chương tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù đã nói là sáu giờ rưỡi mới sang đón Doãn Hạo Vũ và trước khi đến sẽ gọi cho cậu biết, nhưng Châu Kha Vũ không muốn để cậu đợi, nên đã lái xe đến trước chung cư của cậu sớm hơn giờ hẹn mười phút, cẩn thận lái xe vào một góc khuất bên cổng ra vào rồi mới gọi cho cậu.

vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu thì bên cửa kính của ghế phụ lái vang lên hai tiếng "cộc cộc", là Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ mở khóa cửa để cậu lên xe, sau đó nghe tiếng cậu có chút áy náy.

"sao chú không gọi cho tôi sớm hơn? không phải đã nói trước khi đến sẽ gọi điện trước rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ xoay người để túi đồ đang cầm trên tay xuống hàng ghế trống ở phía sau rồi mới nhìn Châu Kha Vũ.

hắn chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa trên xe rồi mới quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, lúc này mới nhận ra cách ăn mặc của cậu ngày hôm nay có chút khác với ngày thường.

cả ở studio lần trước lẫn những lần đi ăn sau đó, cậu đều thường chỉ mặc hoodie và quần jeans, phong cách có chút thoải mái và tùy hứng. nhưng hôm nay thì khác. tóc mái được cậu vuốt keo rồi rẽ ngôi sang hai bên, áo khoác da màu đen khoác bên ngoài áo ba lỗ, bên dưới là quần jeans tối màu ôm sát chân phối cùng với giày da.

nếu phải nói thật lòng thì, Doãn Hạo Vũ hôm nay thật sự rất quyến rũ.

cũng may ở tiệc chỉ có bạn bè lâu năm của Châu Kha Vũ, hắn còn hiểu rõ tính của từng người một, chứ nếu không thì hắn cũng chẳng dám để cậu ăn mặc thế này rồi chạy ra ngoài chơi đùa cùng những người khác đâu.

"chú?"

Doãn Hạo Vũ quơ quơ tay trước mặt Châu Kha Vũ, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã đờ người hơi lâu, vội đưa tay lên che miệng ho vài tiếng để giấu đi cảm giác ngượng ngùng rồi mới trả lời cậu.

"tôi cũng không đợi quá lâu mà."

nói xong, Châu Kha Vũ khởi động xe chạy đi.

trên xe không ai nói với ai câu gì. Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ đang tập trung lái xe mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Châu Kha Vũ quả nhiên rất đẹp trai nha. hôm nay hắn mặc sơ mi trắng được cởi bỏ bớt hai cúc áo đầu tiên, tay áo thì được xắn lên đến khuỷu tay, bên dưới phối với quần jeans và giày da màu nâu. vừa lịch sự lại không kém phần quyến rũ.

từ góc nhìn của Doãn Hạo Vũ, vừa vặn có thể thấy được một phần ngực trần bên dưới lớp áo thông qua hai cúc áo để mở. khi tầm mắt cậu chạm đến đó, bất giác hai má cũng nóng bừng. cậu vỗ vỗ hai bên má để bình tĩnh lại, xóa bớt đi vài suy nghĩ không nên có trong đầu.

nhưng mà, nhìn Châu Kha Vũ hôm nay đẹp trai như vậy, một cảm giác lo sợ không rõ dâng lên trong lòng cậu. cậu đột nhiên nhớ đến mấy cô tiểu thư hay vây quanh hắn ở những buổi tiệc rượu, tối nay ngoài hắn, Vương Chính Hùng và bạn của hai người ra, liệu còn có thêm ai nữa không, rồi liệu có ai có ý đồ gì với hắn hay không, Doãn Hạo Vũ càng nghĩ lại càng loạn hết cả lên.

Châu Kha Vũ nghe thấy động tĩnh nên quay sang, vừa hay thấy được một bên xương quai xanh của Doãn Hạo Vũ ẩn hiện sau lớp áo khoác, tim bất giác đập nhanh hơn trong lồng ngực. hắn dời tầm mắt, giả vờ bình tĩnh hỏi.

"có chuyện gì sao?"

"a? không có gì đâu ạ."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đã vô tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của hắn, vội đáp lại rồi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, thầm thở dài trong lòng.

sau đột nhiên lại trở nên ngu ngốc thế này.

tiệc mừng về nước của Vương Chính Hùng được tổ chức ở một quán bar tư nhân trong thành phố. Châu Kha Vũ nói rằng quán bar này là do người quen của hai người mở, cũng có tham gia tiệc, nên có thể yên tâm.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải chưa từng đi bar, nhưng là đã rất lâu rồi cậu không đến, lúc vừa đặt chân vào đã bị tiếng nhạc to dội thẳng vào tai làm cả người có hơi run rẩy. Châu Kha Vũ thấy vậy thì ngập ngừng một chút rồi vòng tay sang khoác vai cậu, để cậu hơi dựa vào người mình rồi nói.

"hôm nay là cuối tuần nên sẽ hơi đông. cẩn thận một chút."

tuy đã từng ngồi chung xe rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ đứng gần Châu Kha Vũ đến như vậy. cậu có thể ngửi được mùi nước hoa của hắn thoảng qua cánh mũi, bất giác hai má cậu đỏ lên.

mùi nước hoa của hắn thơm quá.

Châu Kha Vũ cứ vậy đỡ Doãn Hạo Vũ lên tầng 2 rồi tiến đến một chiếc bàn được đặt ngay góc khuất trên tầng. Vương Chính Hùng đã sớm có mặt, bên cạnh anh còn có thêm sáu người khác nữa.

nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Châu Kha Vũ mới giới thiệu.

"đây là Doãn Hạo Vũ, bạn của em. hôm nay dắt cậu ấy đến chơi với mọi người."

nói xong thì để Doãn Hạo Vũ ngồi vào phần ghế bên tay trái của Vương Chính Hùng, bản thân thì ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh.

một người trong số đó lên tiếng.

"êi sao trước giờ chưa nghe em nhắc qua về đứa nhỏ đáng yêu này vậy?"

Châu Kha Vũ đang định lên tiếng thì Doãn Hạo Vũ chủ động nói.

"dạ, em với chú ấy gặp nhau ở tiệc rượu từ thiện, vì vài chuyện nên mới tình cờ quen nhau ạ."

"tiệc rượu từ thiện?"

người ngồi kế bên người vừa nói hỏi thêm lần nữa. Châu Kha Vũ đáp.

"em ấy là người mẫu."

"à ra là vậy..."

người vừa hỏi dài giọng trả lời. Châu Kha Vũ lúc này mới chậm rãi giới thiệu từng người một.

"người ngồi đầu tiên bên tay phải của Vương Chính Hùng là Santa, tiếp theo đó là Mika, Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ, Lưu Chương và cuối cùng là Bá Viễn."

người được giới thiệu là Lưu Chương mỉm cười nói.

"là bạn của Châu Kha Vũ thì cũng là bạn của tụi anh. em cứ thoải mái đừng ngại gì cả."

Doãn Hạo Vũ cũng nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp lại.

"dạ em biết rồi."

lúc này nhân viên mang rượu đến. vì hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đến sau nên chưa ai gọi gì. Châu Kha Vũ quay sang dặn dò nhân viên vài câu rồi mới nói nhỏ vào tai Doãn Hạo Vũ.

"rượu ở quán này khá mạnh. em đừng uống nhiều, sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Doãn Hạo Vũ làm trái tim cậu lại dần nhộn nhạo. cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"tôi nhớ rồi."

sau đó như nhớ ra điều gì, cậu níu lấy góc áo Châu Kha Vũ rồi nhỏ giọng nói.

"chú phải lái xe, đừng uống rượu, được không?"

giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Hạo Vũ vang lên trong không gian sáng tối lẫn lộn này như cái vuốt mèo gãi nhẹ vào tim Châu Kha Vũ, còn có ánh mắt lo lắng và bàn tay đang níu lấy áo hắn kia, tất cả như trở thành viên kẹo ngọt ngào từng chút thấm vào tim hắn.

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu rồi mới nhẹ giọng đáp.

"được, nghe lời em."

nhân viên mang đồ uống của hai người đến. Châu Kha Vũ gọi cho Doãn Hạo Vũ loại rượu nhẹ nhất trong quán, còn ly rượu của bản thân thì đẩy đến chỗ bạn của mình.

"tối nay em không uống rượu đâu, phải lái xe nữa. mọi người cứ vui vẻ đi."

Vương Chính Hùng ngạc nhiên hỏi.

"hey man, từ khi nào mà em đến bar lại không uống rượu vậy?"

Châu Kha Vũ thật sự muốn ngay lập tức nhào đến che miệng của Vương Chính Hùng lại. anh nói thế khác nào gián tiếp nói với Doãn Hạo Vũ rằng Châu Kha Vũ hay đi bar, mà lần nào đi cũng uống nhiều rượu.

quả nhiên đứa nhỏ nghe được thì cau mày. Châu Kha Vũ lựa lời giải thích.

"hôm nay em phải lái xe, không uống đâu."

mọi người nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Châu Kha Vũ, rồi nhìn sang đứa nhỏ bên kia, trong đầu như thông suốt được điều gì đó, vậy nên cũng không làm khó hắn nữa.

"thôi được rồi, tùy em đó."

hội bạn của Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng thật sự rất dễ gần, cũng không ngại đứa nhỏ là cậu ngồi lẫn trong một đám người lớn. ai cũng đều nói chuyện vui vẻ, thi thoảng còn quan tâm hỏi thăm cậu vài câu, làm cậu cũng thả lỏng không ít.

nhưng tất nhiên, một hội đông người lớn chơi với nhau mà chỉ có uống rượu và nói chuyện thì sẽ rất chán. Trương Gia Nguyên đột nhiên đưa ra một đề nghị.

"hay mình chơi True or Dare đi. ai thua thì phải chịu phạt uống rượu."

Vương Chính Hùng và Santa uống cũng không ít, cũng hào hứng đồng ý với ý kiến của Trương Gia Nguyên. Vương Chính Hùng vẫy tay gọi nhân viên đến, gọi thêm một bình rượu và vài cái ly nhỏ, rồi mới quay sang cười bí hiểm, tay thì cầm một cái chai rượu rỗng đặt vào chính giữa bàn.

Doãn Hạo Vũ thật ra cũng cảm thấy đã vào bar rồi thì chơi trò này không có gì kì lạ, bản thân cậu cũng đã thoải mái với mọi người hơn rồi.

"miệng chai xoay đến ai thì người đó phải chọn thật hay thách, nếu chọn rồi mà không làm được thì phạt uống cạn một ly rượu."

nghe thấy việc phạt rượu, Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng quay sang nhìn Châu Kha Vũ, đổi lại được ánh mắt dịu dàng và trấn an của hắn. hắn xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"yên tâm, đã hứa với em thì sẽ giữ lời."

Doãn Hạo Vũ thật ra không phải muốn cấm hắn uống rượu, mà bởi vì uống rượu rồi thì không thể lái xe. tuy có thể gửi xe lại và đón taxi về, nhưng hắn cũng muốn tự mình đưa cậu về nhà thì mới yên tâm được.

hiểu được Doãn Hạo Vũ lo lắng cho hắn, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

lượt quay đầu tiên là Trương Gia Nguyên, sau đó là Vương Chính Hùng, rồi đến Bá Viễn. ai cũng đều thành công vượt qua thử thách.

những tưởng thoát được rồi, thì ở lượt quay thứ năm, đối tượng bị dính lại chính là Châu Kha Vũ. suy đi nghĩ lại, hắn chọn nói thật, nghĩ chỉ cần đáp qua loa là được rồi, sẽ không ai làm khó hắn đâu.

nhưng vừa nói ra xong, Vương Chính Hùng đã nở nụ cười đầy ý vị nói với hắn.

"em đã thích ai chưa?"

một câu này như tiếng sấm nổ trong đầu Châu Kha Vũ, khiến nhịp tim hắn đập nhanh bất chợt. hắn khẽ liếc đến đứa nhỏ đang ngồi mân mê ly rượu trên tay ngồi ở bên cạnh mình, sau đó mới khẽ nói.

"có rồi."

thành công thông qua được một lần.

nhưng nào có dễ dàng như vậy. lượt sau đó mũi chai lại chuẩn xác chĩa thẳng vào chỗ trống ở giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ chủ động lên tiếng trước.

"là em. em chọn thách đi. ban nãy đã chọn nói thật rồi."

Vương Chính Hùng lại càng nở nụ cười bí ẩn hơn. anh nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi mới dời tầm mắt lại vị trí của Châu Kha Vũ, chậm rãi nói.

"thách em hôn một người trong số những người ở quán bar này. ai cũng được, tùy em chọn."

Doãn Hạo Vũ giật mình đến mức suýt làm đổ ly rượu trong tay, cũng may có Châu Kha Vũ đưa tay ra đỡ kịp.

cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. trong quán bar với ánh đèn mờ tối đến đường nét gương mặt cũng chẳng thấy rõ, đôi mắt của Doãn Hạo Vũ cũng trở nên mơ màng vì đã uống không ít rượu. ấy vậy mà vẫn sáng lấp lánh, tựa như một vì sao đang bừng nở giữa bầu trời đêm.

chúng kéo Châu Kha Vũ vào cơn mê đắm, hút lấy linh hồn hắn rồi đem giấu đi ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt kia.

Châu Kha Vũ ôm lấy một bên gương mặt của Doãn Hạo Vũ, khẽ thì thầm với cậu.

"tôi có thể chứ, Hạo Vũ?"

vào cái khoảnh khắc hắn giúp cậu đỡ lấy ly rượu suýt rơi kia, lòng bàn tay ấm nóng chạm vào mu bàn tay của cậu, khiến trái tim cậu không chịu nổi mà bắt đầu đập nhanh hơn trong lồng ngực. cậu không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, cứ vậy nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ dần tiến đến gần.

khi gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet, Châu Kha Vũ còn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên đôi mắt của Doãn Hạo Vũ, thì hắn đột nhiên dừng lại. hắn nhích người ra rồi vươn tay xoa đầu cậu một cái, sau đó mới quay sang nói với mọi người.

"em tình nguyện chịu phạt."

nói xong thì cầm ly rượu trên bàn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Châu Kha Vũ không phải không muốn hôn Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn muốn nụ hôn đầu của hai người sẽ diễn ra theo cách lãng mạn hơn, ở nơi chỉ có hắn và cậu, chứ không phải là xảy đến trong một trò chơi như thế này. nên lần này hắn đành dằn hết tâm tư riêng của mình xuống. hắn cũng không muốn Doãn Hạo Vũ cảm thấy sợ hãi vì tốc độ phát triển mối quan hệ của hai người.

nhưng Châu Kha Vũ nào có biết đâu, ở bên này, tâm trí của Doãn Hạo Vũ đã sớm rối loạn rồi. thật lòng thì, lúc nghe Vương Chính Hùng đưa ra thử thách, cậu đã có chút mong chờ nụ hôn của hắn. cậu không dám phỏng đoán tình cảm của Châu Kha Vũ, nhưng trong quãng thời gian quen biết nhau, những quan tâm chăm sóc dù là nhỏ nhặt cũng có khiến cậu rung động, và cậu cảm nhận được rằng Châu Kha Vũ cũng có cùng cảm xúc với mình.

chỉ là, cậu không hiểu, tại sao đến cuối cùng thì Châu Kha Vũ lại dừng lại.

bữa tiệc sau đó xem như cũng yên ổn mà kết thúc. Châu Kha Vũ chào tạm biệt mọi người rồi đưa Doãn Hạo Vũ ra xe. vì đã lỡ uống rượu nên hắn cũng không tự lái xe nữa mà gọi người lái xe thuê, còn hắn và Doãn Hạo Vũ thì ngồi ở hàng ghế sau. kể từ lúc kết thúc trò chơi, đến tận khi lên xe và về đến nhà rồi, trong lòng ai cũng có những tâm sự riêng khó mà nói thẳng ra được, nên cả hai người không ai nói với ai câu gì.

Châu Kha Vũ nuối tiếc khoảnh khắc ở bên cậu. còn Doãn Hạo Vũ chỉ có độc một suy nghĩ rằng, Châu Kha Vũ là không thích cậu sao?

đến trước cổng chung cư, Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi im trên xe mãi không xuống. mà Châu Kha Vũ cũng không hối thúc cậu. người lái xe thuê đã rời đi, bầu không khí trên xe im ắng một lúc thật lâu.

cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đành thở dài rồi nói với Châu Kha Vũ.

"cảm ơn chú đã đưa tôi về. chú về cẩn thận, tôi vào nhà đây."

Doãn Hạo Vũ toan bước xuống xe thì Châu Kha Vũ đã chồm người qua níu lại tay cậu. nhưng cậu cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ khẽ hỏi.

"còn chuyện gì sao ạ?"

Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra hành động của bản thân. hắn vội buông cổ tay cậu ra.

"không... không có gì đâu. em về tới nhà rồi thì nhắn tin cho tôi biết."

"và... em ngủ ngon."

trước khi Doãn Hạo Vũ đóng cửa xe lại, Châu Kha Vũ đã kịp nghe thấy giọng cậu.

"chú ngủ ngon."

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình. đêm nay, nơi ấy đã chạm vào tóc của Doãn Hạo Vũ, đã chạm vào một bên má cậu, và nắm lấy cổ tay của cậu. từng phút từng giây như khiến lòng hắn nổi cơn giông bão.

rồi hắn nhớ đến vẻ mặt của cậu trước khi xuống xe, lại nhớ về nụ hôn ban nãy, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.

Doãn Hạo Vũ, hẳn là đã hiểu lầm hắn mất rồi.

về phần Doãn Hạo Vũ, vừa vào đến nhà là cậu đã nhắn vào khung chat quen thuộc của người kia báo với hắn rằng cậu đã về an toàn, rồi tắt màn hình và quăng điện thoại lên giường, sau đó một đường đi thẳng vào phòng tắm.

kể từ đó cho đến lúc đắp chăn đi ngủ, cậu không hề đụng đến điện thoại thêm một lần nào nữa.

Doãn Hạo Vũ quấn chặt chăn quanh người, chỉ để hở ra đôi mắt, rồi cứ vậy cuộn người lại nằm ngẩn ngơ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro