1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi có cuộc hẹn gặp mặt các thành viên trong Sao Nhập Ngũ, từ ngày chương trình kết thúc thì đến nay mới có một buổi gặp mặt đầy đủ khi cuối cùng cũng tìm ra được một ngày mà tất cả đều không bận.

- Diệu Nhi: Tôi rủ cả Minh Triệu nhé! Ngày trước cô ấy cũng thân với bọn mình mà!

Tin nhắn của Diệu Nhi trong nhóm trò chuyện làm tim tôi bỗng nhói lên. Tôi và Triệu đã chia tay cách đây một năm, tôi đã không gặp Triệu kể từ buổi tối trời mưa giăng kín lối hôm ấy.

- Hoàng Yến: Được đấy! Chị Triệu dễ thương lắm luôn. Nhi rủ chị Triệu nhé!

- Hậu Hoàng: Mong là chị ấy sẽ đồng ý đi cùng chúng ta, chắc là vui lắm đây!

Hầu như ai cũng thích Triệu sau đôi lần tôi đưa chị ấy đi cùng, còn nhớ mọi người ai nấy cũng đều khen tôi và Triệu đẹp đôi. 

"Kỳ Duyên thì tài giỏi, còn Minh Triệu thì xinh đẹp, thật sự rất xứng đôi vừa lứa!" – là câu của Diệu Nhi đã làm tôi cười suốt cả ngày vì hãnh diện.

- Khánh Vân: Không biết dạo này chị ấy thế nào, gần như là chị ấy không còn xuất hiện trước công chúng nữa nhỉ? Có ai còn giữ liên hệ với chị ấy không?

- Nam Thư: Chị có gặp được một lần cách đây không lâu trong buổi ra mắt phim, nghe nói đạo diễn là người bạn thân thiết trong nghề của Triệu nên Triệu mới nhận lời, nhưng chỉ vào thẳng rạp xem phim chứ không chụp ảnh.

- Hậu Hoàng: Vậy à? Hai người có nói chuyện không chị Thư?

- Nam Thư: Có!

- Khánh Vân: Nói gì thế ạ?

- Nam Thư: Chỉ nói công việc thôi, Triệu đang tập trung phát triển cho kinh doanh nên không còn tham gia nhiều vào showbiz nữa. Có vẻ là Triệu đã tìm được đúng hướng đi của mình rồi. 

- Hậu Hoàng: Tốt quá rồi. Em cũng tò mò nhưng ngại chẳng dám hỏi thăm.

- Nam Thư: Phải rồi. Còn một chuyện nữa.

- Hoàng Yến: Chuyện gì thế chị Thư?

- Nam Thư: Minh Triệu... có bạn trai mới rồi! Nhìn cách Triệu cười thì chị đoán là đang hạnh phúc lắm.

Tim tôi lần này không nhói lên nữa mà ngừng đập hẳn, tôi không còn cảm nhận được gì nữa sau khi đọc tin nhắn của Nam Thư, bầu trời như đổ sụp xuống trước mắt tôi.

Kể từ ngày chia tay, tôi chưa một ngày nào là không nghĩ đến Triệu và nghĩ đến những sai lầm của mình đã đẩy Triệu ra khỏi tôi, để rồi ngày hôm nay tôi lại chết lặng khi nghe tin Triệu đã có người mới.

Lập tức có một tin nhắn riêng đến:

- Diệu Nhi: Kỳ Duyên! Em ổn không? Do mọi người muốn được biết tin về Triệu quá nên Nam Thư mới...

- Em không sao! – Tôi cười chua chát.

- Diệu Nhi: Thật không? Vậy tối nay có gặp Triệu cũng ổn phải không?

- Ừ!

Tôi đặt điện thoại lên bàn, ngã lưng tựa vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thất thần như một kẻ không hồn.

Tôi mất Triệu thật rồi!

/


Hẹn 7:00 nhưng 8:00 tôi mới có mặt ở nhà hàng vì có chút việc cần giải quyết. Vừa đến thì nhân viên nhận ra và đưa tôi đến phòng mà mọi người đã đến.

Tôi lưỡng lự ở tay cầm, cứ mải đắn đo mà không đẩy vào, vì bên trong đang có Triệu - người mà suốt một năm qua tôi khao khát được gặp, vậy mà giờ tôi lại chẳng biết phải đối diện với chị ấy thế nào.

- Kỳ Duyên! Em đến rồi à?

Bất ngờ một giọng nói quá đỗi quen thuộc mà tôi đã từng được nghe rất nhiều trong 2 năm liền. Cả cơ thể tôi cứng đơ, tay buông lơi ra khỏi tay cầm, mắt không chớp nổi lấy một cái, cũng không đủ can đảm để quay mặt lại.

Đó chính là Triệu, có vẻ chị ấy vừa trở lại từ nhà vệ sinh. Sao lại trùng hợp đến vậy cơ chứ? Và giờ thì chị ấy đang tiến lại gần tôi:

- Em đến muộn vậy?

Triệu bình thản hơn tôi tưởng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và chị ấy vậy. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi lúng túng lắp bắp từng chữ:

- À... Ừ! Em... có... chút việc.

- Vẫn bận rộn thế nhỉ? – Triệu cười – Vào trong đi, mọi người đang đợi đấy!

Triệu đẩy cửa bước vào trong khi tôi vẫn đang đứng hình, trái tim tôi tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Triệu ngồi xuống cạnh Diệu Nhi, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nụ cười tươi tắn như những ngày đầu còn hạnh phúc bên tôi, nhưng trước khi chia tay khoảng nửa năm thì tôi đã không còn nhìn thấy nó nữa.

- Kỳ Duyên! Vào đây đi. Sao đứng mãi ở đấy vậy? – Hậu Hoàng vẫy tay.

Được gọi đến tên tôi mới choàng tỉnh và bước vào ngồi cạnh chỗ trống duy nhất là bên cạnh Khánh Vân, đối diện với Triệu.

Mọi người lâu ngày gặp lại như cá gặp nước, ai nấy đều nói chuyện rôm rả, riêng tôi vẫn chưa bắt được sóng, đã thế còn đối diện Triệu, cảm thấy hoàn toàn không một chút nào thoải mái.

Chẳng biết tìm kiếm gì ở mặt bàn mà tôi cứ cúi gầm xuống. Nhưng đúng lúc tôi ngẩng đầu lên thì Triệu cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Diệu Nhi mà đưa mắt nhìn thẳng về tôi, thế là tôi và chị ấy đã mắt-chạm-mắt.

1

.

2

.

3

.

Chỉ 3 giây và tôi lập tức quay đi, tôi không còn dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà đối với tôi nó sâu và đẹp như chứa cả bầu trời đầy sao.


Nhớ lại những ngày tôi và Triệu bên nhau, đôi mắt ấy đã thay đổi rất nhiều theo thời gian và từng thái độ của tôi.

- "Chị Triệu! Em thật sự thích chị. Đồng ý làm người yêu của em nhé!"

Đó là lời tỏ tình của tôi vào một buổi tối lãng mạn của hai người trong một nhà hàng mà tôi đã đặt trọn.

Còn nhớ khi ấy, Triệu đã bật khóc, nhưng trong ánh mắt lại rạng lên niềm hạnh phúc.

- "Chị Triệu! Đau lắm sao? Hay là chúng ta dừng lại nhé?"

- "Không sao! Chị chịu được, Duyên cứ tiếp tục đi!"

Đó là lần đầu "ân ái" của tôi và Triệu, tôi vẫn còn nhớ như in trong ánh đèn mờ nhạt đêm đó, Triệu đã rên rỉ một cách đau đớn vì sự mạnh bạo của tôi, nhưng vì tôi đang quá hứng thú nên Triệu đã cố chịu đựng để tôi được thỏa mãn cơn dục vọng của mình.

Cuối cùng Triệu đã nhìn tôi và cười:

- "Chị yêu Duyên!"

Ánh mắt ngấn lệ ấy làm sao tôi có thể quên được?

- "Chúng ta chia tay đi!"

- "Duyên... nói sao?"

- "Em nói là chúng ta chia tay đi! Em muốn tập trung phát triển cho sự nghiệp của mình."

- "Không. Chị không muốn chia tay!"

Triệu nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã lạnh lùng gạt ra và quay mặt bỏ đi, Triệu gào thét:

- "Em đứng lại, em không được đi!"

Mặc kệ Triệu thế nào, tôi vẫn không quay lại, tay tôi cầm vào nắm cửa, Triệu nói trong tiếng nấc:

- "Nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó, chúng ta sẽ kết thúc thật đấy!"

Tôi khựng lại, quay người tiến đến phía Triệu, gương mặt của Triệu liền giãn ra:

- "Kỳ Duyên à!"

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Triệu lóe lên chút vui mừng, nhưng tôi không dừng chân mà vào thẳng phòng gom mấy bộ quần áo của mình.

Lần này tôi bước thẳng một mạch ngang qua Triệu và mở cửa bước đi mà không lấy một lần nhìn Triệu.

_________________________

hế lô mọi người, mình là Blur đây!~

1 fic nhỏ trong thời gian đợi ý tưởng lớn nha!

mn muốn HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro