in our memories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã mong người anh gặp sẽ là một người giống em, như vậy thì em có thể nghĩ rằng anh vẫn không quên được em. thế nhưng em lại có chút không cam tâm, bởi vì nếu đã giống em, vậy thì tại sao lại không thể là em?"

--

thiệp mời cưới được gửi đến Bangkok vào một ngày hạ nắng cháy sau khi INTO1 đã tốt nghiệp được tám năm. một quãng thời gian đủ dài để những câu chuyện xưa cũ giờ cũng đã nhạt phai ít nhiều, thế nhưng lại quá ngắn đối với Doãn Hạo Vũ.

chắc có lẽ là vì, trong tám năm này, em vẫn không cách nào ngừng nhớ đến người kia.

năm đó em gặp người ấy ở một cuộc thi sống còn trên một hòn đảo nhỏ, có biển xanh mát rượi giống quê nhà của em, có cả một bầu trời sao lấp lánh vào những đêm xuân ấm áp.

và cả lời yêu chưa kịp tỏ bày thì đã phải rời xa.

người ấy của em là một người như thế nào ấy hả? đó là một người rất dịu dàng, cũng rất tinh tế. nếu có ai hỏi đến, em đều sẽ không ngăn được mà mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói rằng người ấy thật giống mặt trời, lúc nào cũng tỏa sáng, cũng rực rỡ, và vô cùng ấm áp. tất cả những gì người ấy từng làm cho em, em đều chưa một lần quên đi, nó trở thành kỉ niệm, lại cũng trở thành niềm đau.

thế nhưng cớ vì sao dù đau lòng đến thế, Doãn Hạo Vũ vẫn không cách nào quên đi.

tên của cô dâu trên tấm thiệp cưới là một cái tên quen thuộc, mà tên chú rể được đặt cạnh bên, lại giống như vết dao đâm sâu vào cõi lòng em. ba chữ, như kéo về cả một miền kí ức xưa cũ, của những ngày mười bảy mười tám vẫn chưa biết nhiều về cuộc đời này. cũng là của những mối tình đơn phương không có ngày kết thúc.

Doãn Hạo Vũ biết cô gái ấy, bởi vì khi vẫn còn trong nhóm, người kia từng dắt đến giới thiệu với các thành viên một lần, và rất nhiều lần cùng tham gia tiệc sinh nhật của người kia. đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài xoăn nhẹ rũ xuống đôi bờ vai nhỏ bé, đôi mắt to tròn trong veo, còn cả khóe môi cười giống như một chú mèo nhỏ. Doãn Hạo Vũ đã từng ghen tị với cô gái ấy, bởi vì cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, và cô ấy là người được người em yêu đặt trong lòng mà trân quý.

nhưng sau đó, Doãn Hạo Vũ lại chua chát nhận ra, đến cả tư cách để ghen tị em cũng chẳng có. bởi vì đối với người kia, em chẳng là gì hơn ngoài một đứa em trai nhỏ, được anh trai quan tâm, chăm sóc; được anh trai bảo vệ, dỗ dành. và điều đó khiến cõi lòng em quặn lên từng cơn đau nhói.

người ấy từng vui vẻ nói với em rằng, tên của em có một chữ "Vũ", mà tên của người ấy cũng thế, vậy có nghĩa là ông trời đã sắp đặt để hai người gặp được nhau rồi, lại còn có thể cùng nhau thành đoàn trong hai năm, thật tốt. Doãn Hạo Vũ đã từng vì câu nói này mà cho bản thân mình thật nhiều hy vọng, nhưng đến cuối cùng thì mọi mộng tưởng đều vỡ nát. bởi vì em nghe chính miệng người ấy nói rằng, em chỉ là một người em trai mà thôi.

Doãn Hạo Vũ ngày ấy từng ích kỉ muốn hỏi anh rất nhiều điều, vậy thì cái ôm vào đêm em nhớ nhà khi còn ở đảo, rất nhiều cái nắm tay và những lời an ủi, cả những đêm cùng nhau ngắm sao trên sân thượng vắng, tất cả đều không có ý nghĩa gì hay sao?

nhưng lại một lần nữa hiện thực dập tắt mọi hy vọng dù là mỏng manh nhất của em, khi em nhận ra người đó đối với ai cũng đều sẽ như thế. em không phải là người đặc biệt, cũng chưa bao giờ là người đặc biệt.

hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. chỉ trách người có tình lại vì thế mà cứ hoài nhớ thương.

thiệp cưới được gửi kèm thư, lá thư vỏn vẹn một trang giấy, người ấy hỏi em dạo gần đây thế nào, công việc vẫn tốt chứ, cuộc sống ở Thái Lan có ổn không. đều là những câu hỏi đầy khách sáo của những người quen biết đã lâu rồi chưa gặp mặt, Doãn Hạo Vũ cố kiếm tìm trong lá thư ấy một dòng chữ đặc biệt, nhưng không có, một chữ cũng không. chỉ có dòng thư cuối chỉ có mấy chữ, mà đã khiến em khóc suốt cả đêm dài.

người ấy hỏi, liệu em có thể đến tham dự hôn lễ của người ấy không, với tư cách là người em trai thân thiết nhất.

Doãn Hạo Vũ từng cho rằng từng ấy năm sẽ đủ làm em quên đi người kia, đủ làm lòng em thôi lưu luyến đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này. nhưng mọi cố gắng giờ đây vỡ nát, mà những vết thương đã sớm lành lại nơi cõi lòng em lại như bị rạch thêm một nhát, khiến nó lại rỉ máu, cũng lại làm em đớn đau.

em không nói cho ai ngoài Tiểu Cửu biết về đoạn tình cảm này, mà trong lúc em còn đang bối rối, tin nhắn đến từ Tiểu Cửu lại làm em không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào.

Tiểu Cửu nói với em, nếu em không muốn đi, thì cũng không cần gượng ép bản thân mình.

và nó lại làm em bật ra tiếng nức nở. Doãn Hạo Vũ đã từng trông đợi đoạn tình cảm này nở hoa, nhưng lại cũng từng tự mình dập tắt mọi hy vọng. sau năm tháng đằng đẵng ôm lấy những sầu thương, em đã dặn lòng thôi không cần khóc nữa. nhưng đến tận hôm nay em mới nhận ra, không phải em không khóc được, mà là em đã tự kìm nén bản thân mình quá lâu.

em vờ như bản thân là một người mạnh mẽ, để che giấu nội tâm mềm yếu, cũng để che giấu hình bóng của người trong lòng. nhưng từng ấy năm là không đủ, chưa bao giờ là đủ cho những nhớ thương khắc khoải, cho những xót xa và những luyến tiếc vô vàn.

hoặc tình đơn phương vốn dĩ là như thế, như một đóa hoa hồng xinh đẹp, nhưng gai nhọn đâm vào sẽ đau, sẽ chảy máu.

Doãn Hạo Vũ lại chợt nhớ về đôi mắt của cô gái ấy, em từng nghĩ rằng nó thật giống đôi mắt của em. nhưng suy nghĩ ấy lại làm em có chút không cam tâm, nếu đã giống em như thế, vậy thì tại sao người anh chọn đến sau cùng vẫn không phải là em.

chỉ là, giờ đây có hờn có trách cũng không thay đổi được điều gì nữa. thời gian đã không thể quay trở lại, mà người em yêu, vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề yêu em.

Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại lên, mở ra ứng dụng nhắn tin mà em vẫn dùng khi còn ở Trung Quốc. em nhìn rất lâu vào hộp thoại tin nhắn được ghim ngay đầu trang, nước mắt làm tầm nhìn của em nhòe đi, nhưng tên của người đó vẫn hiển thị rõ ràng từng chữ một.

hay có lẽ là, vốn dĩ em đã mang tên người ấy khắc sâu vào trí nhớ, để giờ đây dù không nhìn rõ bằng mắt, vẫn còn có thể cảm nhận bằng trái tim.

em hít vào một hơi thật sâu, gạt đi dòng lệ nóng hổi, rồi gõ vào khung soạn tin nhắn.

"Châu Kha Vũ, anh có khỏe không?"

lúc viết shot này mình đã suýt khóc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro