letter to you (Châu Kha Vũ gửi Doãn Hạo Vũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ở một phiên bản khác buồn hơn.

"bởi chỉ có dang dở, chúng mình mới có thể nhớ về nhau."

Doãn Hạo Vũ, anh biết là em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. bởi vì anh hiểu rằng, em cũng đã chẳng mong sẽ nhận được lời hồi đáp từ lá thư em đã viết cho anh.

nhưng có những điều anh thật lòng muốn nói cho em biết.

rằng anh chưa bao giờ ngừng thích em. Châu Kha Vũ vẫn luôn thích Doãn Hạo Vũ nhiều như thế.

chỉ là, giờ đây nói ra cũng đã muộn mất rồi, em ha.

em còn nhớ thời điểm mình cùng nhau ngắm sao trên sân thượng không? lúc ấy anh đã nói với em rằng, anh hy vọng trong tương lai của chúng mình sẽ có nhau.

và đó vẫn luôn là điều mà anh hằng ao ước. anh muốn được cùng em ra mắt, cùng em đứng dưới sân khấu rực rỡ ánh đèn, cùng em trải qua từng thời khắc một của đoạn đường tuổi trẻ.

anh cũng đã luôn muốn có thể cùng em trưởng thành.

nhưng mãi đến sau này anh mới nhận ra, cố gắng không thôi là chưa đủ. anh chẳng thể tham lam cố giữ trong tầm tay quá nhiều thứ, càng nắm lại càng trơn trượt, càng nắm lại càng dễ rơi.

cuối cùng thì, điều anh đánh mất, lại là em.

anh đã từng tự hỏi bản thân, anh có hối hận không. rồi lại chua chát nhận ra rằng, hối hận thì sao chứ, có những thời điểm, đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm được rồi.

Pai Pai của anh xuất sắc như thế, toả sáng như thế, em xứng đáng đứng ở một nơi cao hơn, giữa muôn vàn tiếng tung hoi và lời chúc tốt đẹp, giữa trời pháo giấy mà mỉm
cười ôm vào lòng trăm vạn đoá hoa.

nên là, Pai Pai, đừng tha thứ cho anh. cũng đừng vì anh mà buồn nhé.

và anh cũng muốn em biết thêm một điều nữa.

rằng cái hôn trộm năm ấy không phải là giả, vòng ôm ấm áp chúng mình từng trao nhau cũng không phải là giả; đôi ba lần nắm tay và vô số lần ánh mắt mình chạm đến nhau, đều không phải là giả.

điều duy nhất là giả, chỉ có một câu nói anh không thích em kia mà thôi.

em có biết vào khoảnh khắc nhìn thấy em khóc khi nghe câu nói anh, trái tim anh cũng đã đau đớn vô cùng; tựa như ai cầm một con dao cứa vào nơi ấy một đường sâu hoắm, lại đè chặt thêm để vết thương nứt toạt ra.

anh đã muốn từ bỏ tất cả mà ôm lấy em, dỗ dành em, nói với em rằng mà anh nói dối em đó, rằng chẳng có điều gì là thật đâu.

nhưng anh lại chẳng thể vì sự ích kỉ của mình mà đánh mất tương lai của em.

em có biết điều tàn nhẫn nhất là gì không? ấy là thế giới mà chúng mình đang chìm vào ấy, sẽ chẳng có mấy ai ủng hộ đoạn tình cảm này.

trắng đen lẫn lộn, thật giả bất phân, bao lời đàm tiếu cùng ánh mắt soi mói.

anh tình nguyện vì em che mưa chắn gió, lại không nỡ nhìn thấy cõi lòng em vần vũ bão giông.

nên là, chỉ một mình anh chịu đựng những điều này cũng đã quá đủ rồi.

và em có giận không khi anh nói ra điều này.

rằng Doãn Hạo Vũ, đừng đợi anh nữa.

ha, anh cũng chẳng biết anh lấy đâu ra sự tự tin để nghĩ rằng em vẫn đang đợi anh.

nhưng ừ thì, em đừng đợi anh nữa, em nhé?

hãy cứ là chính em, đầy bản lĩnh và tự tin bước về phía trước. rồi ngày tháng sau này em sẽ gặp được một người khác, cùng người ấy hẹn hò, kết hôn, sinh con, cùng người ấy gây dựng nên một gia đình yên ấm.

đành thật lòng xin lỗi em, khi người ấy lại chẳng phải là anh. là anh phụ lại đoạn tình cảm của chúng mình.

à mà sau này sẽ chẳng còn hai chữ "chúng mình" nữa nhỉ. sẽ chỉ còn có Châu Kha Vũ và Patrick Doãn Hạo Vũ, hai cái tên riêng biệt, hai cá thể độc lập, tựa như chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhau.

đoạn tình cảm này chỉ còn được lưu lại trong trí nhớ, trong những thước phim cũ, trong những lá thư viết tay, và trong cả trái tim này.

một lần nữa thôi, xin cho anh một lần sau cuối được nói với em rằng.

Doãn Hạo Vũ, Pai Pai, em vẫn mãi là người thương của anh, là dở dang cùng biết bao nỗi nhớ, là người mà anh dù có nhớ cách mấy cũng chẳng thể bước chung đường.

tạm biệt em, yêu dấu của anh.

mong đời này của em, vĩnh viễn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro