Chương 12 - Đừng làm bạn trai giả của em nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora chưa kịp nói với Soo Hee chuyện về bạn trai cậu ấy thì đã bị hiểu lầm. Buổi sáng hôm ấy vừa vào lớp cười toe chào hỏi mấy đứa bạn trong nhóm thì đột nhiên thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Soo Hee thì đang sụt sùi khóc. Ji An nói với Sora bằng thái độ ghét bỏ:

- Tớ không ngờ cậu là người như vậy đó, Sora.

- S-sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Thôi cậu đừng có giả vờ nữa. Sao có bạn trai rồi cậu còn mồi chài bạn trai của tớ??? - Soo Hee ấm ức nói trong hàng nước mắt.

- Bạn trai cậu?? Đúng rồi.. tớ định nói với cậu-

Sora chưa kịp nói hết câu thì Ji An đã giơ tấm hình chụp bạn trai Soo Hee ôm Sora lần trước ra trước mặt nhỏ.

- Cái này... mọi người nghe tớ nói đã.

- Hôm qua anh ấy nói chán tớ và đòi chia tay. Thế rồi có người chụp được ảnh này gửi cho tớ. Thì ra... thì ra từ trước đến nay. Hai người vẫn luôn lén lút với nhau... sau lưng tớ. Tớ luôn coi cậu là bạn tốt mà sao cậu lại làm thế với tớ?

- Không phải như vậy đâu. Là anh ta đến tán tỉnh tớ ở chỗ làm thêm. Lúc đó còn bảo là đã chia tay cậu rồi nữa. Tớ đã kiên quyết từ chối anh ấy. Tớ nói thật đấy. Lúc này...lúc này... là anh ta đang cố cưỡng ép tớ... - Sora run run sợ sệt nhớ lại kí ức ngày hôm đó.

- Mấy nhỏ trà xanh lẳng lơ cướp bồ của bạn mình lúc nào mà chẳng ca cái văn mẫu đó. - Một nhỏ trong đám bạn lên tiếng nói.

- Tớ không hề nói dối. - Sora cảm thấy họng mình như có gì ngẹn lại. Cô nhóc uất ức đến sắp giận điên lên rồi nhưng đành cố bình tĩnh để không xảy ra cãi cọ quá đáng.

Cả bọn ngần ngừ không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Sora ghét bỏ rồi quay sang dỗ dành Soo Hee. Sora biết Soo Hee rất thích người đó. Đây là mối tình đầu của cô ấy. Soo Hee tuy ham chơi nhưng là cô gái tốt, hết lòng vì người mình yêu thương. Nhưng cô nhóc lại dại khờ mà yêu anh chàng bad boy này và cứ nghĩ anh lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ đối xử dịu dàng với mỗi em. Có lẽ vì quá yêu nên Soo Hee không thể chịu đựng nổi khi anh ta nói lời chia tay. Lúc này Soo Hee cũng đang bị cảm xúc điều khiển mất rồi. Có giải thích thế nào cô cũng chẳng tin Sora nữa. Sora bất lực ngồi vào bàn giữa tiếng xì xầm của mấy đứa bạn.

Giờ ra chơi Soobin lại xuống lớp tìm Sora. Cô nhóc vừa đi ra gặp anh thì một nhỏ ban nãy trong nhóm bạn đã ra cửa nói thẳng với anh:

- Anh có biết bạn gái anh bắt cá hai tay sau lưng anh mà lại còn cướp bồ của bạn nó không?

- Em nói gì cơ? - Soobin ngạc nhiên.

- Tớ đã bảo là không phải thế rồi mà, cậu không biết sự thật là gì mà sao lại khẳng định tớ là người như vậy!!!

Sora đột nhiên lớn giọng nói. Cô nhóc ấm ức chết mất. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má nhỏ. Sora vội vội vàng vàng lau đi. Cô không muốn khóc lúc này. Cảm giác như mình là một kẻ yếu đuối ngã gục trước sự nghi ngờ của người khác vậy. Cô cũng ghét bản thân lúc nào cũng khóc lóc trước mặt Soobin thế này. Nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Soobin thấy Sora như thế thì cũng vội vàng nói:

- Chuyện này từ từ nói sau nhé. Bây giờ Sora đang cảm thấy tổn thương rồi. Anh đưa em ấy đi đây.

Nói rồi anh kéo tay Sora rời đi. Dẫn cô lên sân thượng rồi đưa cho chiếc khăn nhỏ để cô tha hồ mà khóc. Sora mếu máo nói:

- Em...em.. không có khóc... em không khóc.

Soobin xoa xoa đầu nhỏ an ủi:

- Cứ khóc trước mặt anh đi. Anh không ghét em vì em khóc đâu.

Thế là cô vỡ òa khóc thật to. Bao nhiêu oan ức cứ thế vừa khóc nấc lên vừa kể cho anh nghe. Giọng nhỏ cứ nghèn nghẹn trong tiếng khóc anh chẳng nghe được rõ lắm nhưng cũng nắm được tình hình câu chuyện. Sora thôi khóc sau khi kể xong rồi nhè nhẹ lấy khăn lau nước mắt, nước mũi tèm lem. Đột nhiên hình ảnh Eunji rơi nước mắt khi nghe tin ba cô qua đời vài tháng trước hiện lên trước mặt Soobin. Anh liền ôm lấy Sora vào lòng.

Sora có chút bất ngờ. Khi nào an ủi người khác, anh ấy cũng ôm lấy người ta thế này sao.

- Em ổn hơn rồi.. anh không cần phải...

Soobin lúc này mới định thần lại, anh lập tức buông Sora ra.

- À...anh xin lỗi em.

Đột nhiên anh thấy thật tồi tệ. Anh vừa nhìn Sora thành Eunji.

- Đi, để anh xuống lớp giải thích giúp em. Anh là nhân chứng mà.

Sora kéo tay Soobin lại rồi nói:

- Đợi một chút được không? Soo Hee có lẽ cũng chưa bình tĩnh lại được. Em nghĩ để một lát nữa hãy xuống lớp. Mà em cũng muốn ở đây thêm một lúc...

Thế rồi Soobin ngồi xuống bên cạnh cùng Sora lặng yên ngắm mây trời. Soobin đột nhiên khe khẽ hát.

- Anh hát hay thật đấy, sao này hát cho em nhiều nhiều vào nhé.

- C-cũng bình thường thôi mà. - Soobin ngại ngùng gãi đầu.

- Anh đừng làm bạn trai giả của em nữa. - Sora khẽ nói.

- Nhưng anh vẫn chưa trả hết nợ cho em...

Sora hít một hơi rồi mạnh dạn nói:

- Lần này làm bạn trai thật sự của em đi.

- S..sao cơ?

- Làm bạn trai thật sự của em. Trò chuyện, hẹn hò, nắm tay, ôm hôn giống như một cặp đôi thật sự ấy.

- Anh xin lỗi...nhưng anh không-

- Em biết anh không thích em nhưng mà người anh thích cũng không thích anh. Vậy thì hẹn hò thật với em đi, em sẽ khiến anh không còn đau khổ nữa. Giống như cách anh luôn ở bên em mỗi lúc em gặp chuyện thế này, em cũng muốn là người an ủi anh nữa.

- Sora à, hẹn hò là chuyện mà hai người có tình cảm với nhau sẽ làm. Còn em không-

- Em nói đến vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao. Em thích anh.

Soobin nghe thế thì ngơ ra trông ngạc nhiên lắm. Thật sự chuyện nhỏ thích anh khiến anh không ngờ đến như vậy luôn sao. Thế rồi anh chàng đột nhiên bối rối, hai tai hơi đo đỏ lên.

- Anh...anh... anh... chuyện này... anh... không...

- Anh không thích em cũng được, em thích anh là đủ rồi, tụi mình hẹn hò đi. Anh không có tình cảm với em nên hẹn hò cũng không bị Dreamer đuổi đâu. Em không bắt anh trả lời ngay nên anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời em sau.

Hai má của Sora cũng đã nóng lên rồi. Tim cô nhóc từ nãy đến giờ cứ đập thình thịch vì hồi hộp. Nếu bây giờ anh có từ chối luôn thì cũng chẳng sao. Cô nhóc sẵn khóc thêm một lần nữa thôi mà. Nhưng Soobin có vẻ không muốn để cô nhóc bị mất nước vì khóc quá nhiều ngày hôm nay nên chỉ im lặng một lúc rồi ngại ngùng bảo cô nhóc cùng anh đi về lớp.

Nhờ Soobin đứng ra kể lại mọi chuyện mà Sora được giải oan. Mấy cô bạn cũng xin lỗi cô nhóc, duy chỉ có Soo Hee và cô bạn ban nãy nói nặng lời với Sora là xấu hổ quay mặt đi chẳng dám đối diện với cô. Có lẽ cô sẽ nói chuyện với Soo Hee sau vậy.

Hôm nay đến Dreamer, vì còn ngại sau vụ tỏ tình nên Sora chẳng dám gọi Soobin ra trò chuyện cùng mà gọi cậu nhóc Huening Kai.

- Tớ... tỏ tình rồi.

- Hả?? Làm thiệt luôn? - Huening ngạc nhiên.

- Thiệt...đó. Nhưng... có vẻ ảnh không ghét khi tớ tỏ tình đâu nên... chắc vẫn có hy vọng chứ ha?

- Ảnh vẫn chưa trả lời cậu sao?

Sora gật gật đầu.

- Xin lỗi nói này nghe hơi đau lòng nhưng biết đâu ảnh đang lựa lời từ chối sao cho cậu không đau lòng không chừng.

- Cậu dập tắt hy vọng của tớ liền vậy luôn hả?

- Chỉ là... chuẩn bị sẵn tinh thần thì đón nhận đỡ đau hơn chút mà.

Sora bịt hai tai lại.

- Aaaa không nghe... không nghe...

- Đừng trốn tranh hiện thực nữa, hãy đối diện đi. - Huening Kai nói.

- Không nghe, không nghe gì hết!

Tối đó, Sora lại ở lại đến tận lúc Soobin tan làm để cùng về nhà. Cô nhóc có chút bối rối với anh hơn sau khi tỏ tình nhưng cũng vui vẻ gợi chuyện. Cô chạy lon ton lên phía trước anh rồi chỉ lên ánh trăng trên cao.

- Anh Soobin có biết là mặt trăng thật ra không hoàn toàn tròn không?

Hình ảnh trước mặt anh lúc này giống hệt lúc đó. Ngày mà anh nghe tin mẹ mắc bệnh nặng. Eunji cùng anh đi bộ về nhà, thấy anh rầu rĩ nên cứ hay bắt chuyện để anh bớt chán nản hơn. Eunji cũng đi phía trước anh rồi chỉ lên ánh trăng nhỏ xíu hiện mờ mờ trên bầu trời hoàng hôn.

- Cậu có biết là mặt trăng không phải hoàn toàn tròn xoe không?

Nhưng lời Sora nói lúc này y hệt lúc đó:

"Thật ra mặt trăng không đối xứng. Người ta bảo rằng có lẽ lực hấp dẫn của trái đất chính là nguyên nhân gây ra sự bất đối xứng của mặt trăng đó."

Sora đang ở trước mặt nhưng tại sao anh lại nhìn thấy Eunji đang vui vẻ nói cười thế này. Soobin lại gần Sora, cúi mặt tiến sát lại gần mặt Sora, hai tay đỡ lấy hai má mềm của cô rồi từ từ nâng mặt cô nhóc lên. Sora ngạc nhiên trước hành động của Soobin nhưng cũng không khước từ nó. Tim cô cứ rộn vang từng nhịp trong lòng ngực. Nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại, anh nhìn Sora, ánh mắt tội lỗi. Anh gục đầu bên vai cô rồi thở dài xin lỗi:

- Anh xin lỗi. Anh không thể hẹn hò với em được. Cứ thế này... cứ thế này thì..

- Thì sao ạ?

- Thì... anh sẽ xem em là người thay thế cô ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro