chương mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người bắt đầu bước vào cuộc sống yêu đương đầy hạnh phúc.

những cuộc gọi và tin nhắn vẫn tiếp tục, chỉ khác là bây giờ ngày càng nhiều hơn, cũng kéo dài hơn. có mấy hôm Châu Kha Vũ ở công ty để mở điện thoại cả ngày, trên màn hình là cuộc gọi video call với Doãn Hạo Vũ vẫn đang được kết nối, còn cậu thì ở đầu dây bên kia thì đang ở nhà làm đủ thứ chuyện, không nấu ăn thì cũng đọc sách, không thì là vừa ôm gấu bông vừa xem phim. dù cho cả hai có đôi khi còn không nói với nhau câu nào, chỉ để mở điện thoại vậy thôi, nhưng việc thi thoảng chỉ cần liếc mắt sang đã có thể nhìn thấy được đối phương, cũng đã đủ khiến những ngọt ngào ngập đầy trong lòng.

Châu Kha Vũ vẫn sẽ đưa Doãn Hạo Vũ đi ăn, lén quản lý mua đồ ăn vặt cho cậu, nhưng tất nhiên chỉ mua trong một số lượng nhất định thôi. mà Doãn Hạo Vũ kể từ sau khi chính thức hẹn hò, dường như lại càng dính người hơn trước.

bằng chứng là lúc này đây, Châu Kha Vũ tranh thủ sáng sớm chạy sang thăm cậu, sẵn tiện đón cậu đi làm. hắn dừng xe ở cửa sau của công ty cậu, vừa vươn người sang tháo dây an toàn giúp cậu thì bị cậu níu tay lại.

"sao thế?"

Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi, rồi thấy đứa nhỏ nhà mình hơi hướng mặt về phía hắn. làm sao hắn có thể không hiểu được ý của cậu là gì. cũng may cửa kính xe của hắn là loại kính mà người bên ngoài sẽ không thể nhìn vào bên trong xe. nhưng Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận quan sát xung quanh thêm một lần nữa, rồi mới chạm môi mình lên môi cậu.

nụ hôn này rất nhanh, chỉ lướt qua một chút rồi thôi. Châu Kha Vũ còn tranh thủ nấn ná ở hai bên gò má của cậu một chút rồi mới bật cười nói.

"em đó, đã thỏa mãn chưa?"

Doãn Hạo Vũ cười đến hai mắt cũng cong lên, gật đầu rồi vòng tay ôm cổ hắn, còn quay sang hôn lên má của hắn một cái.

"đủ rồi. em đã được tiếp thêm 1000% sức mạnh."

Châu Kha Vũ cưng chiều xoa tóc người kia, để cậu ôm mình thêm một lúc nữa rồi mới rời ra. tay của hắn tìm đến đan vào tay cậu, còn siết chặt thêm một cái, đổi lấy tiếng cười của đứa nhỏ kia ngày càng lớn hơn.

"làm việc ngoan nhé. chiều anh sang đón em."

"nhưng chiều nay em còn có lịch phỏng vấn nữa, chú không cần đợi em đâu."

Doãn Hạo Vũ rụt ngón trỏ lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của hắn rồi tự cười khúc khích vì trò nghịch ngợm của mình.

"vậy xong việc về đến nhà rồi nhất định phải nói cho anh biết."

nói xong rồi mới rút tay mình ra khỏi cái nắm tay. hắn rướn đến thơm một cái lên má cậu, xoa tóc cậu thêm lần nữa rồi mới thả người đi.

"được rồi, em vào đi. sắp trễ rồi đấy."

"dạ, em nhớ rồi. nhưng chú này...."

"hửm?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc, chỉ thấy được cậu cong khóe môi cười lên rồi nói.

"Châu Kha Vũ, em yêu anh."

vừa dứt câu là ngay lập tức mở cửa xe nhảy xuống rồi chạy thẳng vào trong tòa nhà công ty, cũng không quay đầu nhìn hắn thêm lần nào nữa. làm sao mà dám nữa, bởi vì cậu đã quá xấu hổ rồi.

đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu gọi rõ ràng tên của hắn đến như vậy, trong lòng đã sớm bị giọng nói của cậu làm cho mềm nhũn. đứa nhỏ này cũng thật lắm trò.

nhưng vẫn sẽ mãi là bảo bối nhỏ của riêng hắn mà thôi.

Châu Kha Vũ mở điện thoại ra, gõ vài cái rồi gửi đến khung chat quen thuộc.

"anh cũng yêu em."

mấy ngày này công việc của Doãn Hạo Vũ diễn ra vô cùng thuận lợi. bộ ảnh mừng sinh nhật hai mươi tuổi cũng sắp hoàn thành, chỉ còn một concept cuối cùng.

Châu Kha Vũ có tranh thủ ghé qua studio của Vương Chính Hùng. thật ra một phần cũng bởi vì anh là bạn của hắn, nên hắn mới có thể ngang nhiên đến một cách công khai mà không bị ai nghi ngờ. chứ nếu là ở nơi khác, thì việc Châu tổng lẻn đến xem Doãn thiếu làm việc lại có thể gây ra sóng gió không hề nhỏ.

mấy lần ấy, Vương Chính Hùng tuy trưng ra biểu cảm khinh bỉ, nhưng cũng rất tế nhị để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người, còn cố ý kéo hết staff ra chỗ khác, chỉ để lại hắn và cậu trong phòng nghỉ riêng, rồi dặn quản lý nhớ phải quan sát cửa nẻo cẩn thận không được để người khác vào làm phiền.

mà Doãn Hạo Vũ tuy vẫn chìm trong bầu không khí yêu đương cuồng nhiệt, nhưng vẫn rất nghiêm túc hoàn thành công việc của mình. bộ ảnh mừng sinh nhật của cậu chỉ còn một buổi chụp cuối nữa là xong.

những lúc Châu Kha Vũ ghé sang thăm, hắn còn nghe được Vương Chính Hùng khen cậu nhỏ không ngớt lời, thậm chí còn khẳng định đây sẽ là bộ ảnh tuyệt vời nhất của cậu cho đến thời điểm hiện tại.

làm hắn cảm thấy tự hào vô cùng.

thế nhưng, tuy nói là yêu đương viên mãn, nhưng bởi vì tính chất công việc của Doãn Hạo Vũ, nên cả hai cũng không thể đến khu vui chơi hay đi dạo chợ đêm như nhiều cặp đôi khác. thường hẹn hò đểu sẽ chỉ diễn ra ở căn hộ chung cư của Doãn Hạo Vũ, hoặc ở những nhà hàng có phòng ăn riêng, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong vòng ôm của hắn, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của cậu, một tay thì đùa nghịch với những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lướt điện thoại một lát rồi mới tắt màn hình đi, sau đó nhỏ giọng hỏi cậu.

"Hạo Vũ, em có muốn đến nhà anh không?"

"dạ?"

cậu rõ ràng là rất bất ngờ trước câu hỏi của hắt. cậu bật dậy khỏi tay hắn rồi nhìn hắn chăm chú.

"đến nhà chú ấy ạ?"

"ừ, ghé sang chơi. hoặc là, mang đồ của em sang đó cũng được."

việc này Châu Kha Vũ cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám hỏi. thật ra là do hắn vẫn cảm giác nếu hỏi đường đột quá thì sẽ dọa sợ Doãn Hạo Vũ, lại càng không thể chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu đã bảo người ta dọn sang nhà mình ở được.

nhưng hắn cũng muốn trao cho cậu sự an toàn tuyệt đối, muốn để cậu cảm nhận được hắn trân trọng mối quan hệ này, và cũng yêu cậu nhiều đến thế nào.

công việc của hai người khác nhau, lịch trình làm việc cũng khác. có hôm Châu Kha Vũ phải thức khuya tăng ca, còn đứa nhỏ nhà hắn cũng đã sớm say giấc nồng ở bên kia màn hình điện thoại, nhưng hắn lại không nỡ tắt đi video call, hắn sợ lỡ như cậu có vô tình giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, cũng sẽ có hắn ở bên cạnh để dỗ dành.

Doãn Hạo Vũ cũng có lúc phải chạy lịch trình liên tiếp, cả tuần hai người còn chẳng thể gặp nhau được lần nào. chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi vào giờ nghỉ để gọi cho nhau, nghe được giọng nói của đối phương ở đầu dây bên kia cũng phần nào giảm bớt đi những nhớ nhung trong lòng.

hắn luôn mong cả hai có thể kề cận bên nhau nhiều hơn, muốn mỗi sáng thức dậy người hắn nhìn thấy đầu tiên sẽ là Doãn Hạo Vũ, và khi đêm tìm đến cũng có thể tự mình trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Châu Kha Vũ có chút khẩn trương đợi câu trả lời của Doãn Hạo Vũ. vẻ mặt của hắn lúc này làm cậu buồn cười muốn chết. rõ ràng là đã hai mươi chín tuổi rồi, sao lúc này lại như mấy thanh niên mới lớn đang học yêu vậy.

mà bản thân Doãn Hạo Vũ cũng đã từng có lần muốn ngỏ ý hỏi hắn có muốn dọn đồ sang căn hộ của cậu luôn hay không. dù sao cũng đang trong thời gian yêu đương mặn nồng, ai mà không muốn được ở bên cạnh người mình yêu nhiều nhất có thể chứ. tuy là Châu Kha Vũ vẫn thường ghé sang nhà cậu, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngủ lại một đêm, đến sáng hôm sau lại phải tách nhau ra rồi.

cậu cũng không hỏi xem bản thân có thể đến nhà của hắn hay không. nhưng không hỏi không có nghĩa là không mong đợi. đối với cậu, việc để đối phương bước chân vào nhà của mình, vào tuyến phòng thủ cuối cùng của mình trước thế giới bên ngoài, cũng chính là đã đem trọn vẹn trái tim của cậu ra mà đặt vào tay hắn. mặc hắn có thể tùy ý làm bất cứ điều gì hắn muốn, cũng là muốn để cho hắn nhìn thấy phần mềm yếu nhất trong lòng.

và cậu mong hắn cũng sẽ có thể như vậy với cậu, mở lòng với cậu hơn, để cậu có thể hiểu thêm về hắn, có thể chân chính bước chân vào thế giới của hắn.

nên khi nghe hắn hỏi như vậy, cậu đã rất vui.

Doãn Hạo Vũ giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, lén liếc nhìn thì thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ mà cũng không nỡ trêu hắn nữa. cậu vòng tay câu lấy cổ của hắn, thơm lên má hắn một cái rồi nhẹ giọng đáp lại.

"tất nhiên là muốn ạ."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân. nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình mà không nhịn được tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. Doãn Hạo Vũ cũng đáp lại hắn, còn cố ý kéo hắn sát lại gần mình hơn chút nữa, để hai cơ thể dính sát vào nhau.

để cảm nhận được tình yêu ngày một dâng lên nhiều hơn trong lòng.

Doãn Hạo Vũ xếp đồ dọn đến nhà của Châu Kha Vũ ngay hôm sau. tuy là Châu Kha Vũ đã nói rằng không cần gấp gáp như vậy, nhưng cậu vẫn nhất quyết dọn đi liền, còn lấy lý do là vì đang rảnh nên phải tranh thủ, chỉ sợ vài hôm sau bận bịu lại không thu xếp được. đã nói đến vậy thì hắn làm sao có thể cãi lại được nữa chứ.

mà hắn cũng không nỡ. bởi vì Doãn Hạo Vũ là tâm can bảo bối của hắn mà.

thật ra hành lý cũng không nhiều nhặn gì, chỉ có vài ba bộ đồ ngủ và một vài bộ quần áo để mặc khi đi làm hay ra ngoài, đồ dùng cá nhân và vài quyển sách. tất cả đồ đạc đều được đặt trong phòng ngủ riêng của Châu Kha Vũ, quần áo cũng để lẫn lộn vào với quần áo của hắn.

Châu Kha Vũ tất nhiên vô cùng mãn nguyện với cách sắp xếp này. xếp đồ cho cậu xong còn kéo cậu ngã xuống giường rồi nằm ôm nhau một lúc rất lâu.

"em thấy như tụi mình đã bắt đầu sống chung rồi đấy."

Doãn Hạo Vũ chống tay lên nệm rồi nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, một ngón tay còn đang dạo chơi trên sóng mũi của hắn. hắn bắt lấy cái tay nghịch ngợm của cậu, kéo xuống để sát bên môi rồi hôn lên một cái, sau đó mới nói.

"vậy để anh chịu trách nhiệm với em là được rồi, bảo bối."

không thể không thừa nhận rằng, bất cứ khi nào Châu Kha Vũ gọi ra hai chữ "bảo bối" cũng đều làm trái tim cậu bối rối không thôi.

"chú dẻo miệng thật đấy."

"thế em có yêu không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, trông đáng yêu chết đi được. nên là cậu cũng chẳng ngại ngần cúi xuống chạm môi mình lên đầu mũi của hắn, rồi khẽ nói.

"yêu chứ, yêu chú nhiều lắm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro