爱就一个字 (yêu chỉ là một chữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

năm ấy, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, ở một góc chật hẹp phía cầu thang mờ tối, em níu lấy tay áo của tôi, hỏi tôi rằng tình yêu là gì?

tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đôi mắt em khi ấy rất long lanh, như những vì tinh tú đang tỏa sáng giữa trời đêm.

nhưng tôi đã không thể trả lời em, chỉ có thể mỉm cười rồi xoa đầu em thật khẽ.

yêu sao? yêu chỉ là một chữ mà thôi.

hai năm sau, em đứng ở sân bay tấp nập người qua lại, vẫn lại hỏi tôi rằng, yêu là gì hả anh?

yêu sao? yêu chỉ là một chữ, nhưng để nói ra được thì lại khó khăn vô vàn.

đôi mắt em khi ấy đã chẳng còn thứ ánh sáng tôi vẫn hoài mong nhớ, rõ ràng em đang cười tươi như thế, ấy vậy mà trông em lại rất cô đơn.

yêu sao? yêu chỉ là một chữ, nhưng yêu cũng là cả ngàn vạn chữ lớn lao.

cách đây hai năm, tôi đã chẳng biết nên trả lời câu hỏi của em như thế nào mới đúng. hai năm trôi qua rồi, đáp án cũng đã có, chỉ là vẫn chẳng thể cất lên.

tôi đứng lặng im nhìn em quay người bước đi. lặng im đem dáng hình em khắc sâu vào trong kí ức.

cũng lặng im đem mối tình này giấu đi giữa những bi thương.

em hỏi tôi, yêu là gì hả anh?

mà lại đau đớn đến mức giống như đem trái tim xé thành hai nửa, từng giọt máu chảy dài khóc thương cho một đoạn tình dở dang.

yêu sao? yêu chính là em đó.

Doãn Hạo Vũ, tình yêu của tôi suốt từng ấy năm qua, cũng chỉ có một mình em.

--

em biết rằng em không nên vương vấn, nhưng lại không ngăn nổi trái tim mình khi nghĩ về anh.rõ ràng Bắc Kinh chỉ là một thành phố nơi em tạm dừng chân trong cuộc sống của mình. và rồi em sẽ phải trở về nơi em sinh ra, nơi mà em dành hết phần đời còn lại ở đó.

nhưng nghĩ đến việc phải rời đi, trái tim em lại như nấc nghẹn.

rồi em nhận ra rằng, Bắc Kinh trở nên đặc biệt như thế, là bởi vì có anh.

còn nhớ năm đó dưới sân khấu mờ tối, ở một góc khuất chỉ có hai người, em từng níu lấy tay áo của anh mà hỏi, anh ơi, yêu là gì hả anh?

mà tại sao mỗi lúc nhìn thấy anh cười, trái tim em lại bồi hồi xuyến xao như thế?

anh chỉ cong khóe môi cười rồi xoa đầu em thật khẽ. anh nói rằng, yêu chỉ là một chữ thôi em à.thật ra anh nào đâu biết, lúc ấy hỏi anh như thế, em đã chẳng hề mong đợi một đáp án chính xác nào. em chỉ là, chỉ là muốn chắc chắn hơn về lòng mình mà thôi.

vậy mà hai năm sau, khoảnh khắc đứng chững lại nơi sân bay ồn ào hối hả. em lại chẳng kiềm lòng được nữa, lại một lần nữa hỏi anh rằng, yêu là gì hả anh?

anh của khi ấy mỉm cười chua chát. rõ ràng anh đang không vui, nhưng lại cố tình che giấu đi bằng nụ cười đầy gượng gạo. anh đừng tưởng rằng em chẳng biết gì cả.

hai năm qua, có điều gì về anh mà em không biết đâu.

nhưng mà thậm chí ở cả khoảnh khắc đó, anh vẫn chẳng thể trả lời cho em biết, rốt cuộc tình yêu là gì hả anh?

mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến trái tim em quặn thắt, mỗi lần nhớ đến là thêm một lần xót xa. giống như cầm lấy chiếc kim rồi đâm vào trái tim mình từng chút một, nhìn nó vỡ nát mà chẳng thể thay đổi điều chi.

anh không biết được rằng, lúc em quay người bước đi, nước mắt nóng ấm cuối cùng cũng chẳng thể kiềm lại.

Châu Kha Vũ, thật ra, em vẫn luôn có sẵn đáp án cho bản thân mình.

yêu sao? yêu chính là anh đó.

hai năm rồi, tình yêu của em chỉ là duy nhất một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro