letter to you (Doãn Hạo Vũ gửi đến Châu Kha Vũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ở một phiên bản khác cũng buồn không kém.

Châu Kha Vũ, em hy vọng lúc anh nhận được lá thư này, anh đừng giận em nhé.

giận em vì đã bỏ đi không một lời chào tạm biệt, cũng chẳng nói trước cho anh nghe bất cứ điều gì.

nhưng mà anh ơi, biết bao dũng khí em đã dồn hết vào lần rời đi này rồi, làm sao em còn đủ can đảm để gặp mặt anh đây?

em sợ rồi em sẽ nuối tiếc, sẽ hối hận, sẽ dùng dằng mãi chẳng muốn rời đi. em sợ em sẽ chạy đến bên anh, bất chấp tất cả mà nói với anh rằng em sẽ không đi đâu nữa.

nhưng mà, đến cuối cùng thì em cũng chẳng làm được anh à.

dù lúc em viết những dòng chữ này đây, trái tim em đã sớm vụn vỡ. em đã từng tưởng tượng hàng trăm lần trong đầu về gương mặt của anh khi đọc được lá thư này, và nó lại làm lòng em nhói đau.

nên là, anh cũng đừng khóc vì em, anh nhé.

anh còn nhớ năm đó ở hậu trường vắng vẻ, em đã từng nói gì với anh không? em nói rằng, em muốn cùng anh trưởng thành, muốn cùng anh đương đầu với bao phong ba bão táp, muốn nắm lấy tay anh chạy đến chân trời xa tít tắp.

nhưng trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, giờ phút này đây, em lại chỉ mong mỏi một điều thôi, rằng người em yêu sẽ mãi bình an.

em không trách anh đâu, thật đấy.

em biết anh cũng không nỡ, em biết anh chẳng còn cách nào khác. sự bất lực và đau đớn hiện lên trong ánh mắt anh, em đều nhìn thấy cả.

thậm chí vòng tay ngày hôm ấy anh đã ôm em có biết bao nhiêu run rẩy, em cũng đều cảm nhận rất rõ ràng.

chúng mình nào có thể thay đổi được điều gì, anh ha?

mỗi năm trôi qua chúng mình lại lớn thêm một tuổi. ấy vậy mà đối với cuộc đời này, đối với giới giải trí đầy hỗn tạp kia, lại nhỏ bé biết bao nhiêu.

chúng mình đều muốn bảo hộ lẫn nhau. nhưng điều ấy lại không đồng nghĩa với việc, chúng mình có thể ở bên nhau.

em từng nghĩ rằng, nếu chúng mình gặp nhau ở một thời điểm khác, quen biết nhau ở một nơi khác, thì liệu có thay đổi được kết cục này hay không. nhưng anh ơi, hai chữ "giá như" này lại chẳng hề tồn tại.

nên dù có đau lòng cách mấy, em cũng phải rời đi thôi.

Châu Kha Vũ này, cũng đừng đợi em nữa nhé.

anh sẽ gặp một người khác, người có thể ở bên anh một cách quang minh chính đại, người mà dù anh có đặt lên đôi môi của người ấy trăm ngàn nụ hôn thì cũng sẽ chẳng có lấy một ánh mắt soi mói.

và người ấy cũng thật may mắn, khi gặp được anh.

em có thể xin anh một điều cuối cùng không? sau này nếu có một ngày anh kết hôn, đừng gửi thiệp mừng cho em, anh nhé.

hãy để em giữ lại chút ích kỉ sau cùng, cho đoạn tình cảm dang dở này, cho tháng năm xưa cũ của chúng mình.

tiếc thật đấy, anh ha. gặp được nhau ở cái thời điểm mà chúng mình còn yếu ớt quá, dù có tình nguyện thay đối phương che mưa chắn gió, thì hiện thực cuộc sống vẫn tàn nhẫn vùi lấp đi.

vì chẳng thể đến được hôn lễ của anh, nên thôi thì em gửi anh lời chúc sớm nhé.

mong cho người em thương mạnh khoẻ, vĩnh viễn bình an, mãi mãi hạnh phúc. mong  tương lai anh rực rỡ, cùng người anh yêu sau này vĩnh kết đồng tâm.

đã đến lúc em phải đi rồi.

tạm biệt anh, yêu dấu một thời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro