4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày kia, tôi suýt bị mất hợp đồng lớn vì đối tác cho rằng tôi không còn là Kỳ Duyên của lúc ban đầu nữa.

Tôi giật mình nhìn lại và tôi không còn nhận ra mình.

Từ đó tôi đã từ bỏ mọi cuộc vui vô bổ, tôi nổ lực để họ thấy cách khắc phục bản thân. Quả thật, không có những cuộc tụ tập đó tôi càng tập trung cho công việc hơn, hiệu quả cũng hơn hẳn.

May mắn là tôi vẫn còn kịp sửa chữa cái sai của mình, và hợp đồng vẫn tiến triển tốt đẹp.

Tôi thành công, cái tên Kỳ Duyên được nhiều người biết đến hơn, nhiều nhãn hàng lớn chủ động tìm đến tôi, từ đó tôi kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi đạt được chỉ tiêu mà mình đặt ra trong năm nay.

Giờ đây tôi có tất cả nhưng thiếu Triệu – điều mà ban đầu tôi đặt ra để làm động lực cố gắng.

Tôi nhận ra mình ngu ngốc, cách mà tôi làm đã sai hoàn toàn, để Triệu rời xa tôi mãi mãi.



Nhiều lần cầm điện thoại trên tay, ngập ngừng nhấn số của Triệu rồi lại xóa đi, soạn ra những dòng tin nhắn rồi cũng xóa đi.

Nhiều lần dừng ở một góc khuất trước shop quần áo của Triệu, tay muốn mở cửa xuống xe bước vào nhưng rồi lại đánh lái đi.

Nhiều lần ngồi ở ban công nhâm nhi ly rượu mà nhớ Triệu đến điên dại, muốn chạy đi khắp nơi để tìm Triệu nhưng đôi chân lại không cho phép.

Cứ nhiều lần như thế, tôi mất Triệu một đời.


Tôi ích kỷ,

chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình mà không bận tâm người khác thế nào.

Còn nhớ có lần Triệu đã khóc và nói với tôi:

- Duyên đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của chị chưa? Chị cũng có trái tim, chị cũng biết đau lòng mà?

Hai năm bên nhau nhưng chỉ có năm đầu là êm đềm, bắt đầu sang năm thứ hai tôi muốn có nhiều hơn hiện tại, và nửa năm còn lại bên nhau tôi đã thay đổi thành một con người khác.


Ngày trước chỉ cần Triệu nhăn mặt, tôi đã xót xa, giờ thì Triệu có ngã khụy xuống trước mặt, tôi cũng lặng thinh.

Ngày trước chỉ cần Triệu thích, tôi sẽ bằng được mang về cho Triệu, giờ thì tôi còn chẳng biết Triệu thích gì nữa.

Ngày trước tôi chăm đón đưa, hầu như Triệu đi đâu cũng có tôi bên cạnh, giờ thì đi đâu Triệu cũng chỉ có một mình đơn độc.

Triệu đã tủi thân, đau lòng và tổn thương đến mức nào, tôi hoàn toàn không thể thấu hiểu được.

Đến hôm nay khi hay tin Triệu có người mới, tôi lại ích kỷ muốn đó không phải là sự thật, tôi muốn Triệu vẫn đang đợi tôi, tôi muốn Triệu quay về bên tôi.


Đứng giữa cơn mưa như giông bão trong lòng, tôi nhắm mắt ngửa mặt lên trời cho từng hạt mưa tan tác vào làn da.

Lúc này đây tôi rất muốn hỏi Triệu rằng đã hoàn toàn hết yêu tôi thật rồi sao?

Tôi không còn cơ hội nào để sửa sai sao?

Nụ hôn dưới mưa ngày trước Triệu có còn nhớ không?

Suốt năm qua tôi đã sống trong hoài niệm về cuộc tình của tôi và Triệu. Giờ thì tôi tự hỏi mình ngày mai phải sống tiếp nào khi Triệu đã chính thức thuộc về một người khác.

Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình với những lỗi lầm mà tôi gây ra cho người mình yêu.


- Cẩn thận!

Tôi quay lại khi nghe tiếng hét toáng lên của ai đó thì chỉ kịp thấy một ánh đèn lóe sáng chói thẳng vào mắt.

Vài giây sau toàn thân tôi đau đớn, đau đến không thở nổi. Mắt tôi mờ dần đi, chỉ thấy lơ mơ vài người xúm lại quanh tôi.

Đúng lúc thì điện thoại tôi đổ chuông, tôi nghe được loáng thoáng:

- Cô là người thân của cô gái này sao? Cô ấy bị tan nạn đang chảy rất nhiều máu...

Đến đây thôi mí mắt của tôi không trụ được hơn nữa, nó nhắm chặt lại và chìm vào hư vô.


Trong cơn mơ hồ, tôi thấy những chiếc áo trắng toát đang vội vàng chạy đến khi băng ca đưa tôi đến bệnh viện. Có người còn ngồi hẳn lên tôi dùng hai tay ấn mạnh vào lòng ngực.

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi nghe được tiếng hốt hoảng của Diệu Nhi:

- Kỳ Duyên!

Nhưng lập tức bị y tá chặn lại:

- Người nhà vui lòng ở bên ngoài ạ!

Trước khi cánh cửa kính đóng dần lại, tôi còn được nghe giọng Diệu Nhi nói:

- Triệu à, Duyên được đưa vào trong rồi, chắc là sẽ không sao đâu, chị bình tĩnh lại đi!

Phải chăng là do tôi đang quá mong đợi điều ấy xảy ra hay sự thật là Triệu đang chạy đến khi nghe tin tôi gặp nạn?

Tôi mong là tiếng gào khóc gọi tên tôi ở ngoài kia là Triệu, như vậy có nghĩa là chị ấy vẫn còn yêu tôi, đúng không?

Thế đủ rồi, tôi mỉm cười mãn nguyện.

Giờ thì tôi thấy hơi mệt một chút, tôi muốn chìm vào giấc ngủ...


Bỗng nhiên tôi thấy nắng đẹp chiếu vào khu vườn nhỏ đầy hoa ngoài ban công của ngôi nhà quen thuộc, tôi thấy Triệu ấm áp ôm tôi từ phía sau khi tôi đang nhâm nhi tách café buổi sáng. Tôi vén tóc Triệu lên vành tai, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt xinh đẹp:

- Em sẽ không bao giờ đánh mất Triệu lần nữa! Em yêu Triệu!

Tôi thấy Triệu bình yên trong vòng tay tôi, thì thầm rằng Triệu cũng yêu tôi rất nhiều.

Tôi chỉ cần thế này thôi, không cần thêm gì nữa. Dù cho có mất tất cả tôi cũng đành lòng.

Nếu đây chỉ là giấc mơ thì xin cho tôi được sống trong cơn mơ này mãi, không cần gọi tôi tỉnh dậy.


Nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng nói bên tai:

- Không ổn rồi, mất nhiều máu quá!

- Nhịp tim vẫn đang giảm.

- Cô ấy mất dần ý thức rồi!

Tôi còn cảm nhận được có người xoa chất keo dính lên ngực tôi rồi giật mạnh tôi lên.

Nhưng vô ích, tôi lúc này thật sự buồn ngủ chết đi được, mắt tôi mở lên cũng chẳng nổi.

Có vẻ như họ đang rất khẩn cấp để gọi tôi dậy, nhưng cơ thể tôi mệt nhoài, không tài nào thức dậy được.

Thôi thì cứ để cho tôi ngủ yên đi,

vì ít ra trong cơn mơ này,

tôi được thấy Triệu vẫn ở bên tôi...


" Muốn nói tôi vẫn còn yêu em

Muốn giữ lấy đôi bờ vai em

Muốn nói em ơi đừng đi

Đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ


Muốn nắm tay em một lần nữa

Cùng quay về lại con phố xưa

Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa em đã quên chưa?


Em, em đừng bao giờ khóc

Hãy hạnh phúc nhé xin đừng khóc

Sẽ có người luôn làm em mỉm cười


Còn điều gì đọng lại ở tim anh

Dù mọi chuyện giờ đã qua nhanh anh sẽ cố giữ, cố giữ

Dù rất muốn nói ra

Anh rất nhớ em đêm ngày chẳng thể nào ngủ được

I really really miss you babe


Mong cho em luôn vui và cười như lúc này

Dù anh sẽ chẳng ở mãi bên em

Vì giờ đã có người thay thế anh

Xin người kia sẽ chẳng để lệ rơi mắt em

Sẽ luôn thật quan tâm em "

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro