chương mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sau hôm đó, Châu Kha Vũ cũng không hề nhắc về nụ hôn kia. Doãn Hạo Vũ thì mỗi lần nhớ đến đều thấy xấu hổ, sao có thể dám chủ động hỏi hắn cơ chứ.

nhưng không hỏi không có nghĩa là không suy nghĩ.

dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của Doãn Hạo Vũ, mà hắn cũng chính là mối tình đầu của cậu trong suốt gần hai mươi năm trời. làm sao có thể không bối rối.

mà càng bối rối lại càng khó chịu. cõi lòng cậu giờ đây như một cuộn len với phần dây đã được thả ra từ trước, nhưng không cách nào đan lại thành một món đồ hoàn chỉnh mà lại rối thành một cục, nghĩ tới là không ổn, nghĩ tới là lại chỉ thấy đau lòng.

tình cảm của Châu Kha Vũ không phải cậu không cảm nhận được. hắn làm từng ấy việc cho cậu, cậu đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, trái tim cũng bởi vì sự dịu dàng ấy mà dần được ủ ấm trong tình yêu thương.

nhưng bởi vì vẫn chưa có lời nói ra chắc chắn, cậu nào dám tự tiện phỏng đoán tình cảm của hắn.

suy cho cùng thì, điều mà cậu vẫn luôn chờ đợi, chỉ là câu nói "anh thích em" mà thôi.

mấy hôm nay Châu Kha Vũ vẫn quan tâm, hỏi han cậu, gọi điện thoại thì câu đầu tiên lúc nào cũng sẽ hỏi cậu đã ăn gì chưa, hôm nay đi làm có mệt không, rồi sẽ cười rất dịu dàng mà nói với cậu rằng sẽ tranh thủ thời gian sang đón cậu đi chơi.

Doãn Hạo Vũ làm người mẫu đã nhiều năm, cũng đã trải qua vô số chuyện, thế nhưng lòng dũng cảm lẫn sự tự tin của cậu vào lúc này lại như tụt về con số không. cậu cũng không rõ bản thân đã thở dài bao nhiêu lần kể từ ngày hôm ấy nữa.

có lẽ là do bởi vì đối phương là người cậu đặt trong lòng mà thương mà nhớ, nên dù có như thế nào cũng sẽ không suy nghĩ rõ ràng được.

đêm nay lại có tiệc tối, Doãn Hạo Vũ được mời đến với vị trí khách mời đặc biệt. cậu cũng nghe được rằng Châu Kha Vũ sẽ đến với vai trò là đối tác quan trọng của chủ nhân bữa tiệc.

chạy trời không khỏi nắng, trốn cách mấy cũng đâu trốn được cả đời đâu.

Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc sẽ mặt đối mặt với Châu Kha Vũ trong tối hôm nay. dù cậu cũng không chắc bản thân có thể giữ nổi bình tĩnh để nói chuyện với hắn hay không.

đành để chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy.

cậu đến bữa tiệc sớm hơn Châu Kha Vũ tầm hai mươi phút. lúc đang đứng nói chuyện cùng người quen, cậu nghe được tiếng xì xào vang lên, tiếp theo đó là giọng nói mang vẻ phấn khích của những cô gái có mặt trong bữa tiệc.

Châu Kha Vũ đã đến rồi.

Doãn Hạo Vũ siết chặt ly rượu trong tay, nhìn về hướng hắn đang đi vào từ cửa lớn. còn chưa kịp nghĩ xem có nên chủ động tiến đến chào hỏi hay không, thì đã thấy một nhóm người đi đến vây xung quanh hắn.

Châu Kha Vũ vẫn giữ dáng vẻ lịch sự và nụ cười khách sáo tiếp chuyện với mọi người. Doãn Hạo Vũ đứng cách đó không xa còn có thể dễ dàng nghe được tiếng cười truyền đến bên tai, không biết là đang nói chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy.

tâm trạng vốn đã bấp bênh nay còn trở nên tệ hơn. Doãn Hạo Vũ cầm lấy ly rượu trên chiếc khay của nhân viên phục vụ vừa lướt ngang qua, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. sau đó hậm hực đi đến chiếc bàn ngay góc phòng, nơi đang để vài ly rượu đã được rót sẵn và vài ly colktalk đủ màu sắc trải dài trên mặt bàn.

thông thường Doãn Hạo Vũ sẽ không uống quá nhiều rượu tại tiệc tối. một phần vì cậu vốn không thích rượu, phần còn lại là do ở những nơi như thế này sẽ có vài chuyện phức tạp không tiện nói rõ, nên cậu càng phải cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

nhưng đêm nay chắc do đang buồn quá, cậu cũng không còn để tâm quá nhiều đến việc đó nữa. chỉ muốn tìm gì làm để khiến bản thân quên đi sự khó chịu trong lòng.

Châu Kha Vũ đã sớm chú ý đến đứa nhỏ ở phía bên này. anh vẫn đang nói chuyện với đối tác, nhưng có thi thoảng vẫn sẽ liếc đến góc phòng chỗ cậu đang đứng, hàng lông mày càng lúc càng cau lại.

Doãn Hạo Vũ vì sao hôm nay lại uống nhiều rượu đến như vậy?

Châu Kha Vũ cảm thấy không yên tâm khi nhìn Doãn Hạo Vũ đã uống đến ly thứ mười. hắn lịch sự tìm lý do để chào tạm biệt đối tác, sau đó không chút do dự đi đến chỗ cậu.

hai gò má của Doãn Hạo Vũ bởi vì rượu nên đã sớm ửng hồng. cậu tuy vẫn bình tĩnh đứng thẳng người, nhưng rõ ràng hơi men cũng đã dần thấm. Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai nhìn về phía này hay ở gần chỗ này thì mới tiến đến dùng tay đỡ lấy khuỷu tay của cậu.

trong giọng nói còn ẩn chút tức giận.

"sao em lại uống nhiều thế này?"

Doãn Hạo Vũ cảm giác được có người đụng vào mình, quay lại thì biết đó là người đã chiếm trọn trí óc của cậu suốt những ngày qua. những ấm ức dồn nén trong lòng cũng theo đó bộc phát, cậu muốn rụt người thoát khỏi tay của Châu Kha Vũ, nhưng sức cậu bình thường đã không đọ lại nổi hắn, nói chi đến lúc đã sắp say.

"chú không cần quan tâm."

"sao lại không chứ? em say rồi."

Châu Kha Vũ dùng cả hai tay đỡ lấy Doãn Hạo Vũ, gần như là từ phía sau ôm trọn cậu vào lòng. mùi nước hoa và cả sự ấm áp quen thuộc lại tìm đến, khóe mắt cậu cũng cay xè. nhưng cậu không muốn khóc, lại càng không thể khóc trước mặt người đàn ông này.

Châu Kha Vũ cũng không rời khỏi cậu giây nào. một tay hắn vòng qua eo cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình, sau đó nhỏ giọng dỗ dành.

"ngoan, em say rồi. tôi đưa em về."

rõ ràng là Doãn Hạo Vũ có thể giãy ra, rõ ràng là cậu hoàn toàn có thể từ chối. nhưng cũng không rõ là do giọng nói người ấy dịu dàng quá, hay bởi vì vòng tay quen thuộc này làm cậu cứ mãi lưu luyến. Doãn Hạo Vũ không cách nào ngăn bản thân mình chạy trốn khỏi những rối loạn trong lòng.

Châu Kha Vũ rời tiệc sớm, lái xe đưa cậu về nhà. lần trước đã có nói với bác bảo vệ, nên xe của hắn dễ dàng chạy vào khu chung cư. Châu Kha Vũ đỗ xe dưới bãi đỗ ở tầng hầm rồi mới nhìn sang Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi lặng im suốt từ nãy đến giờ ở ghế phụ lái.

cậu tựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, có vẻ là đã ngủ mất rồi.

dù nơi này là chung cư của người nổi tiếng, nhưng việc Châu Kha Vũ xuất hiện ở đây, còn đi cùng Doãn Hạo Vũ, nếu không bị cánh săn ảnh bắt gặp, thì cũng có thể bị những người nổi tiếng khác nhìn thấy. hắn không sợ điều tiếng, chỉ lo đứa nhỏ này vì vậy mà gặp chuyện không hay.

suy đi nghĩ lại một lúc, Châu Kha Vũ quyết định lấy mũ và khẩu trang đeo vào cho cậu, bản thân mình thì vòng sang ghế bên kia đỡ cậu xuống rồi cõng cậu lên nhà.

lúc trước Châu Kha Vũ cũng đã từng hỏi qua số nhà của cậu để gửi đồ ăn sang, nên bây giờ chỉ việc đi thẳng lên tầng là được. chỉ có điều là ổ khóa cửa nhà cậu là loại khóa từ thông minh, phải nhập mật mã mới vào được.

tuy rất không muốn phá vỡ giấc ngủ ngon của Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, đành khẽ lay cậu dậy rồi nhỏ giọng hỏi.

"Hạo Vũ, mật mã nhà là bao nhiêu?"

"0510."

Doãn Hạo Vũ lí nhí nói, rồi lại dụi mặt vào vai hắn mà ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ một đường cõng Doãn Hạo Vũ vào phòng ngủ. hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, cẩn thận dém lại góc chăn thật kín. vừa định ra bếp tìm ít thứ nấu canh giải rượu cho cậu, nhưng còn chưa kịp xoay người thì cảm giác được góc áo mình bị níu lại.

Doãn Hạo Vũ đã mở mắt dậy từ lúc nào, đang nhìn thẳng vào hắn, cánh tay cậu vươn ra khỏi chăn đang siết lấy một góc áo sơ mi của hắn rồi nhỏ giọng hỏi.

"chú, chú không thể nào thích em được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro