rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn chiếc ô màu xanh được dựng cạnh tủ giày ngay cửa ra vào, lại chợt thấy như bản thân quay về mùa thu năm ấy.

ngày mà anh và Doãn Hạo Vũ vẫn còn ở bên nhau.

mọi nỗi đau tưởng đã nằm im giờ đây lại một lần nữa trỗi dậy, giày xèo cõi lòng anh từng chút một, đem trái tim anh xé ra thành cả trăm ngàn mảnh nhỏ.

chẳng còn sót lại gì, ngoại trừ yêu em.

Châu Kha Vũ nhớ về trận mưa đêm hôm ấy, cả hai cùng dạo bước trên con đường nhộn nhịp, em cầm chiếc ô màu xanh tung tăng chạy phía trước, rồi quay đầu lại cười với anh.

đó là khi Châu Kha Vũ thấy cơn mưa cũng chẳng còn lạnh nữa. hoặc có chăng là vì đã có một mặt trời nhỏ luôn vui vẻ đi sát cạnh bên anh.

Châu Kha Vũ sợ em ốm, nên vội cầm lấy khăn choàng cổ choàng lên cho em, còn cẩn thận thắt lại thật kĩ để đảm bảo cổ họng em luôn được giữ ấm. Doãn Hạo Vũ khi ấy còn híp mắt cười rồi nhón chân lên hôn anh một cái, môi em chạm vào khóe môi anh rồi rời đi rất nhanh.

nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại nơi đầu môi mềm ấm.

vậy mà giờ chỉ còn là trong dòng hồi ức xa xôi.

lý do vì sao hai người chia tay, Châu Kha Vũ đã không còn nhớ rõ. hoặc là bởi vì những kỉ niệm từng có quá mức đẹp đẽ, nên đã sớm che lấp những buồn đau.

và anh thì cam tâm tình nguyện để bản thân chìm vào giấc mộng hư ảo ấy.

dù giờ đây căn nhà đã sớm vắng đi một hình bóng, thiếu đi vài đôi giày thể thao, cũng chẳng còn mấy lon trà sữa vị đào nằm yên trong tủ lạnh nữa.

nhưng hồi ức thì vẫn còn nằm lại đó.

và mưa đến thì lại tìm về.

Châu Kha Vũ đã không khóc suốt từng ấy năm qua. nhưng ngay khoảnh khắc chiếc dù xanh thân thuộc dần hiện lên trong tầm mắt, anh lại thấy khóe mắt mình cay xè.

còn trái tim trong lồng ngực đã sớm xoay vòng trong những bi thương.

tình yêu của hai người năm đó có bao nhiêu rực rỡ, cuối cùng lại giống như pháo hoa giữa đêm hè, đến cũng nhanh mà đi lại càng vội vã.

pháo hoa tàn rồi, tình mình cũng vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro