3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triệu này! Trong năm nay em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

- Để làm gì?

- Để cưới Triệu!

- Ngốc ạ. Chúng ta bây giờ cũng đâu đến nỗi nào.

- Nhưng em muốn nhiều hơn nữa!

Thấy tôi đầy nhiệt huyết, Triệu đành nuông theo:

- Có ý chí như vậy thì tốt. Nhưng hứa với chị là phải luôn tỉnh táo để không bị cuốn vào đồng tiền nhé!

- Em hứa!

Ấy vậy mà sau đó không bao lâu, những buổi tối về muộn xuất hiện thường xuyên, có ngày tôi về trong trạng thái say sỉn đến bước đi còn không vững, có ngày Triệu phải đón tôi từ tay một người bạn vì tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Khi đó Triệu đã phải chăm sóc tôi suốt cả đêm, chưa kể có hôm tôi còn nôn mửa hành Triệu phải dọn dẹp.

Cũng từ đó,

những bữa cơm của hai người sau giờ tan làm không còn,

những cuộc trò chuyện vui đùa cùng nhau ngoài ban công đầy hoa mà Triệu trồng cũng không còn,

những lần Triệu gối đầu trên chân tôi xem tivi ở sofa cũng biến mất.

Duy nhất chỉ còn lại mỗi Triệu.

Còn tôi đã là con thiêu thân ở những cuộc vui vô bổ mà tôi cứ khăng khăng với Triệu rằng đó là công việc.


Ngày định mệnh hôm đó, cũng là một buổi mưa rơi thế này. Tôi trở về nhà khi đã tối muộn sau khi đã no say bên ngoài với những người trong dự án kinh doanh mới của mình, nhưng hoàn toàn không bàn bạc chút gì về công việc, chủ yếu là phục vụ cho cái ăn cái chơi.

Trong người có chút men nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi vào nhà thì thấy Triệu đang gục trên bàn, bên cạnh cơm canh đã nguội lạnh. Nghe tiếng mở cửa, Triệu tỉnh giấc:

- Em về rồi à? Hôm nay lại có việc sao?

- Sao chị không vào phòng mà ngủ?

- Chị đợi em về ăn cơm.

- Em đã bảo là em không ăn cơm ở nhà rồi, đợi làm gì?

- Công việc cũng phải có ngày nghỉ, sao em cứ liên tục bận vậy?

- Chị hỏi kĩ như vậy để làm gì?

Triệu thở dài, vào trong lấy ra chiếc áo sơ mi tôi mặc hôm qua:

- Chị không muốn xen vào công việc của em, nhưng Kỳ Duyên à, thế này là thế nào?

Điểm chú ý là trên cổ áo có vết son đỏ. Tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm qua, chỉ nhớ tôi đã uống rượu cùng vài người, sau đó có đến một quán hát...

- Duyên giải thích thế nào đây?

Nước mắt Triệu lưng tròng. Nhưng tôi không cho phép mình được trùng xuống, tôi hất mặt:

- Chẳng có gì để giải thích cả!

- Đây là công việc của em sao Duyên? Chị đã nhiều lần thấy Duyên thân mật với các bạn nữ. Nhưng đến thế này thì quá đáng rồi.

- Sao gần đây chị cứ càm ràm mãi thế? Đó là tính chất công việc của em, chẳng có gì là quá đáng cả.

- Duyên cho rằng như vậy là không quá đáng nên không cần phải giữ khoảng cách với các bạn nữ mặc dù đã có người yêu sao?

- Người yêu thì sao chứ? Em cũng cần công việc, em cũng cần kiếm tiền.

Tôi cố gắng để dành được phần thắng trong cuộc cãi vã đó mặc dù tôi sai bét nhè, những gì Triệu nghi ngờ hoàn toàn đúng, chẳng có công việc nào bận từ ngày này qua ngày nọ, cũng chẳng phải thân mật quá mức với người khác. Chỉ là do bản thân tôi lúc đó đã ham cái mới lạ mà bị cuốn vào cạm bẫy lúc nào không hay.

- Chúng ta chia tay đi!

Tôi thẳng thừng nói mà không một chút đắn đo, hệt như lời này đã ấp ủ trong tôi từ rất lâu rồi.

Triệu bất ngờ nhìn tôi với đôi mắt long lanh... trong nước mắt:

- Duyên... nói sao?

- Em nói là chúng ta chia tay đi! Em muốn tập trung phát triển cho sự nghiệp của mình.

- Không. Chị không muốn chia tay!

Triệu nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã lạnh lùng gạt ra và quay mặt bỏ đi, Triệu gào thét:

- Em đứng lại, em không được đi!

Mặc kệ Triệu thế nào, tôi vẫn không quay lại, tay tôi cầm vào nắm cửa, Triệu nói trong tiếng nấc:

- Nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó, chúng ta sẽ kết thúc thật đấy!

Và cuối cùng, tôi đã đi!


Sau đó. Mặc dù Triệu có nói nếu tôi đi sẽ kết thúc nhưng Triệu vẫn gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe máy, Triệu nhắn tin, tôi không trả lời.

Những dòng tin đại khái như: "Hãy suy nghĩ kĩ lại một lần nữa về mối quan hệ này của chúng ta, đừng để nó tuột mất một cách dễ dàng như vậy." đều bị tôi phớt lờ.

Tôi như con chim xổ lồng, tôi bay nhảy khắp nơi, dần dần cuộc vui nhiều hơn là công việc. Có nhiều buổi không hề mang một chút tính chất công việc nào, tôi vẫn nhiệt tình tham gia cho đến rạng sáng.

Ngay từ ngày đầu đến với nhau, tôi và Triệu có hai hướng công việc khác biệt, ai cũng bận rộn nhưng tôi cảm thấy như mỗi ngày của Triệu có tận 36 tiếng vậy, buổi sáng khi tôi rời phòng thì bàn ăn đã có bữa sáng, chiều tối tôi về thì nhà cửa đã gọn gàng tươm tất, bàn ăn lại đầy ắp các món.

Và món đặc sản mỗi khi tôi bước vào là nụ cười thật tươi của Triệu:

- Duyên về rồi à? Hôm nay có mệt lắm không?

Lúc đó tôi thường sẽ đặt giỏ xách xuống sofa, tiến lại ôm Triệu từ phía sau và tựa đầu lên vai:

- Mệt lắm, cho em sạc pin một chút!

Triệu âu yếm bẹo chóp mũi của tôi:

- Nhanh vào tắm rồi ra ăn kẻo đồ ăn nguội hết!

Vậy mà kể từ khi dấn thân vào các dự án lớn, tôi đã không còn ôm lấy Triệu như bao lần, sự lạnh nhạt xuất hiện rõ từ phía tôi, nhưng Triệu thì vẫn vậy, vẫn ân cần và đợi tôi về.


Tôi là một kẻ vô tâm đích thực, tôi chưa một lần hỏi rằng: "Triệu có mệt không?", "Công việc của Triệu thế nào?"

Vì tôi đã quen với hình ảnh Triệu luôn ở đó chờ tôi, thời gian cứ thế trôi và tôi không còn trân trọng người con gái đã dành tất cả cho tôi.

Còn nhớ một lần vào ngày hiếm hoi tôi không say sỉn, tôi lên giường và nhìn thấy Triệu xoa kem lên vết bỏng trên tay, nhưng tôi đã mặc kệ không một lời hỏi han mà trùm chăn đi ngủ.


Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đến khi tôi đã chán ngấy những nơi ồn ào, mỗi ngày tôi đều trở về nhà vào lúc hoàng hôn buông, một mình trong căn nhà trống trải là lúc hình ảnh của Triệu ùa đến.

Tôi ngã mình lên chiếc sofa nhìn một vòng...

Không còn Triệu nấu ăn, xoong nồi nằm im như cũng biết buồn

không còn Triệu chăm sóc, hoa ngoài ban công cũng tàn héo úa

không còn Triệu ngồi đây, chiếc ghế sofa nay quá đỗi thênh thang cho một người...


" Chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay

Chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế này

Em say mê nói về anh ta, về cuộc hẹn hò ngày hôm qua

Người mà luôn làm em ngạc nhiên với những món quà


Ngỡ như rằng mình sẽ vui khi em nói có người mới

Thế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi

Chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời

Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời  "

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro