Chương 14 - Cậu ấy sẽ làm em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa chén xong, mẹ Sora bảo Soobin ra ngoài ban công nói chuyện một lát và cấm tiệt nhỏ Sora đi theo. Ở trong phòng khách, Sora hỏi ba:

- Ba ơi, có khi nào mẹ đe dọa ảnh kêu "cầm 185 tỷ này rồi chia tay với con gái tôi mau." không?

- Mi đọc cho lắm mấy cái truyện tào lao rồi nghĩ vớ vẩn không hà.

- Mà lỡ như vậy thật sao huhuhu.

- Mà có vậy thật đi nữa thì sao con lo dữ vậy?

- Con lo anh Soobin ảnh lấy 185 tỷ thiệt á. Lúc đó con vừa mất bồ mà nhà mình vừa mất tiền nữa, lỗ chết.

Bên ngoài ban công hiu hiu gió, mẹ Sora nói:

- Sau này nếu con có rảnh thì lại ghé đây chơi nhé!

- Vâng ạ.

- Con cũng đừng để ý mấy lời chú nói. Không cần phải nghĩ về tương lai đâu, hiện tại chỉ cần hai đứa hạnh phúc, trân trọng và đối xử với nhau thật tốt là được rồi. Tương lai dù có ra sao thì khi nhìn lại cũng sẽ không thấy hối hận về những kỷ niệm đẹp đã có với nhau.

- Nhưng mà... nếu con thật sự như lời chú nói, chỉ quen em ấy qua đường rồi thôi, thì cô có chấp nhận mối quan hệ hiện tại này không? - Soobin cũng chẳng rõ anh lấy can đảm từ đâu để hỏi nhưng câu đó nữa.

- Tất nhiên là cô không chấp nhận rồi. Cô không muốn ai làm tổn thương con gái mình cả. Sora từ nhỏ đến giờ luôn được ba mẹ yêu thương. Đây là lần đầu con bé đem tình yêu của mình trao cho ai đó khác. Cô biết cô chẳng thể bao bọc con bé mãi khỏi những tổn thương khó tránh. Cô cũng biết con bé phải va vấp, đau thương thì mới trưởng thành được. Nhưng nếu vậy thì cô chỉ muốn con bé mãi là một đứa trẻ con mà thôi.

Mẹ Sora nhìn ngắm thành phố lấp lóa ánh đèn sau cơn mưa tầm tã ban nãy rồi lại nói với Soobin:

- Nhưng cô nghĩ con bé chọn con là đúng. Dù mới gặp hôm nay nhưng cô cảm thấy con là một người tốt và cũng rất biết quan tâm con bé nữa.

 - Dạ con cảm ơn nhưng mà... thật ra con không được như thế đâu ạ.

Thật sự mọi thứ bao quanh Sora quá đỗi tuyệt vời. Liệu chuyện chấp nhận là một người thay thế trong trái tim anh có phải là quá tàn nhẫn với cô rồi không.

Ngày hôm sau, Sora đến Dreamer để nhận công việc mới. Bình thường cô chỉ đến đây làm khách hàng nên chỉ toàn ngồi xơi bánh, uống nước rồi nói chuyện với mọi người thôi nhưng hôm nay đến đây làm nhân viên khiến cô nhóc bận túi bụi. Hôm nay, quán theo concept mấy anh phi công trẻ. Sora vừa thấy anh Yeonjun bước ra từ phòng thay đồ, liền lóa mắt trầm trồ.

- Wao ~ Anh hợp đồng phục phi công ghê á. Đẹp trai xuất sắc luôn!

- Còn anh thì sao? Sao không khen anh? - Soobin tiến lại quầy pha chế hỏi.

- Ài ~ Soobin à, em không cần phải ghen đâu. Em ấy chỉ là đang không thể nào kiềm lòng được trước cái đẹp của tạo hóa là anh đây thôi mà. - Yeonjun luyên thuyên.

- Anh...anh cũng... đẹp... đẹp trai lắm ạ.

- Giữa anh và anh Yeonjun thì ai đẹp trai hơn? - Soobin hỏi.

Sao hôm nay ảnh ấu trĩ thế nhỉ. Sora liếc mắt sang thấy Yeonjun cũng đang chăm chú chờ cô nhóc trả lời. Đột nhiên cảm thấy bị đe dọa bởi ánh mắt của một con cáo và một con sói. Hình như chọn đường nào cũng chớt.

- Em thấy... thấy... thấy anh Beomgyu đẹp nhất!

Boemgyu đứng gần đó nghe vậy thì hất mặt lên trời.

- Xời tất nhiên, anh là visual số một ở cái quán này mà. 

Soobin có vẻ hậm hực lắm vì cô nhóc không khen anh đẹp trai nhất. Thấy bộ dạng quạo quọ của Soobin, Sora đành dỗ dành:

- Em xin lỗi. Anh giận hả?

- Ai thèm giận vì ba cái chuyện cỏn con vậy chứ.

Nói cỏn con mà anh cứ bày ra vẻ mặt khó chịu thế kia thì Sora biết làm thế nào đây. Sora ngoắc ngoắc tay:

- Anh Soobin lại gần đây, em nói này nè.

Soobin cũng đến gần, cúi đầu xuống ngang tầm với cô nhóc. Sora nói nhỏ vào tai Soobin:

- Thật ra với em thì anh lúc nào cũng là người đẹp trai nhất hết.

Nói xong nhỏ còn thơm cái chụt vào má Soobin như cái cách mà mấy đứa trẻ con hay thơm người lớn. Anh giật mình đỏ mặt nhìn cô nhóc.

- Em...

- Hì hì..  - Sora nhe răng ra cười.

- A hèm, ở đây chúng tôi không ăn cơm chó nhé! - (Chú mèo) Taehyun lên tiếng.

- Kìa kìa anh mau đi làm việc đi kìa. - Sora hối anh.

Mọi người chăm chỉ, nhiệt tình làm việc cho đến tận khi quán đóng cửa. Yeonjun rủ rê cả bọn đi ăn chào đón Sora vào làm ngày đầu tiên.

- Sora, em thích ăn gì?

- Bây giờ em đang thèm ăn hải sản quá, mình đi ăn hải sản đi!

- Nhưng mà Beomgyu không ăn được hải sản. Em ấy bị dị ứng. - Yeonjun đáp.

- Ok! Vậy quyết định là đi ăn hải sản nha mọi người, mình gọi tôm, mực nhiều nhiều vô!! Yeah! - Soobin vui vẻ nói.

Beomgyu đánh Soobin một cái vì cái tội trêu chọc. Soobin cũng đánh Beomgyu lại một cái vì cậu ta đánh mình. Hai bên đánh qua đánh lại mãi khiến Sora phải can ngăn.

- Thôi thôi thôi đừng đánh nhau nữa. Vậy mình đi ăn thịt nướng đi, được hông?

- Ok!

Thế rồi 6 con người kéo nhau vào quán thịt nướng làm rần rần hết cả cái quán lên. Ban đầu quán rần rần vì người ta cảm thán 5 anh chàng đẹp trai nhưng sau đó cái quán rần rần là do... bọn nó. Trừ lúc bỏ thịt vào mồm ăn ra thì lúc nào 6 con người này cũng ồn ào. Lúc nhìn vào thực đơn, Sora chỉ vu vơ nói:

- Ở đây người ta bán rượu để uống cùng khi ăn thịt nướng nữa này.

- Em thử uống một giọt nào xem anh có ném em ra khỏi cái quán này không? - Soobin dọa.

- Eo ôi em chỉ nói thế thôi sao anh đe dọa em ghê thế.

- Vì lần trước em quậy mọi người dữ lắm có biết không hả?

- Em đã hối lỗi rồi mà, chắc chắn không có uống gì nữa đâu.

Beomgyu đang ngồi nướng thịt bên cạnh Sora nói:

- Lần đó anh phải mất 30 phút để tháo được hết mấy chùm tóc em thắt bím trên đâu anh á.

- Em xin lỗi.. hic. Anh ăn miếng thịt này i, coi như là quà hối lỗi của em.

Sora gắp miếng thịt đút cho Beomgyu ăn vì 2 tay cậu đang bận nướng thịt rồi. Beomgyu ngần ngừ không dám há mồm ra ăn mà cứ nhìn nhìn Soobin. Soobin chớp chớp mắt hỏi:

- Nhìn anh mày cái gì?

- Em ăn miếng thịt này rồi anh không giết em chứ?

- Sao anh phải giết mày, nói nhảm à.

Là em đang sợ anh ghen đó!! Beomgyu thầm nghĩ. Sora chẳng nghĩ gì cứ thản nhiên nhét miếng thịt vô họng Beomgyu.

- Chà thịt chín mềm ngon ghê, ai mà nướng khéo vậy không biết. - Beomgyu vừa nhai miếng thịt vừa tự khen mình.

Lúc rời khỏi quán thịt nướng, Soobin nói với Beomgyu:

- Mùi thịt nướng nó ám vào quần áo cảm giác cứ dơ dơ thế nào í nhỉ?

Sora nghe vậy thì liền ngửi ngửi người Soobin rồi hồn nhiên nói:

- Em thấy mùi thơm mà, nghe mùi anh ngon lắm.

Mấy anh chàng ngạc nhiên nhìn Sora. Soobin thì đỏ mặt tía tai. Sora sau khi thấy phản ứng của mọi người thì sau vài giây mới nhận ra mình vừa nói một câu gây hiểu lầm, ngại ngùng giải thích:

- Ý..ý... em là nghe mùi thịt nướng ngon ấy!

Beomgyu bụm miệng cười rồi trêu Sora:

- Thế mà anh tưởng em định ăn thịt anh Soobin đấy chứ.

Hậu quả của câu nói trên chính là một cái đánh rõ đau vào lưng Beomgyu đến từ vị trí Soobin.

********************

Sáng hôm sau, Sora quyết định lần này sẽ nói chuyện đàng hoàng cùng Soo Hee. Cô nhóc gọi Soo Hee ra góc riêng trong trường rồi nói:

- Chuyện lần trước, tớ biết cậu đã chịu nhiều tổn thương nhưng mà cậu cũng đã vô tình tổn thương tớ nữa. Nhưng tớ không muốn vì hiểu lầm không đáng có mà tụi mình lại tuyệt giao.

- Tớ... thật sự sau lần đó tớ thấy rất xấu hổ mà chẳng thể nào nhìn mặt cậu. Với cả cũng chưa xin lỗi cậu cho đàng hoàng nữa. Sau đổ vỡ vừa rồi, tớ thấy mình ngốc ngếch quá. Xin lỗi cậu nhiều lắm.

- Vậy... tụi mình huề nha! - Sora mỉm cười nói.

Mặt Soo Hee cũng rạng rỡ lên.

- Ừm.

Sau đó, cô bạn lần trước cũng đã đến rối rít xin lỗi Sora vì lần đó đã nặng lời với Sora. Sora vui vẻ xí xóa hết mọi chuyện. Tan học ngày hôm đó còn hớn hở chạy đến lớp rủ Soobin cùng đi về để kể cho anh nghe chuyện vui.

Thấy một cô nhóc cứ lấp ló đứng ở cửa, mấy anh chị cùng lớp với Soobin liền dừng lại bắt chuyện:

- A là em gái nhỏ lần trước nè! - Một anh chàng nhận ra Sora. - Em gái Soobin?

- E-em không phải em gái.. mà là...là bạn gái ảnh. - Hai má Sora có hơi đo đỏ khi nói ra mấy lời đó.

Chị gái đứng cạnh anh chàng đó ngạc nhiên nói:

- Ô em là bạn gái Soobin sao? Thế mà đó giờ cứ nghĩ cậu ấy với Eunji là một cặp cơ.

Anh chàng kia đẩy đẩy nhẹ nhẹ vào tay cô bạn cố ý nhắc nhở. Chị gái kia biết mình lỡ lời liền vội vàng xin lỗi.

- Ấy chết, chị vô ý quá. Xin lỗi em nhé. Em đừng hiểu lầm gì nha tại trước giờ thấy Soobin chỉ thân với mỗi Eunji nên chị mới hiểu nhầm.

Lòng Sora chùng xuống nhưng cô cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ đáp lại.

- Dạ, không sao đâu ạ.. Mà... 2 người đó thân lắm sao ạ?

Cả hai người khó xử chưa biết nên gật đầu hay lắc đầu thì Soobin đã xuất hiện. Hai người kia thấy Soobin liền mừng rỡ vội vàng chào Sora rồi đi về.

- Sora? Sao em lại đến đây? 

- Vì lớp em tan sớm nên hôm nay em muốn đến rủ anh cùng về.

Soobin ngập ngừng, khó xử nói:

- Hôm nay anh phải ở lại trực nhật nên chắc không về cùng em được rồi.

Sora nhìn vào bên trong lớp, học sinh đã về hết duy chỉ còn một mình chị Eunji đang lau bảng.

- Cùng với chị Eunji sao ạ? - Sora buồn buồn nói.

- Ừm...

- Không sao đâu, em sẽ chờ anh trực xong rồi cùng về. - Sora kiên quyết.

Eunji nhìn thấy Sora thì vui vẻ đi ra chào hỏi:

- Chào em Sora. Đến hẹn anh Soobin cùng về hả?

- Dạ.

- Vậy cậu cùng em ấy về trước đi, hôm nay mình trực hết thay cậu cho. Lần sau bù cho mình là được. - Eunji quay sang nói với Soobin.

- Thôi, để cậu trực một mình sao được.

Thấy hai người cứ dùng dằng, Sora nói:

- Hai người cứ trực lớp đi, em ở lại đợi một chút không sao đâu ạ.

Eunji nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi chạy về chỗ ngồi lôi từ ba lô ra quyển truyện tranh nhóc Miko đưa cho Sora.

- Vậy em đọc tạm cái này cho đỡ chán trong lúc chờ nha.

Eunji nhận quyển truyện của Sora rồi gật đầu cảm ơn. Chị ấy chu đáo và biết suy nghĩ cho người khác thật. Chị ấy thích đọc truyện tranh Miko sao? Dễ thương thật đó...

Sora ngồi ở góc lớp cầm quyển truyện tranh nhưng lại chẳng thể nào tập trung đọc được vì mắt cứ mãi chú ý vào Soobin và Eunji. Thấy Eunji cứ nhón nhón chân cố lau mấy dòng phấn trắng phía trên bảng thì Soobin liền đi đến giành lấy đồ lau bảng lau giúp Eunji. Sora khó chịu vì cảnh tượng trước mặt. Cô nhóc bỏ quyển truyện xuống, bắt chuyện với hai người.

- Hai anh chị làm thế nào mà thân nhau thế ạ?

- À tụi chị là bạn cùng bàn suốt ba năm nên cũng hay nói chuyện. Mà em đừng hiểu lầm gì nha, tụi chị cũng là bạn bình thường thôi. - Eunji đáp.

- Nhưng em nghe mấy anh chị cùng lớp ban nãy nói thấy anh Soobin chỉ thân với mỗi chị Eunji thôi.

Soobin đột nhiên hỏi:

- Sao em lại tò mò chuyện đó?

- Em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh thôi.

Eunji có vẻ hơi khó xử, ngập ngừng nói tiếp:

- À... thật ra thì.. cậu ấy cũng có giúp chị nhiều. Vì ngồi cạnh nhau nên cũng hay được cậu ấy giúp đỡ. Hồi cuối năm lớp 11, ba chị bị tai nạn xe qua đời. Lúc đó chị thật sự rất đau đớn và thậm chí còn chẳng muốn học hành gì nữa, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ thôi. Nhưng may mà có cậu ấy bên cạnh an ủi và động viên chị rất nhiều nên bây giờ chị đã ổn hơn rồi.

Có lẽ Soobin đồng cảm với hoàn cảnh của Eunji vì anh cũng mất ba. Nghĩ vậy thôi mà lòng Sora đột nhiên trở nên rất nặng nề.

- Cậu cũng giúp đỡ mình nhiều mà. - Soobin nói với Eunji.

- Mình có giúp được gì đâu chứ. - Eunji nói rồi lại quay sang Sora. - Sora à, Soobin thật sự là một người rất tốt nên chị nghĩ cậu ấy sẽ làm em thấy hạnh phúc đó.

Nhìn nụ cười rạng rỡ và chân thành trên gương mặt Eunji mà Sora thấy cay đắng quá. Nhưng người anh ấy muốn mang đến hạnh phúc lại là chị cơ. 

Soobin có vẻ chẳng để ý mấy đến biểu hiện buồn rầu của Sora mà cứ vui vẻ cùng Eunji trực nhật rồi sau đó cùng Sora về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro