chương mười bốn. (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: có chứa yếu tố 18+, cần cân nhắc trước khi đọc. 

--

Doãn Hạo Vũ muốn mở một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người để mừng cậu dọn sang ở với Châu Kha Vũ. hắn cũng gật đầu tuân theo lời người yêu. sau khi suy nghĩ một lúc thì cả hai quyết định sẽ ăn lẩu, do đích thân Châu Kha Vũ xuống bếp.

Doãn Hạo Vũ đội mũ rồi đeo khẩu trang lên, còn kính râm thì móc vào cổ áo sau đó mới theo Châu Kha Vũ đến siêu thị. hôm nay là giữa tuần, lại vào tầm hai giờ chiều nên siêu thị cũng không đông người lắm. cậu chỉ kéo sụp mũ xuống rồi tháo khẩu trang ra, vừa đi vừa ăn kem do Châu Kha Vũ mua lúc vừa vào cổng.

"chú biết nấu ăn sao ạ?"

cậu hỏi Châu Kha Vũ đang đẩy xe để đồ đi bên cạnh.

"ừ, biết một chút. nấu lẩu cũng không khó lắm."

Châu Kha Vũ cưng chiều xoa xoa đầu cậu, sau đó mới hỏi.

"em muốn ăn thịt hay hải sản, hay là cả hai?"

"cả hai đi ạ. mình mua thêm bò viên được không chú? cả đậu hũ phô mai nữa, em thích ăn."

"ừ, em thích gì thì cứ lấy đi."

Châu Kha Vũ bỏ vào giỏ hàng tận bốn vỉ thịt và hai túi tôm, còn bỏ thêm một phần thịt bò. làm Doãn Hạo Vũ cũng phải trố mắt ra nhìn.

"sao chú lấy nhiều thế. ăn không hết thì biết làm sao?"

cậu định bỏ lại một vỉ thịt thì hắn đã ngăn lại, cầm lấy phần thịt bỏ lại vào giỏ rồi dịu dàng nói.

"mua cho em, thích ăn bao nhiêu tùy ý, cũng không cần sợ thiếu."

"chú chiều em thế này em sẽ hư đấy."

"không sao, bạn trai anh, anh chiều."

nghe được một câu khẳng định chắc nịch thế này, tất nhiên là Doãn Hạo Vũ vô cùng mãn nguyện. cậu thầm nghĩ trong đầu, tí nữa về nhà phải thưởng cho người yêu của mình một nụ hôn mới được.

cả hai lựa thêm ít rau, vài món đồ ăn vặt để sẵn ở nhà cho Doãn Hạo Vũ, và thêm một hộp kem to. nhưng trước khi đặt vào giỏ hàng, Châu Kha Vũ nghiêm giọng nói với cậu.

"mua kem cho em, nhưng không được ăn nhiều, càng không được ăn vào lúc khuya. có biết chưa hả?"

Doãn Hạo Vũ cũng trừng mắt lại với hắn.

"chú la em?"

Châu Kha Vũ nào có dám làm vậy. hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"không la không la, là đang lo cho em thôi."

lúc về đến nhà, Doãn Hạo Vũ đòi Châu Kha Vũ để cậu vào bếp phụ, nhưng hắn nhất quyết không cho, bắt cậu ở ngoài phòng khách xem tivi hay chơi điện thoại hay làm gì khác đi, khi nào xong hắn sẽ gọi cậu vào.

ăn uống rồi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã chín giờ hơn. cuối cùng là kết thúc bằng việc Doãn Hạo Vũ rửa bát còn Châu Kha Vũ thì quay về phòng xem một số tài liệu trong ngày do thư ký gửi đến.

đến khi hắn hoàn thành xong công việc, quay về phòng ngủ định tắm rửa thì Doãn Hạo Vũ đã tắm xong từ sớm, đang nằm trên giường lướt điện thoại. hắn đi đến xoa đầu cậu rồi nói.

"hôm nay cũng bận rộn cả ngày rồi, em ngủ sớm đi."

Doãn Hạo Vũ lại theo thói quen dụi đầu vào tay hắn rồi mới đáp.

"em biết rồi mà. chú tắm đi, tắm trễ sẽ không tốt đâu."

nói là biết rồi thế thôi, chứ lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm bước ra, cậu vẫn còn chưa ngủ, vẫn nằm đắp chăn mở hai mắt nhìn ra trời đêm bên ngoài khung cửa sổ. hắn nhẹ chân trèo lên giường rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ cậu để mùi sữa tắm hương đào ngập đầy khoang mũi.

Doãn Hạo Vũ quay người lại mặt đối mặt với hắn. đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ để ở tủ đầu giường, cậu đưa tay chạm vào gương mặt Châu Kha Vũ, đầu ngón tay lướt dần từ trán, xuống đến khóe mắt, sóng mũi, rồi dừng lại ở bờ môi mỏng. cậu chăm chú nhìn vào đó rất lâu, rồi nhắm mắt lại rướn đến đặt lên nơi ấy một nụ hôn.

chỉ khác là nụ hôn lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ nữa.

môi Doãn Hạo Vũ di chuyển từ khóe môi đến thẳng chính giữa môi của Châu Kha Vũ, nấn ná lại tại nơi ấy một lúc lâu, rồi rụt rè dùng lưỡi lướt một vòng ở cả viền môi trên lẫn dưới của hắn.

hô hấp của Châu Kha Vũ đình trệ, bàn tay đang đặt ngay eo của cậu cũng siết chặt. hắn khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt dần tối đi. Châu Kha Vũ lật người lại đè cậu dưới thân mình, một tay vươn lên đặt ngay cạnh đầu cậu, tay còn lại vuốt ve đường eo mảnh khảnh của người trong lòng. giọng nói bình thường vốn đã trầm lại như hạ xuống hẳn thêm một tông, trong bầu không khí thế này lại càng khiến mọi thứ trở nên mờ ám hơn bao giờ hết.

"em có biết em đang làm gì không?"

Doãn Hạo Vũ không chút do dự vòng tay câu lấy cổ của hắn, hai chân cũng câu lấy hông của hắn rồi siết khẽ.

"em biết."

"không sợ sao?"

Châu Kha Vũ cúi xuống thì thầm bên tai cậu, rồi cắn lên vành tai đã sớm đỏ ửng một cái, cảm giác được cậu cũng run lên. nhưng giọng nói của cậu vẫn vô cùng chắc chắn.

"sợ chứ. nhưng em yêu chú, và em biết chú cũng yêu em."

"không hối hận?"

hắn vẫn quyết tâm hỏi lại thêm một lần nữa. bởi vì hắn hiểu rõ nếu cả hai tiến thêm một bước nữa, nếu lỡ đâu sau này cậu cảm thấy hối hận khi ở bên cạnh hắn, thì cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ im lặng vài giây. rồi cậu rướn người hôn lên má Châu Kha Vũ, hai cánh tay đang đặt trên vai cũng dùng sức kéo hắn ngã xuống người mình. cậu kề sát bên tai hắn thủ thỉ.

"không hối hận."

"Kha Vũ, em yêu anh."

câu nói này của cậu như mồi lửa được thả vào đám củi đã sớm âm ỉ từ trước, làm nó bùng lên ngọn lửa dữ dội. Châu Kha Vũ không chần chừ nữa mà hôn lên môi cậu, từng chút gặm cắm bờ môi mềm mại lại ngọt ngào tựa như kẹo ấy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

hai bờ môi quấn quít lấy nhau không một khe hở. Châu Kha Vũ cắn môi dưới của Doãn Hạo Vũ, đợi cậu vừa hơi hé miệng thì ngang ngược xông thẳng vào tìm lấy lưỡi của cậu rồi quấn lấy nó. nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, lúc Châu Kha Vũ luyến tiếc rời môi của Doãn Hạo Vũ thì tại nơi ấy đã xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài theo viền môi của hai người.

tay của Doãn Hạo Vũ nhéo nhẹ vào gáy của Châu Kha Vũ, rồi dời lên tìm lấy tóc của hắn mà chơi đùa. Châu Kha Vũ đang vùi mặt vào cổ cậu, chậm rãi mút lấy phần da trắng ngần tại nơi đó, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên vị trí ấy một nụ hôn. cuối cùng mới thỏa mãn rời đi khi ở đó đã hiện lên một dấu hôn nhàn nhạt.

Châu Kha Vũ dụi má mình vào một bên má cậu rồi bật cười.

"em thơm thế."

Doãn Hạo Vũ bị hắn trêu thì đỏ mặt, bao nhiêu can đảm tích tụ cho sự dụ dỗ ban nãy cũng đã bay đi mất rồi. cậu vùi mặt vào vai Châu Kha Vũ, lén lút kéo cổ áo ngủ của hắn tuột xuống một chút rồi cắn vào vùng da hở ra, làm hắn cũng bật ra tiếng kêu.

tay của Châu Kha Vũ đã luồn vào trong áo của cậu từ lúc nào, hắn véo nhẹ lên phần eo mềm mại rồi dời tay đến trêu đùa trên bụng cậu. vừa chọc vào da vừa nhếch miệng cười.

"lại còn mềm thế này."

"thế chú không thích sao?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt cậu vẫn lấp lánh giống như lần đầu tiên hai người bắt chuyện với nhau, nhưng giờ đây còn lẫn vào rất nhiều say mê và quyến rũ. hắn vén lại tóc mái cho cậu rồi đặt tại trán cậu một nụ hôn thật khẽ, sau đó từng chút một vén tà áo của cậu lên đến ngang ngực, phần da bụng hở ra tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài làm cậu run khẽ.

"thích chứ. anh thích tất cả mọi thứ về em."

môi hôn đã dừng lại bên khóe môi. trước khi hai đôi môi lại say mê tìm đến nhau, cậu nghe được giọng nói dịu dàng của hắn vang lên.

"anh yêu em."

và sẽ yêu em đến điểm tận cùng của thời gian.

Doãn Hạo Vũ bị hắn làm cho cảm động đến mức muốn khóc. khóe mắt cũng đỏ lên, khiến hắn càng nhìn lại càng thấy tâm can vặn xoắn.

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm của người yêu, dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, rồi dời môi đến bên vành tai cậu đặt lên đó thêm một cái hôn nữa.

"Hạo Vũ."

"dạ?"

hắn thủ thỉ vào tai của cậu.

"can i call you baby?"

Doãn Hạo Vũ lần tay xuống cạp quần ngủ của Châu Kha Vũ. cậu nhẹ nhàng kéo nó xuống, rồi mới đáp lại hắn.

"yes."

--

bởi vì là lần đầu tiên của Doãn Hạo Vũ, cậu không thể ngăn được sự hồi hộp lẫn một chút chờ mong, còn Châu Kha Vũ thì cũng sốt sắng vô cùng.

quần áo đã sớm bị cởi bỏ vương vãi khắp sàn nhà, da thịt kề sát bên nhau nóng như bỏ lửa. Châu Kha Vũ cọ vào đùi trong của cậu vài lần rồi mới tìm đến vị trí bên dưới thân cậu, hắn vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, lại lấy thêm nhiều bôi trơn hơn nữa.

Doãn Hạo Vũ tuy vẫn đang mơ màng, nhưng trông thấy vẻ khẩn trương của hắn thì cũng bật cười thành tiếng.

"em còn không lo mà chú lo gì thế?"

"dù sao cũng là lần đầu của em mà."

bởi vì là lần đầu tiên, nên hắn không muốn để lại ấn tượng xấu trong cậu, lại càng không muốn làm cậu đau, nên hắn mới cố gắng làm phần dạo đầu chậm rãi hết mức có thể.

có điều, vật ở dưới thân hắn thì không chờ được nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ vuốt ve mặt của Châu Kha Vũ, rồi bàn tay cậu dời xuống bờ vai trần, phần ngực đầy săn chắc, dừng lại ở bụng lâu hơn một chút, rồi mới quyết định tiến thêm một bước đi sâu xuống dưới.

hắn bật ra tiếng gầm khẽ, thầm mắng tiểu yêu tinh này sao lúc này lại bạo dạn thế không biết.

hắn cắn vào một bên má của cậu, sau đó hôn lên vị trí vừa cắn ấy rồi mới chậm rãi nói.

"là do em chọn đấy nhé."

Châu Kha Vũ từ từ đẩy vào bên trong Doãn Hạo Vũ. vách thịt mềm mại vẫn còn chưa quen với sự xâm nhập của vật lạ nên vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, mà Doãn Hạo Vũ vì đau nên cũng cau mày. hắn không nhịn được tiến đến nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, khẽ mút lấy môi cậu như để trấn an, đợi cậu đã thoải mái hơn rồi thì mới lại tiếp tục tiến vào.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được sự xâm nhập của hắn thì cả cơ thể cũng run lên, nhưng lạ là cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc. bởi vì cậu biết giờ phút này cậu đã thật sự là của hắn, mà hắn cũng đã trở thành của riêng một mình cậu rồi.

Châu Kha Vũ bắt đầu nhịp động của mình, cơ thể cậu cũng theo đó mà di chuyển. khi đã quen dần thì hắn bắt đầu tăng tốc, tay hắn tìm đến tay cậu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu lấy gối của cậu ra rồi lồng tay mình vào, mười ngón tay vừa vặn siết chặt lấy nhau.

mà bên dưới của cậu cũng đang ôm lấy hắn, kéo hắn vào giấc mộng đầy hoang đường nhưng cũng đầy quyến rũ.

hai cơ thể ôm siết lấy nhau, chăn gối trên giường cũng biến thành một đống hỗn độn, giữa tiếng da thịt va chạm còn có thể nghe thấy tiếng nức nở và tiếng rên khẽ khàng quấn lấy chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ.

Châu Kha Vũ đẩy nhanh những nhịp cuối cùng, rồi bắn tất cả vào bên trong. cùng lúc đó thì Doãn Hạo Vũ cũng xuất ra.

cả hai người cùng dừng lại để ổn định nhịp thở. khi đôi ánh mắt chạm đến nhau thì không nhịn được cùng nhau bật cười. Châu Kha Vũ vuốt lại mái tóc mướt mồ hôi của Doãn Hạo Vũ, không chút e dè hôn lên đỉnh đầu cậu rồi thấp giọng nói.

"anh yêu em, Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn khỏi cơn sóng tình ban nãy, nhưng từng nhịp đập nơi trái tim của Châu Kha Vũ cậu đều cảm nhận được rất rõ ràng. cậu vòng tay ôm lấy hắn, để trán của hai người tựa vào nhau rồi nhoẻn miệng cười.

"em cũng yêu anh, Kha Vũ."


--

chời ơi nói thiệt là hồi viết cái chương này tui viết được một đoạn là tui phải dừng lại để bình tĩnh lại xong mới viết tiếp được á huhu =))) nhưng mà cái "xe" lái cũng chưa được mượt lắm híc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro