay vậy. Mà hoa ở đây lại có màu xanh dương hệt như màu của bầu trời nên càng làm Sora thấy thích thú. Thế rồi cô nhóc quyết định đẩy cửa bước vào.

Bên trong quán cà phê mang phong cách khá cổ điển, mấy chiếc ghế gỗ được bày xung quanh những chiếc bàn tròn có vẻ như muốn khách hàng đến đây có thể dễ dàng quây quần chuyện trò hơn. Trên bức tường sơn màu be là những bức tranh phong cảnh xinh xinh. Khi Sora vừa bước vào quán thì lập tức có một anh chàng trông rất sáng sủa đẹp trai, cao khoảng 1m8 bước lại nhoẻn miệng cười thân thiện chào cô:

- Xin chào quý khách, quý khách đi một mình hay có hẹn trước vậy ạ?

Sora hơi bối rối đáp lại:

- E..em đi một mình ạ.

- À vâng, vậy quý khách có thể đến ngồi bàn dành cho 2 người ở phía bên tay phải này ạ.

Sora đi theo hướng dẫn của anh chàng vừa rồi và chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ. Anh chàng ban nãy nhanh chóng lịch thiệp kéo ghế cho Sora ngồi xuống khiến cô bé có chút bất ngờ về sự ân cần của nhân viên tại đây. Lúc này cô nhóc mới chú ý đến trang phục của anh chàng này. Nhìn không giống như đồng phục của một nhân viên quán cà phê bình thường một chút nào. Nhân viên quán cà phê sẽ mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen sao? Anh chàng lại niềm nở hỏi Sora:

- Đây là lần đầu quý khách đến đây sao?

Sora gật đầu.

- Hm.. vậy không biết quý khách có phiền khi tôi xưng hô là "anh-em" không?

Sora càng lúc càng thấy anh chàng nhân viên này là lạ, nhất là kiểu nói chuyện quá trang trọng này. Nhưng rồi Sora cũng lịch sự đáp lại:

- À vâng, anh cứ gọi thế đi ạ. D..dù sao trông anh cũng có vẻ lớn hơn em. ý..ý em là trông anh người lớn chứ không phải chê...anh già đâu ạ.

- Hì hì không sao đâu, em đừng căng thẳng thế. Anh tên là Beomgyu, rất vui được gặp em. Mà hình như... em không biết gì về quán này nhỉ? 

Sora gật gật đầu đáp lại:

- Vâng, em chỉ tình cờ đi vào.. vì quán trông đẹp quá ạ.

- Vậy để anh giải thích một chút. Quán Dreamer này là nơi khách hàng có thể được yêu cầu nhân viên phục vụ mình bên cạnh việc dùng bánh và nước. Tức là ngoài việc order bánh, nước em có thể "order" cả nhân viên tụi anh nữa.

Sora tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi ngơ ngác hỏi:

- "Order" nhân viên để làm gì ạ?

Beomgyu cười cười đáp lại cô nhóc với vẻ tinh nghịch.

- Em muốn làm gì cũng được miễn đừng đi quá giới hạn.

Đột nhiên trong đầu Sora nghĩ đến mấy quán bia ôm hay mấy dịch vụ gọi nhân viên nữ phục vụ ở quán karaoke mà cô bé hay thấy người ta lên án trên ti vi, báo chí mà khác ở đây là nhân viên nam. Thoáng chốc cô nhóc thấy có chút sợ hãi nghĩ rằng mình lọt vào cái động tệ nạn xã hội nào đó rồi và định tìm cách chuồn đi.

- Em nghĩ gì mà im lặng thế? Tụi anh không có làm gì phi pháp, bất chính đâu nên đừng có nghĩ bậy nha. Tụi anh chỉ là làm cho khách hàng vui vẻ bằng cách chuyện trò và phục vụ họ chu đáo thôi. Đây là menu của quán, em cứ từ từ mà lựa hen.

Sora nghe anh ta nói vậy thì cũng bớt lo hơn một chút nhưng rồi khi nhìn vào menu lại cảm thấy rất ba chấm. Bên cạnh danh sách đồ uống và bánh ngọt như menu của mọi quán cà phê thì còn có cả danh sách tên và hình ảnh nhân viên ở đây nữa. Đúng thật là có thể lựa chọn và order cả nhân viên nữa... Sora lần đầu chứng kiến thứ mới lạ như vậy vừa thấy kì lạ vừa có chút sợ hãi. Nhưng ai lại vào quán rồi lại cứ thế mà bỏ đi bao giờ nên cô gọi một phần cheesecake chanh dây và một ly trà hoa cúc. Beomgyu biết cô nhóc lần đầu đến nên ngại ngùng thế là liền gợi ý.

- Em không muốn thử "order" nhân viên sao? Nhân viên quán anh đẹp trai lắm đấy nhớ. Em không muốn có ai đó ngồi trò chuyện cùng cho đỡ cô đơn sao?

Sora nghe anh ta nói thế thì đột nhiên cũng có chút tò mò nên hỏi thử:

- Em có thể gọi ai đó đến trò chuyện với em sao?

- Tất nhiên rồi!

Thế là Sora nhìn lại vào danh sách nhân viên trong menu một lượt rồi cô nhóc chọn một người tên là Soobin. Lí do Sora chọn người này là vì trông anh ấy có vẻ dễ thương... Vốn Sora là người thích những điều dễ thương mà.

Sau khi nhận order của Sora, Beomgyu bảo cô đợi một chút rồi vui vẻ rời đi. Trong lúc ngồi đợi, Sora mới từ từ quan sát quán cà phê lần nữa. Thật sự không khí ở đây rất dễ chịu, quán mở những bản nhạc ballad nhẹ nhàng khiến Sora thấy lòng mình như được vuốt ve dịu dàng. Lúc này cô nhóc mới nhìn thấy một bàn cách đó không xa có 3 cô gái cùng một cậu trai đang ngồi quanh chiếc bàn tròn vui vẻ trò chuyện. Anh chàng kia trông cũng rất bảnh bao hệt như cậu nhân viên Beomgyu ban nãy vậy, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa và cũng mặc bộ sơ mi trắng đeo cà vạt nên Sora đoán anh chàng đó hẳn là nhân viên của quán. Sora ngẫm nghĩ thật sự thì được ngồi nói chuyện với người đẹp trai như vậy cũng không tệ đâu nhỉ? Thế rồi cô nhóc cảm thấy quán cà phê này bớt kì lạ hơn.

Sora đang ngồi mãi mê nghe nhạc và nhìn ngắm thành phố nhuộm ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ thì có giọng nam cất lên.

- Đây là bánh và trà của em.

Sora hơi giật mình quay lại. Trước mặt cô nhóc là một anh chàng cao to hơn cả cậu Beomgyu lúc nãy. Anh chàng này hẳn là người tên Soobin rồi. Sora phải công nhận lời Beomgyu nói, rằng nhân viên ở đây ai cũng đẹp trai hết. Soobin đặt trà bánh lên bàn của Sora rồi mỉm cười vui vẻ lộ lúm đồng tiền ở hai bên má rất đáng yêu.

- Anh có thể ngồi bên ghế này không? - Soobin chỉ vào chiếc ghế đối diện Sora.

- Được ạ, anh cứ tự nhiên.

Soobin cười rồi ngồi xuống và bắt chuyện với Sora. 

- Em tên gì thế?

- Dạ là Sora.

- Tên em hay quá nhỉ, nó có nghĩa là bầu trời trong tiếng Nhật đúng không?

- Vâng, mẹ của em là người Nhật, mẹ rất thích bầu trời nên đã đặt tên đó cho em.

Thế rồi bằng một cách kì diệu nào đó mà Sora cảm thấy ở bên cạnh anh chàng Soobin này rất thoải mái. Cô nhóc cứ thế mà tâm sự với anh những phiền muộn trong lòng mà chẳng ngại ngần. Có lẽ giống như người ta nói, nói ra khó khăn của mình cho một người xa lạ nghe thường sẽ dễ dàng hơn là kể cho ai đó thân thuộc và gần gũi với mình.

- Thế em có nói cho các bạn biết cảm giác của mình không? Rằng em rất cô đơn ấy.

- E-em không thể nói được. - Sora cúi mặt xuống, ánh mắt buồn buồn. - em không muốn làm phiền các cậu ấy. Dù sao đây cũng là cảm xúc của em, em không thể bắt các bạn chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình được. Với lại các bạn ấy cũng đang rất vui vẻ, hạnh phúc với tình yêu của mình nên nếu em nói ra giống như em đang bắt các bạn ấy phải hy sinh hạnh phúc của họ vì em vậy.

- Hm... anh cũng không phải là người giỏi cho lời khuyên nên cũng không biết điều gì là tốt nhất với em nhưng mà anh nghĩ là những người bạn đó không nghĩ giống em đâu. Em cũng là một niềm hạnh phúc của họ mà, vậy nên mấy đứa mới làm bạn, đúng chứ?

- V..vâng.. vậy thì...em sẽ thử tìm dịp nào đó để nói với các bạn...

Mãi mê chuyện trò Sora mới chợt nhận ra ánh hoàng hôn đã tắt từ lúc nào và thành phố cũng đã lên đèn. Cô nhóc vội chào tạm biệt Soobin rồi ra về. Anh cũng vui vẻ tiễn cô và bảo:

- Lần sau lại đến nữa nhé!

Chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng khiến Sora thấy rất vui vẻ, buồn phiền trong lòng dường như cũng vơi bớt đi. Hay là ngày mai lại đến nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro