chương mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú, chú không thể nào thích em được sao?"

giọng nói của Doãn Hạo Vũ hơi run rẩy, khóe mắt cũng hoe đỏ, nhưng Châu Kha Vũ không biết đó là do rượu, hay là do cậu đang buồn. hắn chỉ biết rằng lúc nhìn thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của cậu, hắn chỉ muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, xoa dịu những bất an và an ủi cậu.

và hắn thật sự đã làm như thế.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên mép giường, cúi người ôm Doãn Hạo Vũ, để cậu tựa mặt vào vai hắn, bàn tay hắn đặt sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ, giọng nói cũng dịu đi nhiều.

"ngoan nào, tôi ở đây."

Doãn Hạo Vũ dụi mặt vào vai hắn, giọng nói truyền ra qua lớp vải áo có chút khó nghe, nhưng vẫn vô cùng mềm mại. Châu Kha Vũ cảm giác như còn có thể nghe được âm điệu làm nũng.

"chú, em hỏi thật đấy, chú không thích em sao?"

"chú đã hôn em rồi cơ mà...."

câu nói này của Doãn Hạo Vũ tuy đã được hạ âm lượng hết mức có thể, nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng từng chữ một, và lại một lần nữa giáng vào tim hắn một cú đấm thật mạnh, bắt hắn phải nhìn trực diện vào vấn đề.

rằng hắn đã do dự quá lâu, và việc hắn do dự cũng đã vô tình làm tổn thương đứa nhỏ này mất rồi.

Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng bản thân sẽ tỏ tình với cậu trong một khung cảnh lãng mạn, có hoa, có nến, có bánh, có nụ cười lấp lánh của cậu biến thành kẹo ngọt lan vào từng ngóc ngách trong lòng hắn.

chứ không phải là vào một buổi tối khi cả hai đã có chút rượu, khi mà còn không chắc đối phương liệu có đang tỉnh táo hay không, trong căn phòng chỉ có hai người, trên một chiếc giường với phần chăn cũng đã sớm nhăn nhúm.

mọi thứ đều đi ngược với những gì hắn nghĩ, nhưng bất quá thì, có lẽ vẫn ổn cả thôi.

từ tầm mắt của Châu Kha Vũ nhìn thẳng xuống vừa hay là đỉnh đầu tròn tròn của Doãn Hạo Vũ, còn có mái tóc bông xù cứ từng chút dụi vào cằm hắn, lại như chiếc lông vũ vờn quanh trái tim hắn. khiến chúng lại bắt đầu guồng chạy marathon của mình.

có lẽ cũng đã đến lúc rồi. dù cho khung cảnh có không phù hợp cho lắm, và hắn sợ rằng sáng sớm mai khi thức dậy, Doãn Hạo Vũ có thể sẽ quên mất điều này, nhưng không sao, hắn tình nguyện nói lại thêm một lần nữa, thêm một trăm lần nữa cho cậu nghe.

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Doãn Hạo Vũ, cảm nhận được người trong ngực mình cũng khẽ run lên vì hành động ấy, rồi nhoẻn miệng cười. hắn cầm lấy tay của cậu, đặt nó lên vị trí ngực trái của mình, rồi từng chút thủ thỉ.

"tôi có lúc nào mà không thích em cơ chứ."

ngừng lại một chút, rồi hắn nói tiếp, ý cười trong câu nói lần này còn nồng đậm hơn.

"à không, nói đúng hơn là, tôi lúc nào mà chẳng yêu em."

Doãn Hạo Vũ chỉ sững người trong vài giây. cậu vội tách khỏi cái ôm rồi ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, hắn dường như có thể thấy được ánh sao cũng đang sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu lúc này.

cậu cũng không thèm che giấu vẻ hào hứng trong giọng nói của mình.

"chú nói thật không?"

đến lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. không phải ban nãy Doãn Hạo Vũ còn say sao, mắt cũng ướt nước mà giọng nói cũng mang âm mũi rất nhiều, sao bây giờ lại có dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo tưởng như chưa từng đụng tới một giọt rượu nào thế này?

thật ra thì, Doãn Hạo Vũ đã tỉnh táo hơn từ lúc được hắn cõng trên lưng rồi. nhưng cậu không muốn rời khỏi hơi ấm của hắn, cũng muốn tham lam tận hưởng sự dịu dàng của hắn, cho nên mới giả vờ ngủ tiếp. khi vừa được hắn dém chăn cho xong, cậu hé mắt thấy hắn sắp rời đi thì mới vội níu áo hắn lại. sau đó là diễn ra một màn như trên kia.

Châu Kha Vũ còn hỏi lại thêm lần nữa.

"em không say?"

"ơ hay, em hỏi chú trước cơ mà, chú trả lời đi chứ!"

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không thèm để tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ một mực nắm lấy góc áo của hắn rồi hỏi dồn.

cuối cùng Châu Kha Vũ cũng hiểu ra. hắn không ngăn được bật cười thành tiếng, con thỏ này hóa ra còn có thể diễn xuất tốt như vậy, bằng chứng là chính hắn cũng đã bị cậu lừa rồi đấy thôi.

nhưng bất quá cũng không sao cả, là ai lừa ai cũng được, miễn là bây giờ cả hai đã hiểu rõ lòng nhau, nói cho nhau nghe câu nói đã được cất giấu trong lòng suốt thời gian qua, thế cũng đã đủ lắm rồi.

Châu Kha Vũ chạm môi lên trán Doãn Hạo Vũ, đặt tại nơi đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi mới dịu dàng nói.

"thật."

đôi môi hắn dời xuống khóe mắt cậu, rồi tiến đến hai gò má, cuối cùng thì dừng lại ở ngay khóe môi.

Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của hắn vờn quanh môi mình, cõi lòng cậu cũng nhộn nhạo không ngừng. giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ từng chút một kéo cậu vào biết bao say mê.

"Doãn Hạo Vũ, anh yêu em."

giọt nước mắt nơi khóe mi cậu cuối cùng cũng rơi xuống, đọng lại nơi gò má của Châu Kha Vũ khi gương mặt của hai người vẫn đang kề sát bên nhau. Doãn Hạo Vũ cong môi cười, đôi mắt cũng theo đó cong lên thành hai vầng trăng khuyết, cậu ôm chầm lấy hắn rồi vui vẻ nói.

"em cũng yêu chú, rất rất yêu."

Châu Kha Vũ cưng chiều xoa đầu cậu, để mặc cậu dụi mặt vào hõm vai của mình mà làm loạn. một cánh tay đang để ngay eo cậu cũng siết lại, để cậu dựa sát hơn vào người mình.

trái tim của hai người giờ đây đang đặt cạnh bên nhau, đang hòa chung nhịp đập với nhau. Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, cậu cũng nhắm mắt đáp lại, để hắn kéo mình vào nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả những viên kẹo cậu từng tặng cho hắn, ngọt ngào hơn cả ly trà sữa hắn mua cho cậu vào những chiều tan làm.

có lẽ chăng bởi vì đó là tình yêu, là tình yêu đã tìm thấy bến đỗ của mình.

Doãn Hạo Vũ để Châu Kha Vũ dẫn dắt mình vào một nụ hôn sâu hơn. cậu ôm lấy cổ của hắn, thuận theo hắn mà ngã xuống giường, để hắn nằm đè ở phía trên mình. môi hôn ngày càng trở nên gấp gáp, không ai tình nguyện dứt ra khỏi sự mềm mại đã quấn chặt lấy trái tim này.

Châu Kha Vũ cắn vào môi trên của cậu, rồi dùng lưỡi liếm lên phần môi dưới, từng chút dụ dỗ cậu hé mở miệng của mình. khi vừa tìm thấy được khe hở, hắn lập tức luồn lưỡi vào, dạo chơi một vòng quanh khoang miệng cậu. giữa nụ hôn nồng nhiệt còn có thể nghe thấy Doãn Hạo Vũ bật ra tiếng rên khẽ.

"ưm..."

tiếng rên của Doãn Hạo Vũ thành công kéo Châu Kha Vũ thoát khỏi sự quyến rũ đầy nguy hiểm. hắn tách môi mình khỏi môi cậu, nhìn chăm chú vào đôi môi đã hơi sưng lên vì nụ hôn kéo dài mà thấy cổ họng mình khô khốc.

cậu vẫn đang vòng tay câu lấy cổ hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng. giờ phút ấy trái tim hắn như tan ra thành một vũng nước.

Châu Kha Vũ rướn đến hôn lên trán cậu, rồi chống tay ngồi thẳng người dậy. giọng nói của hắn cũng trở nên trầm khàn hơn nhiều.

"em nghỉ ngơi sớm đi. tôi ra ngoài..."

còn chưa kịp nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã vội níu tay hắn lai thêm lần nữa. cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngập nước.

"chú..."

"hửm?"

"đêm nay, chú ở lại đây được không?"

Châu Kha Vũ ngừng lại bước chân. hắn quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ. cậu lúc này đã ngồi thẳng dậy, một tay nắm lấy góc chăn day khẽ, tay còn lại vẫn không buông cổ tay của hắn.

"em có biết em đang nói gì không?"

hắn hỏi lại cậu một lần nữa, chỉ sợ mình bởi vì còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào quá mức mà nghe nhầm. nhưng Doãn Hạo Vũ lại gật đầu với hắn đầy chắc nịch.

"em biết."

"em muốn đêm nay chú nằm ngủ bên cạnh em, có được không?"

giọng nói của Doãn Hạo Vũ dường như còn có ý làm nũng. cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn, làm hắn cảm giác như chỉ cần hắn từ chối, cậu sẽ không chịu được mà ủy khuất đến rơi nước mắt mất.

mà hắn thì nào chịu đựng được chuyện đó cơ chứ.

Châu Kha Vũ lén thở dài, rồi quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

"ngoan, tôi không đi đâu hết. em ngủ đi, tôi vào nhà tắm một lát rồi sẽ quay lại."

Doãn Hạo Vũ cũng không nghĩ nhiều về câu hắn vừa nói, chỉ cần nghe được hắn sẽ ở lại thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, kéo cao chăn che kín người chỉ để hở ra gương mặt có chút ửng hồng. làm Châu Kha Vũ không nhịn được mà tiến đến xoa đầu cậu thêm lần nữa, sau đó mới quay người đi về phòng tắm.

Châu Kha Vũ xối nước lên mặt liên tục mong giúp bản thân bình tĩnh lại, cũng để gạt đi bớt những suy nghĩ xấu xa đã xuất hiện trong đầu. ban nãy, suýt chút nữa hắn đã không kiềm được mà tiến xa hơn. nhưng cũng may tiếng gọi của đứa nhỏ kia kịp thời đánh thức hắn.

không phải hắn không muốn, chỉ là cả hai vừa mới bắt đầu tiến vào một mối quan hệ chính thức, nếu như vậy thì có chút gấp gáp quá, mà hắn thì càng trân trọng đứa nhỏ kia hơn, hắn muốn đợi cho đến lúc cậu có thể sẵn sàng tiếp nhận cho những chuyện xa hơn nữa.

lúc Châu Kha Vũ quay lại phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ đang nằm trong chăn bấm điện thoại, thấy hắn quay về thì cười tít mắt rồi buông điện thoại xuống, sau đó giang hai tay về phía hắn.

"chú ơi, ôm em."

"sao còn chưa chịu ngủ?"

Châu Kha Vũ vén chăn lên nằm xuống giường, sau đó choàng tay ôm lấy vai của Doãn Hạo Vũ. cậu vô cùng hưởng thụ mà đặt tay lên hông hắn, dụi mặt vào ngực hắn rồi mới cười khúc khích nói.

"em đợi chú mà, sao chú đi lâu thế?"

hắn để cậu nằm lên trên cánh tay mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, còn cố ý nhéo một bên má phính mềm.

"bảo em ngủ sớm cơ mà, không nghe lời sao?"

"em đợi chú về ôm em rồi em mới ngủ được."

Doãn Hạo Vũ dịch sát vào người hắn hơn, cũng từ từ nhắm mắt lại. Châu Kha Vũ khẽ day day má của cậu, xúc cảm mềm mại cứ khiến hắn lưu luyến mãi không muốn thả ra. hắn cố tình gằn giọng, nhưng lại chẳng nghe ra có tí uy hiếp nào.

"em đó, lắm trò thế không biết. vậy giờ đã ngủ được chưa?

Doãn Hạo Vũ mở mắt ra nhìn hắn hồi lâu, cười bí hiểm rướn đến hôn lên khóe môi của hắn một cái, sau đó mới vui vẻ nằm lại trên tay hắn rồi nhắm mắt lại lần nữa.

"chú ngủ ngon."

Châu Kha Vũ bị hành động của cậu làm cho cõi lòng cũng mềm hẳn đi. hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ, sau đó thì thầm bên tai cậu.

"Hạo Vũ ngủ ngon."


--

trước khi tỏ tình có cơm tró, sau khi tỏ tình vẫn còn cơm tró nha mọi người =)) huhu nên tui mới bảo fic này là một nồi cơm siêu to =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro