2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ lúc tôi vào, hầu như Triệu chỉ đặt tay phải lên bàn, hoặc khi chống hai tay thì tay phải sẽ che tay trái đi.

Đến lúc tay phải rời ra, Hoàng Yến liền thốt lên:

- Ôi! Tay chị Triệu kìa!

Diệu Nhi, Nam Thư, Hậu Hoàng, Khánh Vân và tôi liền đổ dồn vào thứ lấp lánh đang ngự trị trên ngón áp út của Triệu.

Diệu Nhi nhanh nắm lấy tay Triệu:

- Cái gì đây? Bạn trai cầu hôn chị rồi sao?

Triệu ngượng ngùng vén tóc lên tai:

- Ừ... thì... là món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật của chị.

- Giấu kĩ vậy cơ đấy. Đến lúc cầu hôn rồi bọn em mới được biết. – Hậu Hoàng vờ dỗi hờn.

- Do không phải người trong nghệ thuật nên chị không muốn công khai, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.

- Nhưng bạn trai chị là người thế nào?

- Nói sao nhỉ? Là một người trưởng thành, chín chắn. Tính cách khá nghiêm túc nhưng đôi lúc lại rất ấm áp. 

- Điều đó đã chinh phục được bà sao? – Nam Thư thêm vào.

- Ừ... có lẽ là vậy!

Triệu bẽn lẽn cười e thẹn, hai gò má ửng hồng lên, không biết vì ly champange hay vì điều gì khác.

Dường như Triệu đã tìm được cho mình bến đỗ, một người nghe qua lời kể thì có vẻ là rất đáng tin cậy và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Triệu.

Nhìn ánh mắt chị ấy lúc này, tôi biết đã có người thay tôi chăm sóc, lo lắng và bên cạnh như lời mà tôi đã từng hứa nhưng lại chẳng làm được cho Triệu.

Tốt rồi! Tôi cứ nghĩ Triệu đã phải đau khổ tột cùng khi tôi rời xa mà không thể yêu được ai nữa. Nhưng giờ chị ấy đã thật sự có được hạnh phúc cho riêng mình.

Vậy mà tại sao tôi lại thấy đau lòng thế này?

Giây phút này tôi nhận ra: Triệu có thêm một ngôi ánh sao, tôi mất bầu trời!


- Bao giờ cưới thế? Có kịp trong năm nay không chị Triệu?

Khánh Vân ngây ngô hỏi, còn tôi thì chết ngộp chờ nghe câu trả lời.

Triệu mỉm cười:

- Có thể!

Mọi người "oh" lên như vui mừng cho Triệu.

- Vậy là chị Triệu đã hoàn toàn chấm dứt với Duyên rồi à? Nhớ ngày trước hai người yêu nhau sâu đậm như thể không gì có thể chia cắt vậy.

Lại là một pha ngây ngô mang tính sát thương chí mạng đến từ vị trí của Khánh Vân, Hoàng Yến quay sang hất vai Khánh Vân nhắc khéo, cả căn phòng im bặt, đến một tiếng thở cũng không có, chỉ còn năm đôi mắt bối rối nhìn tôi và Triệu.

Đột nhiên Triệu lên tiếng phá tan không khí ngộp ngạt:

- Gì vậy chứ? Chị với Duyên vẫn là bạn bè trong nghề với nhau mà, chấm dứt là chấm dứt thế nào?

- Em... xin lỗi! – Khánh Vân áy náy – Nhưng dù sao cũng chúc mừng chị Triệu nhé!

- Cảm ơn em! – Triệu lại cười, nâng ly của mình lên – Nào! Chúng ta uống đi!

Triệu không quên chạm ly với tôi, ánh mắt như muốn nói rằng: "Duyên không cần phải cắn rứt nữa đâu!".


Tàn tiệc, tôi uống rất nhiều nhưng chẳng có cảm giác say một chút nào. Mọi người tạm biệt nhau, Nam Thư hỏi Triệu:

- Triệu về bằng gì thế? Taxi hay là bạn trai đến đón?

Bất ngờ Triệu nhìn tôi rồi lập tức quay sang Nam Thư trả lời:

- Mình vừa nhắn cho anh ấy rồi, chắc là đang trên đường đến đón mình!

- Vậy à? Thế đi cẩn thận nhé! Tôi sẽ đưa Kỳ Duyên về, em ấy say ngất rồi lái xe nguy hiểm lắm. Dù gì nhà Duyên cũng gần nhà tôi, đưa Duyên về rồi tôi đi taxi về nhà mình.

- À... ừ! Hai người đi cẩn thận nhé!

Triệu vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt, đây cũng có thể là lần tạm biệt cuối cùng của tôi và chị ấy.


Thế là tôi và Nam Thư lên xe của tôi, Nam Thư lái còn tôi thì ngồi ghế phụ. Nhìn ra gương chiếu hậu, tôi thấy Triệu đang vui vẻ trò chuyện cùng những người còn lại.

Xe càng đi xa, dáng Triệu càng khuất dần. Vậy là hết, tôi không còn lý do nào để có thể gặp lại được Triệu lần nữa, tôi cũng hoàn toàn chẳng còn cơ hội để níu kéo chị ấy về bên tôi.

Tôi đã mất đi người con gái từng yêu tôi hết lòng mà trong một phút nông nổi tôi đã đẩy cô ấy ra khỏi mình.


Xe lái vào bãi đổ ở tầng hầm. Nam Thư ngỏ lời muốn đưa tôi lên nhà nhưng tôi từ chối:

- Em không sao, chị về đi, em tự lên nhà được rồi.

- Không sao thật không?

- Thật!

Nam Thư im lặng một chốc, sau đó quay hẳn người sang tôi:

- Chị hỏi nhé, em còn yêu Triệu không Kỳ Duyên?

Câu trả lời là: "Có, em vẫn còn rất yêu Triệu!" nhưng tôi lại không thốt lên được mà chỉ im lặng. Nam Thư tiếp:

- Triệu từng yêu em hơn cả bản thân mình, điều đó rõ như ban ngày mà hầu như ai cũng nhận ra. Chị còn nghĩ nếu hai người chia tay thì chắc là Triệu sẽ không thể yêu được ai nữa vì tình yêu của Triệu đã dành hết cho em rồi. Vậy mà giờ Triệu đã có bạn trai mới, hôm nay lại thông báo sắp cưới, bất ngờ nhỉ?

Ánh mắt tôi thơ thẩn nhìn vào vô định, Nam Thư chậc lưỡi:

- Hẳn người ấy phải là một người kiên trì lắm vì yêu một cô gái tổn thương không hề dễ dàng chút nào.

Từng lời Nam Thư nói như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim mình, cảm giác như mình chẳng còn một chút sinh lực nào.

Nam Thư vỗ vai tôi:

- Thôi thì vậy cũng tốt cho Triệu mà. Lên nhà nghỉ đi! Chị về đây!

Nam Thư xuống xe và rời đi, tôi ngồi lại trong xe thêm một lúc lâu với những suy nghĩ rối bời của mình, cơ thể như chẳng còn chút sức lực và tôi đang không biết phải đối diện với cuộc sống này thế nào.


Cuối cùng, tôi mở cửa xe bước xuống, nhưng không lên nhà, tôi lang thang trên con phố, băng qua đường hàng cây, ngọn đèn,... cứ thế mặc kệ cho những ký ức cứ đua nhau ùa về, nơi đây tôi từng nắm tay Triệu dạo quanh mỗi khi hè đến nóng bức, cũng có khi là dưới những cơn mưa rào bất chợt làm cho cả hai ướt sũng, tôi còn nhớ Triệu từng nói với tôi cùng đôi mắt long lanh:

- Lạ thật! Sao ướt mưa thế này nhưng chị lại không thấy lạnh một tí nào cả.

Ý của chị ấy là vì có tôi bên cạnh, tôi biết thế vì lúc đó tôi cũng thấy ấm áp khi có chị ấy bên mình.

Ngay lúc này đây trời cũng vừa đổ xuống cơn mưa đầu mùa hạ, ông trời cũng muốn khóc cùng tôi đúng không?

Tôi đã mất Triệu vì những sai lầm của mình.

Trong một năm qua, tôi thật sự rất nhớ Triệu, nhớ đến mức có những đêm chẳng thể ngủ được.

Nhiều lần tôi muốn tìm đến Triệu để cầu xin sự tha thứ, để nói rằng tôi vẫn còn yêu Triệu rất nhiều, và tôi khao khát được bên Triệu như trước.

Nhưng lòng tự tôn quá lớn đã không cho phép tôi làm điều đó.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro