chương chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu tháng chín, buổi chụp cho bộ ảnh sinh nhật chính thức bắt đầu. theo như đã bàn bạc từ trước, sẽ có ba concept chụp ảnh, một là hình mẫu bạn trai hàng xóm nhà bên đáng yêu, hai là hình mẫu bạn trai trưởng thành nam tính, cuối cùng là concept quay ngược lại từ thời điểm Doãn Hạo Vũ bắt đầu làm người mẫu, lần lượt mặc lại từng outfit cũ để chụp hình.

mà trong suốt thời điểm chụp cho concept đầu tiên, những liên lạc của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng dần thưa thớt. không biết từ lúc nào, Châu Kha Vũ lại dần cảm thấy có một tấm màn mỏng chắn giữa hai người, mà không một ai trong số họ có đủ dũng cảm để vượt qua. giống như sợ rằng, nếu vượt qua rồi, thì theo đó cũng sẽ phô bày toàn bộ tâm can cho đối phương biết, và nỗi sợ hãi không được tiếp nhận cũng theo đó dâng đầy.

Châu Kha Vũ vẫn sẽ nhắn mấy tin ngắn nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ, dù có làm việc bận rộn cũng không được bỏ bữa; hoặc là hắn vừa nhờ thư ký gửi cho trợ lý của cậu vài món đồ cậu thích, nhớ phải nhắc trợ lý đưa cho cậu. mà những tin nhắn đó, Doãn Hạo Vũ đều đọc không sót một cái nào, cậu cũng có trả lời lại vài ba tin nhắn. nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

cho đến khi, Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi từ Vương Chính Hùng.

"Doãn Hạo Vũ va phải đạo cụ nên bị thương, bác sĩ đang xem vết thương cho em ấy. anh nghĩ nên báo cho em biết một tiếng, vì có vẻ như em ấy sẽ không tự giác nói cho em biết đâu."

có trời mới biết lúc ấy Châu Kha Vũ đã lo lắng đến mức nào. hắn gọi thư ký vào, dặn nhớ thay hắn quan sát công việc, rồi xách theo áo khoác và chìa khóa, lái xe thẳng đến studio của Vương Chính Hùng.

trong phòng nghỉ chỉ có Doãn Hạo Vũ, trợ lý của cậu, bác sĩ cùng với Vương Chính Hùng.

Vương Chính Hùng thấy Châu Kha Vũ thì cũng chỉ đi đến vỗ vai hắn một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng nghỉ. bác sĩ xem vết thương xong xuôi cũng theo quản lý rời đi, nên bây giờ chỉ còn lại hắn cùng Doãn Hạo Vũ trong căn phòng vắng lặng.

trợ lý cũng rất biết ý, trước khi rời đi đã đóng cửa lại. phòng khi có ai đến quấy rầy hai người.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ đang ôm gấu bông ngồi trên sô pha đầy ủ rũ kia, thấy xót xa không chịu được. hắn tiến đến gần, ngập ngừng hồi lâu rồi mới đưa tay xoa tóc Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng hỏi.

"có đau không?"

cảm nhận được mái đầu bông xù của cậu cọ vào lòng bàn tay mình, là cậu đang lắc đầu. Châu Kha Vũ nhìn đến một bên mu bàn tay đã được băng lại, cảm giác đau lòng lại ngày một dâng lên nhiều hơn. hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị thương kia.

"làm sao lại bị thương?"

một hồi lâu sau mới thấy Doãn Hạo Vũ trả lời.

"không cẩn thận sượt ngang đèn chiếu sáng, bị cạnh đèn cắt một đường thôi. bác sĩ đã băng bó rồi ạ, vài hôm liền da lại rồi sẽ không còn đau nữa."

Châu Kha Vũ không nghe ra được trong giọng nói của cậu là vui hay buồn, điều này lại càng làm hắn thấy khó chịu hơn. hắn đặt một tay sau đầu cậu, rồi để cậu tựa mặt vào vai mình, sau đó vỗ nhè nhẹ lên tóc cậu.

"còn đau không?"

đứa nhỏ trong lòng hắn lắc đầu, nhưng chỉ ngay giây sau đó đã lại gật đầu, còn dụi mặt vào bờ vai hắn. Châu Kha Vũ thở dài, chỉ có thể vừa vỗ tóc cậu vừa an ủi.

"không sao, tôi ở đây với em."

Doãn Hạo Vũ thật lòng rất muốn hỏi hắn, rằng hắn có thích cậu không, rằng tại vì sao cứ mãi đối xử với cậu theo cách dịu dàng như thế, gieo cho cậu biết bao nhiêu hy vọng, nhưng rồi cuối cùng khi cậu đã muốn chủ động rồi thì hắn lại từ chối.

trái tim cậu như đang bị treo trên tàu lượn siêu tốc, theo từng hành động của Châu Kha Vũ mà lên xuống thất thường. cậu không trách hắn, cậu chỉ là buồn thôi, và khóe mắt cậu cũng cay xè. chẳng hiểu sao cậu lại muốn khóc, dù rằng vết thương vốn cũng chẳng đau đến như vậy, dù rằng việc bị thương khi quay chụp đã là chuyện quen thuộc, nhưng trái tim cậu vẫn quặn thắt, đến mức nước mắt cũng chực chờ rơi.

một nỗi buồn thật vô cớ chẳng có lý do.

Doãn Hạo Vũ nhận ra, có lẽ cậu đã thật sự thích hắn mất rồi. thích nhiều đến mức dù có như thế nào, cũng chỉ muốn ở bên cạnh hắn, để bản thân chìm vào sự dịu dàng đầy mơ hồ của hắn. cậu luyến tiếc hơi ấm này, cũng luyến tiếc người đàn ông này.

Doãn Hạo Vũ vươn tay níu lấy một góc áo sơ mi của Châu Kha Vũ, rồi dụi sâu hơn vào vai hắn, hít một hơi thật sâu mùi nước hoa của hắn, để mùi hương ấy quẩn quanh trong từng nhịp thở, thấm sâu vào từng mảng da thịt. để cậu có thể ghi nhớ rằng, Châu Kha Vũ đã từng ôm cậu như thế này đây.

và đó đã là tất cả những gì cậu cần rồi.

ngồi được một lúc lâu thì Châu Kha Vũ mới cất tiếng hỏi, bàn tay vẫn không ngừng xoa phía sau đầu cậu.

"còn phải chụp tiếp không?"

"không ạ. ban nãy anh Hùng có bảo em có thể tạm nghỉ vài ngày rồi quay lại sau, sẽ không trễ lịch trình quay chụp."

Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng đáp.

Châu Kha Vũ nghe thế thì cảm giác yên tâm hơn một chút. hắn dời lên ôm lấy một bên má cậu, rồi nâng mặt cậu lên để cậu đối diện với mình. hắn thấy mắt cậu hoe đỏ.

hắn rất muốn cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, lau đi những giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại tại nơi ấy. nhưng hắn sợ bản thân sẽ lại làm cậu khó xử, sẽ lại càng khiến mối quan hệ của hai người trở nên ngượng ngùng hơn.

hắn muốn trao cho cậu mọi thứ với sự chắc chắn, chứ không phải là những mơ hồ chỉ càng khiến cõi lòng đớn đau.

nên Châu Kha Vũ chỉ dùng cả hai tay ôm trọn gương mặt Doãn Hạo Vũ, rồi mỉm cười với cậu.

"để tôi đưa em về, nhé?"

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu. cậu cũng cong môi cười với hắn.

"chú, em muốn ăn kẹo."

hắn thấy ánh sáng nơi đôi mắt cậu lại tìm về, và nó làm cõi lòng đang xáo động của hắn cũng dần trở nên tĩnh lặng. Doãn Hạo Vũ liệu có biết không nhỉ, rằng cậu cười lên rất đẹp.

đẹp đến mức cứ khiến hắn hoài nhớ hoài thương.

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu rồi kéo cậu đứng dậy, cũng không nhận ra trong giọng nói của bản thân giờ đây có bao nhiêu là dịu dàng.

"ừ, mua cho em. thay đồ đi, tôi đợi em ở ngoài."

"dạ, chú đợi em nha."

đợi em thêm một xíu nữa thôi, khi em đã gom góp thêm được rất nhiều dũng cảm rồi, thì em nhất định sẽ nói cho chú biết, rằng em thích chú rất nhiều.

tranh thủ lúc Doãn Hạo Vũ thay đồ, Châu Kha Vũ cũng ra ngoài nói chuyện với Vương Chính Hùng, sẵn tiện hỏi về lịch chụp ảnh của Doãn Hạo Vũ. nghe anh nói cậu có thể nghỉ một tuần rồi tuần sau quay lại chụp cũng được, cuối cùng hắn cũng trút bớt được tảng đá đè trong lòng từ nãy đến giờ.

Vương Chính Hùng trông thấy hắn không thèm giấu vẻ mặt nhẹ nhõm của bản thân mà cũng không nhịn được cười.

"yên tâm đi, anh không bắt nạt bạn nhỏ của em đâu."

"..."

"à mà, có một điều này anh vẫn cứ thắc mắc."

Vương Chính Hùng nhìn về hướng phòng nghỉ, rồi thấp giọng hỏi một câu.

"đã tỏ tình chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu.

"vẫn chưa."

lần này Vương Chính Hùng ngạc nhiên thật.

"oh man? anh cứ tưởng em đã sớm tỏ tình rồi chứ, nhìn hai đứa giống người yêu vậy mà."

Châu Kha Vũ thật lòng muốn hỏi rằng người đứng bên ngoài quan sát hai người như Vương Chính Hùng đã có cảm nhận như vậy về hai người sao. nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại không cách nào cất lên được, bởi vì chính hắn cũng hiểu, hắn và cậu đang trong mối quan hệ mập mờ như thế nào.

"em thấy vẫn chưa đến lúc, muốn đợi mối quan hệ của hai đứa vững hơn một chút nữa đã."

Châu Kha Vũ cũng không biết đây là lần thứ mấy hắn thở dài trong cùng một ngày. Vương Chính Hùng cũng hiểu ý hắn, anh vỗ nhẹ vào vai hắn.

"thôi được rồi, quyền quyết định là ở em. nhưng nếu cần anh giúp thì cứ nói."

"thôi em không dám. anh cũng đã có người yêu đâu mà bày đặt làm quân sư."

"này, em đừng có như vậy được không?"

Vương Chính Hùng cảm thấy rất ủy khuất.

"em lại khi dễ anh đây quá rồi."

"thôi nhớ rồi nhớ rồi."

Châu Kha Vũ bật cười, tâm tình cũng thả lỏng hơn. sau đó hắn nói tiếp.

"vậy nhờ anh để ý em ấy giúp em. nhìn vậy chứ hậu đậu lắm, với cả có đau cũng không nói với ai cả, em không muốn em ấy bị đau mà còn phải cắn răng cố gắng làm việc."

"ừ, anh biết rồi. thôi nhanh đưa thằng bé về đi kìa."

liếc thấy Doãn Hạo Vũ đang tiến về phía hai người, Vương Chính Hùng cũng không nhiều lời nữa, nói xong trực tiếp xách theo máy ảnh rời đi. staff trong studio cũng đã về hết.

Doãn Hạo Vũ chạy đến chỗ Châu Kha Vũ rồi ôm lấy cánh tay hắn, làm chiếc balo cậu đang đeo trên vai cũng rung rinh theo chuyển động của cậu.

"mình đi thôi, em muốn ăn kẹo vị đào."

Châu Kha Vũ không rút tay ra, cứ vậy kéo theo bạn nhỏ đi về hướng cửa ra vào, vừa đi vừa mỉm cười nói.

"em thích gì cũng đều mua cho hết, chịu chưa?"

vậy nếu cậu nói cậu thích hắn, thì liệu hắn có đồng ý trao bản thân hắn cho cậu hay không?

nhưng Doãn Hạo Vũ không nói ra, vẫn duy trì một mặt tươi cười đi theo Châu Kha Vũ.

trên đường về, Châu Kha Vũ giữ đúng lời hứa, ghé sang một tiệm kẹo khá lớn trên đường, nhưng lúc cậu muốn xuống theo hắn thì lại bị ngăn lại.

"em cứ ở đây đi. tôi mua xong sẽ ra ngay."

Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể bĩu môi gật đầu. cậu lôi điện thoại ra chơi game trong lúc đợi Châu Kha Vũ. một lúc sau thì hắn cũng quay về. vừa ngồi vào xe đã thả ngay vào lòng cậu một cái túi to.

cậu ngạc nhiên mở ra xem, thì thấy trong đó không chỉ có kẹo, mà còn snack, socola, và một ly trà sữa.

Châu Kha Vũ giả vờ thản nhiên nói.

"tôi nghĩ chỉ mua kẹo thôi thì ít quá, nên mua thêm vài thứ cho em. yên tâm, sẽ không để quản lý của em phát hiện ra đâu."

"nhưng mà... ăn nhiều thế này sẽ béo lắm."

Doãn Hạo Vũ ủ rũ nói với hắn. tuy đúng là cậu rất thích ăn đồ ngọt, nhưng bản chất công việc của cậu luôn đòi hỏi yêu cầu về hình thể và ngoại hình rất cao, nên dù có thích nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cứ vậy thoải mái ăn uống thả ga được.

"không sao, cũng đâu bắt em phải ăn liền một lúc."

Châu Kha Vũ làm sao có thể không nghe ra vẻ buồn bã trong giọng nói của cậu cơ chứ. hắn vươn tay sang xoa khẽ tóc cậu.

"mua sẵn cho em, khi muốn ăn thì có thể lấy ra bất cứ lúc nào rồi."

và nếu có thể, Châu Kha Vũ thật sự mong muốn có thể yêu thương và cưng chiều đứa nhỏ này suốt đời. cậu thích gì hay muốn ăn gì đều sẽ mua cho cậu, cậu buồn bã thì sẽ dỗ dành, vui vẻ thì sẽ cùng cậu vui vẻ, mỗi ngày đều sẽ khen cậu đã làm rất tốt.

có rất nhiều thứ, hắn vẫn luôn muốn có thể làm cùng cậu mà.

Doãn Hạo Vũ ôm chặt chiếc túi vào ngực rồi mới đáp lại lời Châu Kha Vũ, giọng nói cũng đã mang âm điệu vui vẻ hơn.

"cảm ơn chú."

"cảm ơn gì chứ. còn cảm ơn nữa là tôi giận thật đấy."

Châu Kha Vũ gõ nhẹ vào đầu mũi của cậu một cái rồi bật cười khẽ. tiếng cười lan vào tận trái tim của Doãn Hạo Vũ, khiến nó xáo động không ngừng.

cậu cố giấu đi vành tai đỏ ửng, gật đầu với hắn rồi lại siết lấy chiếc túi vào lòng.

Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về đến cổng khu chung cư. cậu đeo lại balo lên, xách theo túi đồ ăn vừa mua ban nãy rồi ngập ngừng nói với hắn.

"vậy... em vào nhà đây."

"đi cẩn thận."

Doãn Hạo Vũ dợm chân bước xuống xe, nhưng lại đột nhiên dừng lại rồi xoay đầu nói với Châu Kha Vũ.

"chú đợi em một lát."

nói xong thì nhảy xuống xe rồi chạy về phía phòng bảo vệ. Châu Kha Vũ thấy cậu nói gì đó với người gác cổng, một bác lớn tuổi rướn người ra nhìn về phía xe của hắn, chau mày lẩm bẩm gì đó rồi lại lui về sau cánh cửa. hồi sau thì Doãn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu liên tục rồi mới chạy về phía hắn.

cậu ngồi lại vào xe, hào hứng nói với Châu Kha Vũ.

"em đã nói với bác bảo vệ rồi. lần sau chú đến chỉ cần đưa chứng minh thư và để chú ấy kiểm tra biển số xe là sẽ vào được, không cần chờ em ở ngoài này nữa."

cậu dừng lại một lát rồi có hơi áy náy nói tiếp.

"với cả... em định hôm nay sẽ mời chú lên nhà chơi. nhưng chắc không được rồi. để hôm khác nha?"

Châu Kha Vũ không cách nào ngăn được khóe môi của mình ngày càng kéo cao lên. hắn xoa rối tóc Doãn Hạo Vũ.

"được rồi. vào nhà đi. đừng quên nhắn tin cho tôi biết em đã vào nhà là được."

mái đầu xù bông kia lại dụi dụi vào lòng bàn tay của hắn một lúc lâu rồi mới chịu rời ra. Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì nữa mà ôm balo nhảy xuống xe, trước khi đi còn vẫy tay chào hắn..

Châu Kha Vũ đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Doãn Hạo Vũ khuất sau cánh cổng khu chung cư rồi mới vòng xe quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro