Chương 13 - Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora thoáng lặng im khi nghe Soobin nói thế nhưng rồi cũng đáp lại:

- Làm người thay thế cũng được. Em không phiền đâu. Em chỉ muốn anh thành bạn trai của em thôi.

Nói nhỏ ngu ngốc hay điên rồ cũng được. Khi yêu thì ai mà chẳng điên chứ. Sora biết lúc này Soobin rất buồn, rất cô đơn sau khi biết tin Eunji có bạn trai, lúc này anh đang yếu lòng, cần một nơi để dựa vào. Nếu không lợi dụng lúc này để hẹn hò thật với anh thì có lẻ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Sora biết làm thế thật thủ đoạn nhưng dù chỉ là 1% cơ hội, Sora cũng muốn được ở bên cạnh Soobin.

- Như vậy thì anh chẳng khác gì một thằng khốn nạn cả. - Soobin nói.

- Vậy thì làm thằng khốn nạn vì em có được không?

Nói rồi Sora nhón chân, hai tay nắm cổ áo đồng phục của anh kéo xuống, đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn. Một giọt nước mắt lăn dài xuống bên má của Sora. Anh có thể xem em là cô ấy mà yêu thương em không. Soobin không né tránh đi. Khi cô nhóc rời đi anh lại ôm nhỏ vào lòng, đáp trả lại một nụ hôn khác.

Ánh trăng đêm nay vằng vặc tỏa sáng cả thành phố, những vì sao cũng lung linh lấp lánh như đang cùng ánh trăng kia dệt nên một cảnh đêm thật nên thơ. Một cặp đôi học sinh nào đó ngượng ngùng đỏ mặt nắm tay nhau trên suốt quãng đường về nhà.

Thật kì lạ dù đã đạt được điều mình muốn nhưng Sora lại cảm thấy vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau đớn cùng một lúc. Dù sao đi nữa, suy nghĩ rằng mình chỉ là người thay thế cho một ai đó cũng không hề dễ chịu một chút nào. Nụ hôn đó là Sora dành cho anh, còn với anh nụ hôn đó là anh dành cho Eunji, không phải cô.

Ngày hôm sau, Sora lại đến Dreamer. Anh Yeonjun hỏi nhỏ:

- Em có muốn làm thêm tại quán này không?

- Dạ?

- Tụi anh đang tuyển một nhân viên pha chế. Vốn dĩ trước giờ quán chỉ tuyển nam thôi nhưng nhân viên pha chế không cần phục vụ khách nên tuyển nữ cũng không vấn đề gì.

- Ng-nghe hay quá ạ. Em có bằng barista, em có thể làm được, cho em ứng tuyển đi.

- Em học lấy bằng barista từ hồi nào vậy? - Soobin hỏi.

- À hồi khoảng lớp 9. Tại em thích gì mẹ cũng cho đi học thử. Mẹ bảo thử làm nhiều thứ thì sẽ dễ tìm ra thứ mà mình thích làm nhất.

- Vậy em nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi đi. Đến đây làm với tụi anh. - Soobin nói.

Sora gật đầu đồng ý. Sora cũng thích không khí ở Dreamer. Làm việc ở đây chắc sẽ vui hơn, mà còn được ở bên cạnh Soobin nhiều hơn nữa. Chuyện cả hai bắt đầu hẹn họ thật đều không nói cho 4 anh chàng kia biết nhưng họ cũng dần dần nhận ra mà chẳng nói gì, chỉ âm thầm chúc phúc cho cả hai mà thôi.

Ngày cuối cùng Sora làm ở cửa hàng tiện lợi trời mưa to tầm tã. Soobin tan làm ở Dreamer cầm ô đến đón Sora cùng về. Chỉ đi cạnh nhau dưới một tán ô thế này thôi cũng khiến Sora thấy rất hạnh phúc. Người thay thế gì đó, Sora chẳng nghĩ đến nữa. Tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại chẳng phải quan trọng hơn sao. Một ngày nào đó, Sora sẽ giúp anh quên đi người con gái kia. Một ngày nào đó, cô sẽ không còn là người thay thế nữa.

Một chiếc xe chạy nhanh đến tạt ngang vũng nước bên đường văng lên phía Soobin và Sora. Anh liền xoay lưng ôm lấy Sora để che cho cô khỏi bị ướt. Những hành động ân cần, quan tâm của anh thế này cứ làm tim Sora rung động không thôi.

- A, áo của anh ướt hết rồi. Mặc đồ ướt về nhà sẽ bị cảm đó. Anh đến nhà em đi!

- Đến nhà em làm gì? - Soobin bối rối.

- Thì để anh thay quần áo khô. Anh định để bản thân ướt mèm thế này mà lên xe bus đi về sao?

Thế rồi Sora dẫn Soobin về nhà. Mẹ của Sora vẫn chưa đi làm về. Soobin lần đầu mới cảm nhận được gia đình Sora giàu có thế nào khi bước chân vào ngôi nhà này. Căn hộ cao cấp rộng gấp mấy lần so với căn hộ nhỏ của mẹ con anh.

Cô nhóc lôi từ phòng mình ra bộ đồ ngủ hình con thỏ đưa cho Soobin bảo:

- Anh muốn mặc cái này hông?

- Anh đi về!

- Ấy ấy em đùa tí mà hì hì... đợi em lục tủ đồ của ba để tìm xem có cái áo nào vừa với anh không.

Soobin thay áo xong, bước ra cửa chuẩn bị đi về thì lại tình cờ ngay lúc đó mẹ của Sora cũng vừa mở cửa bước vào. Sora nhìn mẹ, mẹ cô nhìn cô rồi nhìn Soobin. Người mẹ vừa đi làm về thì thấy con gái mình và một cậu trai lạ hoắc nào đó ở trong nhà. Soobin bối rối cúi đầu chào:

- Dạ.. con.. chào cô.

Mẹ Sora lịch sự cười chào Soobin rồi quay sang nói với Sora.

- Sora, hôm nay con gan quá nhỉ?

Sora đổ mồ hôi hột, tim đập bình bịch lo lắng, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ mắng thì Soobin đã vội vàng giải thích.

- Con..con chỉ là bạn của Sora thôi. Tại vì thấy con bị ướt nên em ấy mới cho mượn áo để con mặc về không bị cảm thôi ạ. Cô đừng hiểu lầm em ấy.

- Cô đã hiểu lầm cái gì đâu nào. - Mẹ Soobin nhìn Soobin vui vẻ.

Sao nụ cười của mẹ Sora khiến Soobin thấy lạnh sống lưng thế nhỉ. Mẹ Sora bảo:

- Nếu là bạn của Sora thì ở lại ăn bữa cơm rồi hãy về, trời cũng đang mưa to lắm.

Soobin chần chừ, sợ Sora ở lại một mình sẽ bị mẹ mắng thế là anh cũng gật đầu đồng ý. Sora nhìn anh. Kêu ở lại ăn cơm là anh ở lại ăn thiệt luôn đó hả? Cái tính không khách sáo này là học từ cô đúng không?

Thế rồi cả ba ngồi ăn cơm cùng nhau. Đột nhiên mẹ Sora lườm cô nhóc một cái, hỏi:

- Hôm nay con cũng tranh thủ quá ha. Nhân lúc ba đi công tác, mấy cô giúp việc tình cờ xin nghỉ chung một ngày thì lại dẫn BẠN về nhà chơi, rồi lại còn cho MƯỢN ÁO thế này.

Sora toát mồ hôi trả lời mẹ:

- Co..con hoàn toàn...trong sạch..

- Trong sạch hay không thì tự lương tâm con biết. Nhưng mà... bạn con cũng đẹp trai đấy.

Mẹ Sora nói rồi thản nhiên gắp một miếng thịt bỏ vào chén Soobin, mỉm cười thân thiện nói:

- Con ăn nhiều vào nhé, đừng ngại.

- Dạ... dạ.. 

Soobin tự hỏi mẹ Sora có hai nhân cách à. Sao quay sang Sora thì mặt mày đáng sợ còn quay sang Soobin lại vui tươi, thân thiện thế này.

- Con học lớp mấy rồi?

- Dạ lớp 12.

- Chà con cao quá nhỉ? Chả bù cho con nhóc nhà cô chẳng được hưởng gen cao của ba nó. Con cao bao nhiêu thế?

- Dạ 1m85 ạ.

- Nhà con có anh chị em gì không?

- Dạ không ạ. Con là con một. Ba con mất rồi, chỉ còn mẹ con thôi.

Thấy mẹ hỏi Soobin như hỏi cung, Sora định lên tiếng thì đã bị mẹ nhìn một cái đầy đe dọa nên đành ngồi im.

- Hai đưa quen nhau được bao lâu rồi?

- Dạ gần 3 tháng rồi ạ.

- Vậy sao.. 

Nói rồi mẹ Sora quay sang nhéo má Sora mắng:

- Con nhóc to gan lớn mật này! Mới quen người ta có 3 tháng mà dám dụ dỗ người ta về nhà rồi sao? Ai dạy con hư thế hả?

- Aaaa.. con âu...ó...aaaa...dụ...âu...

Soobin tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thấy Sora cứ la oai oái thì Soobin liền nói.

- Cô, cô ơi... có gì từ từ nói. Em ấy đau.

Mẹ Sora buông tay rồi quay sang phía anh. Cô chống cằm nhìn Soobin, tủm tỉm cười hỏi:

- Xót con bé sao?

Soobin hơi ngượng trước câu hỏi của mẹ Sora. Hai tai anh đỏ lên. Anh gật nhẹ đầu. Mẹ Sora thấy phản ứng của Soobin thì liền đánh vào vai Soobin một cái rồi cảm thán:

- Ôi trùi ui đứa nhỏ này đáng yêu chết mất thôi!

Rồi mẹ Sora lại dặn dò Soobin:

- Con đừng để con bé nhà cô lừa nhé. Nhìn vẻ ngoài ngây thơ, hiền lành thế thôi chứ nghịch ngầm đấy. Cô nuôi nó cô biết mà.

Sora đang ôm má xuýt xoa vì đau nghe vậy liền lên tiếng:

- Sao mẹ nói xấu con?

- Mẹ nói không phải sao, thế đứa nào hôm trước vừa chôm cái bánh pudding của mẹ để trong tủ lạnh?

- Sao mẹ khẳng định là con làm?

Soobin ngạc nhiên nhìn hai mẹ con chí cha chí chóe nói chuyện với nhau cứ như hai người bạn thì khẽ bật cười. Đúng lúc đó lại có người mở cửa bước vào nhà.

- Anh về rồi đây!

- A, ba!

Sora mừng rỡ chạy ra cửa ôm lấy ba. Ba Sora xoa xoa đầu cô nhóc rồi hỏi:

- Gì đây? Lại vòi quà đúng hông?

- Làm gì có, ba về nên con mừng thoi mà. Mà... có quà hông vậy ba?

- Ba biết thừa nhà mi lắm mà. - Ba cốc đầu Sora một cái.

- Con chào chú ạ. - Soobin đứng dậy lễ phép cúi đầu chào ba Sora.

- À, chào cháu. Cháu là...

- Là bạn trai của Sora đó. - Mẹ Sora đáp thay.

Đột nhiên bầu không khí trở nên im bặt. Ba Sora shock đến nỗi làm rơi cả hộp quà vừa lấy từ trong túi ra. Sau đó là hình ảnh người ba ôm lấy con gái rồi hùng hổ nói với Soobin:

- Tôi tuyệt đối sẽ không giao con gái tôi cho cậu đâu!!!....Khoan đã, sao thằng nhóc lại mặc áo của ba? - Ba quay sang hỏi Sora.

- Là con cho ảnh mượn mặc đỡ đó. - Sora hồn nhiên đáp lại.

Ba Sora lần này hóa đá luôn. Mẹ Sora đành bảo Soobin mặc kệ mà cứ tiếp tục ăn đi.

- Anh à, đừng có làm trò con bò nữa mà mau ngồi vào ăn tối luôn đi nè.

Thế là bữa ăn bất ổn cũng kết thúc sau những câu hỏi dồn dập về phía Soobin và màn cãi nhau chí chóe giữa 3 người trong gia đình.

Soobin xin phép được rửa chén vì đã đến ăn chực rồi thì cũng nên biết điều một chút. Sora cũng rửa phụ Soobin. Ba mẹ Sora ngồi bên bàn ăn uống trà nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau rửa chén trong bếp.

- Nhìn hai đứa nhỏ làm em nhớ lại hai đứa mình hồi trẻ ghê ~ - mẹ Sora hoài niệm lại những ngày xưa.

- Đừng có nghĩ cao to, đẹp trai, trắng trẻo, biết rửa chén một tí mà anh ưng làm con rể. - Ba Sora khó chịu nói.

Sora nghe hai người nói thì đỏ mặt nói với ra:

- Hai người thôi đi!! Con với ảnh mới quen nhau thôi chứ có định cưới nhau đâu mà nói cái gì đâu không á!!!

- Này, cậu kia. Cậu định quen con tôi chơi chơi cho vui thôi chứ không có ý định lâu dài đúng không?

- Ba! - Sora hơi quạo.

- Anh à, tụi nhỏ còn trẻ mà.

Mẹ Sora nói rồi quay sang bảo Soobin:

- Soobin à, đừng để ý lời chú nói mà thấy áp lực gì nhé.

-Dạ.. dạ vâng ạ...

Dù vậy trong lòng anh cũng chợt cảm thấy có lỗi. Vì ngay lúc này đây trong đầu anh đúng là không có chút suy nghĩ gì sẽ lâu dài với Sora cả. Khi ở giữa một ngôi nhà rộn ràng tiếng cười nói và tràn ngập tình yêu thế này, trong phút chốc, Soobin cảm thấy Sora xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn anh gấp nhiều lần. Người có gia thế, tiền bạc, tố chất và quan trọng là người có thể cho cô tình yêu mà cô muốn. 

Người trao trọn vẹn con tim chân thành của mình cho em, chứ không phải kẻ xem em là người thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro