tác thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không gắng gượng chống đỡ thứ tôn nghiêm nực cười ấy nữa
tất cả bi thương đều bỏ lại ngày chia ly ấy."(*)

ngàn lần vạn lần Châu Kha Vũ muốn có được em, cũng là từng ấy lần anh phải dằn lại cõi lòng mình mà nhìn em quay bước.

lúc nghe em kể về người ấy bằng đôi mắt lấp lánh, bằng khóe môi cười và bờ má ửng hồng, Châu Kha Vũ chợt nhớ về rất nhiều ngày trước đây, khi người ấy vẫn còn chưa xuất hiện trong cuộc đời em, em cũng đã từng dùng đôi mắt ấy nhìn anh, dùng giọng nói ngọt ngào ấy gọi tên anh. nhưng tất cả những điều ấy giờ đây đều dành cho người kia, cho người chỉ vừa mới bước đến bên em hơn một năm nay, người mà em lặng lẽ giấu vào lòng, chứ nào có còn là anh nữa, người đã ở bên em kể từ thuở thiếu thời.

tình yêu ngày còn trẻ có bao nhiêu ngông cuồng cùng khờ dại, Châu Kha Vũ đã tự cho rằng bản thân còn rất nhiều thời gian, cũng cho rằng em sẽ chẳng rời đi, sẽ vẫn luôn ở cạnh bên anh, cùng anh đi qua thêm nhiều tháng ngày về sau. nhưng tất cả cũng chỉ là "anh nghĩ", bởi đến khi tận mắt nhìn thấy em dắt người ấy đến, hai bàn tay đan vào nhau, rồi giọng nói quen thuộc vang lên, em nói rằng em thích người ấy, người ấy là bạn trai em, cũng là chồng sắp cưới của em, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nghe tiếng lòng mình vỡ nát.

người ta hay bảo thứ tự trước sau vẫn luôn thật quan trọng, người đến sau vĩnh viễn cũng không thể bằng người đến trước. Châu Kha Vũ thật sự nghĩ rằng câu nói ấy đã sai rồi, đến sau thì sao chứ, mà đến trước thì có ý nghĩa gì, khi mà người em chọn không phải là anh, mãi mãi cũng chưa bao giờ là anh.

cuối cùng tất cả những đớn đau cũng chỉ có thể giấu đi rồi mặc nó giày xéo từng phân từng tấc trong lòng, bởi vì hơn ai hết, Châu Kha Vũ đã luôn mong em được hạnh phúc.

dẫu rằng hạnh phúc ấy lại chẳng phải là anh.

"đâu phải cứ có được vĩnh viễn mới được xem là tình yêu vẹn toàn
một người chấp nhận tác thành
vẫn tốt hơn là để cả ba cùng rối bời."(*)

Châu Kha Vũ còn có thể làm gì đây ngoài nở một nụ cười thật gượng gạo, chào người trong lòng em bằng chất giọng tưởng chừng như thản nhiên nhất, nhưng lại như cầm lấy dao tự đâm vào trái tim mình. anh còn có thể làm gì khác ngoài chúc mừng em đây, chúc mừng em đã tìm được người ấy, người em muốn ở bên cho đến tận cùng của thời gian, người mà em mang trọn vẹn trái tim mình ra để trao đi.

anh nào có thể trách em được cơ chứ, bởi lẽ ngay từ đầu, đoạn tình cảm này cũng chỉ đến từ phía anh. em chẳng xem anh là gì hơn ngoài một người anh trai thân thiết, một người em có thể bầu bạn, cũng là một người em yên tâm mà dựa dẫm.

nhưng mãi cũng chẳng phải là tình yêu.

tất cả bi thương bởi vì yêu mà sinh ra, cuối cùng cũng chỉ là một mình anh gặm nhấm. mỗi một giây một phút anh dường như muốn hét lên rằng anh rất yêu em, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được.

"anh vì em bỏ ra bao nhiêu năm thanh xuân
chỉ đổi lại được một câu "cảm ơn anh đã tác thành"." (*)

Châu Kha Vũ đã từng tưởng tượng về ngày này rất nhiều vào quãng thời gian trước đây, về một hình ảnh em của anh mặc trên mình bộ vest trắng, ngực trái được cài một đóa hoa hồng đỏ rực, rồi anh có thể dắt tay em cùng bước vào lễ đường, đứng trước cả trăm người mà nói lên lời hẹn ước. nhưng tất cả mộng tưởng đều sụp đổ, bởi vì người em chọn để cùng đi trên thảm hoa, cùng nói lời hứa hẹn sau này ấy, cuối cùng vẫn không phải là anh.

nếu có ai đó hỏi rằng liệu Châu Kha Vũ có hối hận không, về mười mấy năm thanh xuân chỉ mãi dõi theo hình bóng của một người, âm thầm làm rất nhiều điều vì người ấy, nhưng lại chẳng đổi lấy được một kết cục tốt đẹp cho bản thân mình; anh có lẽ cũng sẽ chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ lắc đầu. làm sao có thể hối hận chứ, bởi vì anh vẫn luôn yêu em nhiều như thế, tất cả những điều anh từng làm cũng chỉ bởi vì một chứ "yêu", cũng là anh cam tâm tình nguyện trao đi, anh mong em vui vẻ, anh mong em hạnh phúc.

nên dù trái tim đã sớm trở nên mục nát, dù cõi lòng cứ quặn lấy từng hồi xót xa, thì Châu Kha Vũ vẫn sẽ lựa chọn tác thành cho tình yêu của em.

cũng sẽ chúc mừng em vào ngày em đẹp nhất, đứng dưới ánh sáng của lễ đường cùng người em yêu, đeo vào tay nhau chiếc nhẫn lấp lánh, trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc.

đó cũng là lúc Châu Kha Vũ chấp nhận buông bỏ tình yêu của mình.

hôn lễ của em được tổ chức vào một ngày mùa xuân, từng tia nắng ấm áp rơi xuống mái tóc em lấp lánh, em nắm lấy tay người em yêu thương ấy, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

trước ngày em kết hôn, Oscar có nói với anh rằng nếu anh không muốn đến thì không cần phải đến, anh ấy có thể thay anh gửi lời chúc mừng đến em. nhưng Châu Kha Vũ không đồng ý, dù sao đi nữa đây cũng là ngày trọng đại của người anh yêu, anh cũng nên đóng cho trọn vẹn vai diễn một người anh trai tốt của em, chúc em cùng người em yêu trăm năm hạnh phúc.

Châu Kha Vũ còn đặc biệt chọn ra bộ vest đẹp nhất để mặc, chải chuốt tóc tai thật gọn gàng, rồi tự nhìn bản thân trong gương rất lâu. anh không mong ngày hôm nay sẽ xảy ra bất cứ sai sót gì, anh mong ngày hôm nay của người anh yêu sẽ chỉ có rượu ngon cùng hoa tươi và ngàn lời chúc.

thế nên anh vẫn đến, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn em cùng người em yêu trải qua từng nghi thức của lễ kết hôn, cũng là cảm nhận rõ ràng rằng cõi lòng mình đang dần vỡ nát.

giữa những tiếng vỗ tay náo nhiệt, Châu Kha Vũ khẽ thì thầm chỉ đủ để bản thân anh nghe thấy.

"tạm biệt em, Doãn Hạo Vũ, tình yêu rực rỡ nhất của cuộc đời anh."

--

những đoạn được đánh dấu (*) là bản dịch của lời bài hát Tác thành của Lâm Hựu Gia, cũng là bài nhạc nền cho fic này.

bản dịch lời bài hát được mình trích từ bản dịch của bạn Hồ Ly Rùa trên youtube, không phải do mình tự dịch. link cũng được đính kèm ở bên trên, mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro