chương mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết thương của Doãn Hạo Vũ không nặng lắm, tầm một tuần đã khỏi hẳn rồi. suốt một tuần đó ngày nào Châu Kha Vũ có thời gian rảnh cũng đều sẽ trực tiếp gọi cho cậu, hỏi thăm rồi dặn dò đủ thứ điều, còn tự mình đặt đồ ăn rồi đến chung cư cho cậu.

"tranh thủ mấy ngày được nghỉ này thì ráng ăn nhiều một chút, đi làm lại rồi sẽ không được ăn uống thả ga vậy đâu."

Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói, chỉ thấy người ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường ôm gấu bông rồi bĩu môi với hắn.

"ơ hay, chú bảo em muốn ăn gì chú cũng dắt đi cơ mà?"

"tôi cũng đâu có bảo không đâu?"

"vậy ban nãy chú mới nói gì, chú tự ngẫm lại đi!"

Doãn Hạo Vũ tựa cằm lên đầu con khủng lông bằng bông rồi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, còn cố tình kéo dài giọng.

"chú hứa mà không giữ lời!"

"tôi là đang lo em sẽ bị quản lý mắng thôi."

Châu Kha Vũ bật cười, kiên nhẫn giải thích với cậu. Doãn Hạo Vũ làm sao có thể không hiểu ý của hắn, chẳng qua do dạo gần đây vốn đã được Châu Kha Vũ chiều chuộng thành quen, cũng không còn e dè gì nữa, cứ vậy mà làm nũng với hắn.

"quản lý mắng thì có chú nói đỡ cho em rồi, không phải sao?"

"rồi rồi nói không lại em. em muốn gì cũng được, tôi mua cho em hết."

cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng cong mắt cười với hắn. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, liệu có phải đây chính là kiểu "sủng quá sinh kiêu" hay không? nhưng hắn cũng kệ đi vậy, đứa nhỏ này là tâm can bảo bối của hắn, hắn không chiều thì chả nhẽ lại để cho người khác chiều.

"tôi vừa đặt đồ ăn cho em, có lẽ cũng sắp đến nhà em rồi đó. ăn xong thì tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mai là đi làm lại rồi."

"chú đặt gì cho em vậy?"

"mì hoành thánh và sủi cảo, còn có cả trà sữa nữa."

"hì hì chú là nhất."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười đầy thỏa mãn. Châu Kha Vũ ở đầu dây bên này còn có thể thấy được cậu đang ôm lấy khủng long bằng bông lăn vài vòng trên giường, tình cờ lại làm một góc áo thun bị vén lên, để lộ ra vùng eo trắng nõn.

hình ảnh đập ngay vào mắt khiến não Châu Kha Vũ không kịp xử lý thông tin vừa được tiếp nhận. hắn thấy cổ họng mình khô khốc, còn có cảm giác rất kì lạ đang dâng lên trong lòng, bất giác cũng làm hai bên má hắn có chút nóng.

Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng rồi cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết mức có thể.

"thôi được rồi. tôi còn có việc phải làm nốt, em nhớ chú ý chăm sóc bản thân đấy."

"dạ em biết rồi."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy hắn có việc cần xử lý thì cũng không níu kéo nữa.

"chú cũng nhớ phải chú ý sức khỏe đấy, đừng có mê làm việc đến quên ăn quên ngủ đó nha."

"nhớ rồi, nghe lời em."

Châu Kha Vũ cong môi cười với Doãn Hạo Vũ, đợi cậu tắt máy rồi thì mới tắt đi màn hình điện thoại. đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh ban nãy, hắn lắc lắc đầu mong cố xua đi những suy nghĩ không nên có mới vừa nảy ra trong đầu, rồi lại thở dài thườn thượt.

có lẽ cũng nên sớm tỏ tình thôi, nếu không cứ thế này mãi chính hắn cũng sẽ không chịu nổi mất.

sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ có buổi livestream học làm bánh với bên nhãn hàng chuyên về đồ dùng nhà bếp mà cậu làm đại diện. Châu Kha Vũ một bên cầm bút kiểm tra giấy tờ, một bên đeo tai nghe còn điện thoại thì mở kênh livestream của cậu.

tuy không xem tận mắt từ đầu đến cuối chương trình, nhưng thông qua giọng nói của Doãn Hạo Vũ, hắn cũng có thể đoán được rằng cậu đang rất vui. có lẽ là do được học cách làm món ăn mà bản thân thích đi.

buổi livestream kéo dài một tiếng. vừa kết thúc được hơn năm phút, điện thoại của Châu Kha Vũ đã báo có tin nhắn wechat mới. hắn mở lên xem, rồi không ngăn được mà nhếch khóe môi.

Doãn Hạo Vũ gửi cho hắn ảnh chụp của một cái bánh kem hình trái tim, bên trên được trang trí bằng những trái dâu rất xinh xắn. cậu còn gửi kèm theo tin nhắn.

"bánh em mới làm nè."

"có mệt không?"

Doãn Hạo Vũ nhận được tin trả lời của Châu Kha Vũ ngay sau đó mà bật cười thành tiếng. người ta gửi cho hắn khoe cái bánh mới làm, hắn lại hỏi lại cậu hôm nay đi làm có mệt không.

"em không mệt mà."

"ừ, vậy thì được rồi."

"nhưng em hỏi chú cảm nghĩ về cái bánh cơ mà? chú trả lời em đi chứ!"

Doãn Hạo Vũ có chút không phục, hỏi một đằng cứ trả lời một kiểu là thế nào.

"bánh đáng yêu."

giống em đó.

Châu Kha Vũ chần chừ hồi lâu, nhưng cũng không có gửi đi tin nhắn ấy. hắn vừa xóa đi thì màn hình đã hiện lên đối phương đang nhập, sau đó là một tin nhắn thoại.

hắn nghi hoặc nhấp vào nghe, giọng nói mềm mại của Doãn Hạo Vũ cất lên, như cái vuốt mèo gãi nhẹ vào tim hắn. cậu nhỏ giọng hỏi hắn.

"thế chú có muốn ăn không?"

Châu Kha Vũ mém chút nữa là làm rớt điện thoại xuống bàn. rõ ràng tin nhắn của đối phương hoàn toàn không có ý gì sâu xa, nhưng mà suy nghĩ kì lạ trong đầu hắn thì lại vừa vặn xuất hiện ngay trước tin nhắn mà hắn không dám gửi đi kia, làm hắn cũng chột dạ một phen.

hắn cố gắng ổn định lại nhịp thở, rồi mới trả lời cậu, cố gắng làm cho câu nói trở nên trong sáng hết mức có thể.

"muốn thử ăn bánh em làm."

"hôm nay chú có tăng ca không? tối em mang sang công ty cho chú nha?"

thật ra hôm nay công việc không nhiều, Châu Kha Vũ còn dự định nếu tan làm sớm sẽ tranh thủ ghé sang chỗ Doãn Hạo Vũ làm việc. nhưng vừa hay cậu cũng mở lời muốn gặp hắn, hơn nữa nếu gặp nhau ở phòng làm việc riêng của hắn thì cũng không sợ bị người khác để ý.

hắn cho cậu một chữ "được", sau đó lại nhắn thêm "tôi ở công ty đợi em". Doãn Hạo Vũ gửi sang cho hắn một cái meme mặt cười rồi cũng không nói thêm gì nữa, hắn đoán có lẽ cậu đang phải chuẩn bị để chạy lịch trình tiếp theo nên cũng không trả lời lại, tránh làm phiền cậu.

từ giờ đến lúc Doãn Hạo Vũ đến còn tận 4 tiếng nữa, Châu Kha Vũ cảm giác bản thân đã bắt đầu bồn chồn rồi.

Châu Kha Vũ đã dặn trước với thư ký là nếu Doãn Hạo Vũ đến thì cứ để cậu vào thẳng phòng làm việc của hắn không cần báo trước. nên lúc Doãn Hạo Vũ đứng ngay trước cửa rồi, Châu Kha Vũ vẫn chẳng hề hay biết mà vẫn còn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Doãn Hạo Vũ nửa muốn chạy vào tạo bất ngờ cho hắn, nhưng lại sợ sẽ làm hắn giật mình mà phân tâm. suy đi tính lại hồi lâu, vẫn là nên gõ cửa thì hơn.

cậu gõ nhẹ ba tiếng lên cửa kính, thành công thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ hôm nay mặc hoodie xanh và quần jeans trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo len mỏng, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu được kéo sụp xuống, còn có khẩu trang kéo cao, nên thành ra cả gương mặt chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt.

"chú vẫn chưa xong việc sao?"

cậu đặt một chiếc túi giấy lên bàn rồi mới tháo mũ và khẩu trang xuống, sau đó hỏi.

Châu Kha Vũ kể từ lúc thấy cậu xuất hiện thì cõi lòng đã sớm mềm nhũn, công việc gì đó hắn cũng không còn quá bận tâm nữa. hắn gỡ kính mắt xuống để lên bàn rồi khẽ day day huyệt thái dương.

"đã sớm xong rồi."

hắn rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi đi đến chỗ bàn trà. Doãn Hạo Vũ ngồi trên sô pha lớn, nên hắn phân vân không biết nên ngồi vào vị trí trống bên cạnh cậu, hay là nên ngồi vào sô pha đơn.

Châu Kha Vũ đóng lại cửa phòng, còn ra hiệu cho thư ký nếu có ai đến thì phải báo hắn trước, còn không thì không được làm phiền, rồi mới đi đến ngồi vào ngay bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

đệm ngồi sô pha lún xuống, mùi nước hoa quen thuộc lại ùa vào khoang mũi, bất giác khiến trái tim Doãn Hạo Vũ đập liên hồi. cậu cố gắng che giấu sự mất bình tĩnh của mình, lấy từ trong túi giấy ra một chiếc hộp nhỏ và một đựng cơm.

nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Châu Kha Vũ, cậu ngại ngùng nói.

"ban nãy tan làm sớm nên em tranh thủ về nhà nấu thêm ít đồ ăn. chú cũng chưa ăn tối mà đúng không?"

đứa nhỏ này luôn có cách làm hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác. cậu mở hộp đựng cơm ra, có hai món mặn, một món canh, và một phần cơm trắng vẫn còn nóng. mùi thơm của đồ ăn nhanh chóng lan khắp căn phòng, cũng làm bụng của Châu Kha Vũ cồn cào.

Doãn Hạo Vũ đặt vào tay hắn một đôi đũa, rồi đẩy phần cơm trắng đến trước mặt hắn.

"ăn cơm trước đã rồi hẵng ăn bánh sau."

cũng không biết có phải do những ngọt ngào đã sớm bao phủ lấy trái tim của Châu Kha Vũ hay không, nhưng giọng nói của Doãn Hạo Vũ lại trở nên dịu dàng vô cùng.

hắn nhận lấy đôi đũa từ tay cậu, rồi như nhớ ra điều gì lại hỏi.

"còn em? đã ăn gì chưa?"

"chưa ạ."

Doãn Hạo Vũ khẽ lắc đầu, trông thấy cái cau mày của Châu Kha Vũ thì vội nói tiếp.

"em mang đồ ăn sang cho chú rồi lát về sẽ ăn sau."

câu nói này lại càng khiến cái nhíu mày của Châu Kha Vũ càng thêm sâu. hắn không nói không rằng đứng dậy đi vào phòng nghỉ, làm Doãn Hạo Vũ tưởng rằng hắn đã giận cậu rồi. ai ngờ đâu sau đó hắn lại cầm ra một cái ly giấy, ngồi lại vị trí cũ rồi thì cầm lấy cái muỗng vẫn đang để ngay nắp hộp cơm, từng chút xới cơm cho vào ly.

Doãn Hạo Vũ chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. khi cơm đã được hơn phân nửa ly, Châu Kha Vũ mới ngừng lại. hắn đẩy phần cơm trắng còn trong hộp cho cậu, còn bản thân mình thì giữ lại ly giấy có đựng cơm kia.

"ăn cùng tôi đi."

nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên mặt Châu Kha Vũ, cậu nghĩ nếu mình còn không đồng ý thì có khi hắn sẽ tự tay cầm muỗng đút cho cậu mất.

Doãn Hạo Vũ nhận hộp cơm từ tay Châu Kha Vũ. hắn cũng không thèm che giấu vẻ hài lòng trên gương mặt, dùng đũa gắp một phần đồ ăn bỏ vào hộp cho cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"em cũng đã phải làm việc cả ngày rồi còn gì."

"với cả, tôi ăn một mình cũng sẽ buồn lắm."

nói xong rồi thì hắn cũng tự cầm đũa ăn phần cơm của mình. cả hai người cứ thế hắn một gắp cậu một gắp, dần dần ăn hết cả hộp cơm mà Doãn Hạo Vũ mang đến.

đồ ăn Doãn Hạo Vũ nấu rất ngon. Châu Kha Vũ thật sự không ngờ cậu còn biết nấu ăn nữa, hèn gì ban nãy lúc làm bánh trông cũng không có chút chật vật nào, dường như đều đã rất quen thuộc với việc vào bếp.

cơm vừa hết thì Doãn Hạo Vũ cũng buông muỗng xuống. cậu mở cái hộp nhỏ đặt bên cạnh túi giấy ra, Châu Kha Vũ liếc mắt đã biết ngay đó là cái bánh cậu vừa chụp ảnh gửi cho hắn lúc ban chiều.

chỉ khác là mặt trên của bánh lúc này còn được vẽ thêm vài hình vẽ bằng socola nữa.

Doãn Hạo Vũ đặt chiếc muỗng sạch vào tay hắn, rồi mới đẩy chiếc bánh sang.

"chú ăn thử xem. lần đầu em làm bánh nên cũng không biết có ngon không nữa."

Châu Kha Vũ có thể nhìn ra được sự mong chờ ánh lên trong đáy mắt cậu. hắn xắn thử một miếng bánh đưa lên miệng. mùi bơ nhàn nhạt dần ngập đầy khoang miệng, nhưng lại không quá gắt như những loại bánh mà hắn từng ăn trước đây, còn có vị chua chua của dâu và một chút ngọt của socola nữa. miếng bánh như tan dần trong miệng.

cũng là rưới vào lòng hắn biết bao nhiêu là mật ngọt của tình yêu.

"ngon lắm."

"vậy thì tốt quá rồi."

Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Châu Kha Vũ nhìn đến bờ môi hồng hồng đang hơi vểnh lên của cậu, chợt nảy ra một ý. hắn quay sang hỏi cậu.

"em muốn ăn không?"

cậu suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu. đang muốn lục tìm xem trong túi giấy còn dư cái muỗng nào không thì đã bị Châu Kha Vũ ngăn lại. một tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại xắn thêm một miếng bánh nữa cho vào miệng, rồi từng chút một tiến sát lại gần Doãn Hạo Vũ.

cậu thấy gương mặt hắn dần phóng đại trước mặt mình, toàn thân bất giác run lên, đến thở cũng không dám thở mạnh. khi cả hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, Châu Kha Vũ thì thầm với cậu.

"nhắm mắt lại."

giọng nói trầm ấm của hắn như mang theo sức mạnh vô hình, khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm chặt hai mắt. tiếp đó, cậu cảm giác được có cái gì mềm mềm chạm vào môi của mình, môi dưới bị cắn nhẹ khiến cậu hơi hé miệng ra, liền sau đó là một miếng bánh được đẩy sang miệng của cậu.

Châu Kha Vũ thành công đạt được mục đích, rời khỏi môi cậu rồi còn lưu manh liếm môi một cái, sau đó thản nhiên hỏi Doãn Hạo Vũ.

"thế nào, ngon không?"

cậu thì làm gì có tâm trí nào mà nghĩ đến việc ngon hay không ngon ở đây nữa. xúc cảm mềm mại và ấm áp ban nãy trên môi đã choáng hết tâm trí, cả người cậu giờ đây như đang bay lên những đám mây lửng lơ trên bầu trời.

gò má đã sớm ửng đỏ còn trở nên nóng hơn.

cậu máy móc gật đầu rồi lí nhí đáp.

"ngon ạ."

thấy đứa nhỏ ngại rồi, Châu Kha Vũ cũng không trêu cậu nữa, lại quay về công cuộc ăn nốt chiếc bánh kia. trong giọng nói còn mang ý cười khe khẽ.

"cảm ơn vì chiếc bánh của em."


--

vậy là đã đi được một nửa đoạn đường rồi nè~ chắc mọi người cũng hỏng ngờ là nhanh vậy ha =)) mình quyết định đẩy nhanh tiến độ đăng chap, phần vì không muốn mọi người đợi, phần vì mình cảm thấy cốt truyện cũng đơn giản, mà mình cũng viết xong rùi.

nói thiệt lòng là mình cũng hong tự tin với fic này đâu, mấy lúc đọc lại để beta còn cảm thấy không ổn nữa cơ  TvT nhưng dù sao thì cũng là đứa con tinh thần của mình, nên là mình vẫn quyết định đăng lên vậy~ nhìn thấy được mọi người ủng hộ làm mình vui lắm lun ó :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro