chương mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng từ bên ngoài rọi thẳng vào phòng thông qua tấm màn cửa đã bị gió thổi tung lên, rơi xuống chiếc giường ấm áp vẫn có hai người đang ôm nhau cùng say ngủ.

Doãn Hạo Vũ là người thức dậy trước tiên. cậu khẽ cựa quậy cơ thể, cơn đau từ bên dưới dội thẳng lên làm cậu hơi choáng váng, cũng để chứng minh tất cả những gì xảy ra đêm qua đều là thật. cậu quay sang nhìn người đàn ông vẫn còn mải mê theo đuổi những giấc mộng kia.

đêm qua dự định là chỉ làm một lần, ai có ngờ đâu hai người cũng hăng quá, có lần một thì lại muốn lần hai, cuối cùng kéo dài đến tận hai giờ rưỡi sáng mới xong. ít ra Châu Kha Vũ còn có lương tâm đưa cậu vào nhà tắm để tẩy rửa tạm thời, nhưng nhất quyết không mặc đồ ngủ lại cho cậu, thành ra cả hai người cứ để trần như vậy mà ôm nhau ngủ cả đêm.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng. vì sao người bị ăn là cậu, người chịu đau cũng là cậu, vậy mà cái người này vẫn còn mỉm cười đầy hạnh phúc trong lúc đang ngủ thế kia.

nhịn không được, cậu vươn tay đến nhéo nhẹ vào mũi của Châu Kha Vũ rồi khẽ mắng.

"lưu manh."

còn chưa kịp rút tay về thì người tưởng vẫn còn đang ngủ kia đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo đến gần môi hắn rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn.

"bé yêu, dậy sớm thế?"

giọng nói của hắn khi vừa trải qua một đêm nồng cháy và ngay khi thức dậy vẫn còn mang chút âm mũi, càng làm nó trở nên quyến rũ hơn nhiều. Doãn Hạo Vũ bất giác đỏ mặt rụt tay về.

cậu giấu lại tay vào chăn rồi lại lẩm bẩm mắng thêm lần nữa.

"sáng sớm đã giở trò lưu manh."

tất nhiên Châu Kha Vũ có thể nghe thấy rõ ràng từng từ một. hắn nhếch môi cười, cánh tay đang đặt trên eo cậu khẽ dùng sức kéo cậu ngã vào ngực mình, rồi nhẹ nhàng xoa eo cho cậu.

"còn đau không?"

"còn, nên chú phải chịu trách nhiệm đấy."

"em mới gọi anh là gì cơ?"

đêm qua rõ ràng rất tình nguyện gọi hắn là "anh", còn gọi hẳn tên hắn ra, vậy mà sao mới ngủ có một đêm lại quay trở về cách gọi ban đầu vậy?

"thì em gọi như bình thường thôi, vẫn là chú."

Châu Kha Vũ cảm thấy rất ủy khuất. đêm qua gọi tên hắn ngọt ngào như vậy, không thể nào chỉ nghe có mấy lần như vậy được, phải nghe thật nhiều cơ. hắn cúi xuống mắt đối mắt với Doãn Hạo Vũ rồi uất ức nói.

"không phải, bảo bối, em gọi như đêm qua cho anh nghe xem nào."

Doãn Hạo Vũ làm sao có thể không nhận ra chiêu trò làm nũng của hắn, mà càng vậy thì cậu lại càng muốn trêu hắn hơn. ai bảo đêm qua dằn vặt cậu cả đêm còn gì.

cậu híp mắt cười với hắn, không nhanh không chậm nói.

"em không thích đấy."

nói xong thì rướn đến hôn lên môi hắn một cái thật kêu rồi nhanh tay lẹ chân ôm quần áo nhảy xuống giường, sau đó chạy một đường vào phòng tắm. trước khi đóng cửa phòng tắm lại còn ló đầu ra cười với hắn thêm cái nữa.

"chú còn không dậy là trễ lắm đấy. em không chịu trách nhiệm đâu."

Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ đến studio của Vương Chính Hùng. hôm nay là ngày chụp cuối cùng cho bộ ảnh mừng sinh nhật của cậu. sau buổi chụp sẽ có một tiệc liên hoan nhỏ, cả cậu lẫn Vương Chính Hùng đều cùng chung ý nghĩ muốn rủ hắn sang.

"em không sợ bị phát hiện sao?"

Châu Kha Vũ hỏi cậu. hắn thì không sợ gì cả, thậm chí hắn còn muốn đứng trước cả thế giới này hét to rằng Doãn Hạo Vũ là của hắn. nhưng cậu thì khác, cậu còn công việc của cậu, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà cậu gặp rắc rối.

khác hẳn với sự lo lắng của hắn, cậu lại bình tĩnh vô cùng. Doãn Hạo Vũ đan tay của hai người vào nhau rồi chậm rãi nói.

"em không sợ. em chỉ là yêu một người, và muốn cùng người ấy ở bên nhau thôi mà."

cậu ngẩng lên nhoẻn miệng cười với hắn.

"nên là, em không sợ. hơn nữa, em biết có chú ở đây với em rồi."

Châu Kha Vũ thấy khóe mắt cay cay, hắn không nhịn được vươn người sang ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu rồi mới thủ thỉ.

"ừ, có anh ở đây rồi, vẫn sẽ luôn ở đây bên em."

bộ ảnh mừng sinh nhật của Doãn Hạo Vũ kết thúc suôn sẻ. cậu chủ động mời mọi người trong studio ở lại thêm một lúc để tham tiệc liên hoan nhỏ, muốn cảm ơn mọi người đã chiếu cố cậu trong suốt quãng thời gian qua, và cũng xem như là ăn sinh nhật sớm một chút.

Châu Kha Vũ cũng đến. trước ánh mắt tra hỏi của Vương Chính Hùng thì cả hai cùng thừa nhận là đã chính thức ở bên nhau, đổi lấy được ánh mắt "anh đã sớm đoán được rồi" của Vương Chính Hùng.

mà quãng thời gian sau đó, mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân mật và gắn bó hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ luôn cố gắng tan làm về nhà sớm, còn Doãn Hạo Vũ nếu nhận thêm công việc mới thì đều sẽ để trống hai ngày cuối tuần để có thể cùng hắn ở nhà tận hưởng quãng thời gian chỉ có hai người đầy hạnh phúc.

dạo gần đây Doãn Hạo Vũ có được nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng Châu Kha Vũ thì dường như lại bắt đầu guồng quay bận rộn.

buổi tối hắn thường sẽ ở trong phòng làm việc xem lại tài liệu trong ngày. Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong thì xuống bếp gọt một đĩa trái cây rồi mang đến phòng làm việc cho hắn.

Châu Kha Vũ vẫn đang tập trung nhìn màn hình máy tính nên không biết cậu vào lúc nào. chỉ cho đến khi mùi sữa tắm quen thuộc thoảng qua cánh mũi, bên cạnh tay hắn xuất hiện thêm một đĩa trái cây đã được gọt sẵn thì hắn mới như bừng tỉnh.

"công việc không ổn sao?"

"không có việc gì. mà sao em không về phòng ngủ lại sang đây?"

"em mang cho chú ít đồ tráng miệng, ăn xong rồi làm tiếp."

Châu Kha Vũ buông tay khỏi chuột máy tính, vươn tay đến nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Doãn Hạo Vũ cũng rất ngoan ngoãn vòng tay lên ôm cổ hắn, để hắn tựa đầu vào vai mình. một tay cậu đặt sau đầu hắn rồi xoa tóc hắn thật nhẹ nhàng.

không phải Doãn Hạo Vũ không biết hắn mệt mỏi. sống cùng nhau cũng đã được một thời gian, cũng đã mở lòng với nhau hơn, tuy Châu Kha Vũ không nói ra, mà lý do lớn nhất cậu cũng tự hiểu là do hắn sợ cậu sẽ lo lắng, thì bản thân cậu vẫn có thể quan sát được, vẫn cảm nhận được hắn đang như thế nào.

dạo gần đây Châu Kha Vũ tan làm muộn hơn bình thường, về đến nhà cũng ăn qua loa bữa cơm rồi lại ngồi trong phòng làm việc đến tận nửa đêm. dù cho hắn có cố gắng đi khẽ khàng đến đâu để tránh làm cậu tỉnh giấc, thì cậu vẫn biết được hắn lên giường ngủ lúc mấy giờ, biết được những khi ấy hắn luôn ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu rồi thì thầm câu chúc ngủ ngon, dù cho hắn nghĩ rằng cậu đã ngủ say rồi.

Doãn Hạo Vũ không quen thuộc với công việc kinh doanh. từ ngày còn bé, bố Doãn đã luôn cưng chiều cậu, để cậu tự do làm điều mình thích. thậm chí khi vừa học xong lớp mười một, cậu nói với bố rằng muốn vừa học vừa làm người mẫu, bố cũng gật đầu đồng ý, còn cố gắng thu xếp cho cậu chu toàn hết mức có thể. nên dù Doãn thị cũng có một cơ nghiệp đồ sộ, thì cậu vẫn ít khi tiếp xúc đến những thứ này.

có lúc cậu còn nghĩ, nếu như lúc đó cậu đòi bố cho học chút ít, thì có phải bây giờ đã có thể giúp đỡ Châu Kha Vũ rồi hay không.

và cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Châu Kha Vũ đối xử với cậu rất tốt, cưng chiều cậu hết mực, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu đủ đường. hắn còn có thể dễ dàng nhận ra lúc nào cậu đang vui, khi nào thì đang buồn để mà an ủi.

nhưng đến khi Châu Kha Vũ mệt mỏi, cậu lại không biết nên làm cách nào để đáp lại, ngoại trừ việc ở bên hắn thế này đây.

"chú, em xin lỗi."

Châu Kha Vũ còn đang thả lỏng tâm tình ôm người yêu nhà mình, nghe được câu này thì vô cùng hốt hoảng. hắn vội ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"làm sao? có chuyện gì? em bị đau ở đâu sao? hay là ở công ty xảy ra chuyện?"

hắn hỏi liền tù tì một loạt những câu hỏi như thế, lại càng làm lòng cậu trở nên xoắn quýt với nhau, khóe mắt cũng dần hoe đỏ.

Châu Kha Vũ thì nào có nghĩ được gì nhiều, bảo bối nhỏ nhà hắn đột nhiên xin lỗi, lại còn rưng rưng sắp khóc thế này, làm sao mà hắn chịu cho được. hắn đặt tay sau lưng cậu rồi vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa nhỏ.

"ngoan, nói anh nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Doãn Hạo Vũ nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu ôm lấy hai bên má của Châu Kha Vũ rồi mới khẽ lên tiếng.

"em xin lỗi, vì những lúc chú mệt mỏi, em lại không thể giúp gì được cho chú."

"chú thương em như vậy, mà em thì lại không biết nên đáp lại thế nào."

cậu có thể là một người mạnh mẽ và cứng rắn trong công việc, nhưng khi đứng trước người cậu yêu, sẽ luôn vô thức lộ ra một mặt mềm yếu của bản thân. và sẽ cảm thấy rằng cậu vẫn chưa thể làm được gì nhiều cho hắn.

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế thì thở phào một hơi, thầm nghĩ thật may mắn vì cậu không xảy ra chuyện gì. nhưng lại cảm thấy không ổn, sao mà cậu lại có suy nghĩ như thế được chứ.

một tay hắn chạm vào má Doãn Hạo Vũ, tay còn lại vẫn xoa từng vòng khẽ khàng trên lưng cậu, nhẹ giọng hỏi.

"có ai nói gì em sao? sao lại nghĩ như thế?"

"không có."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, rồi cậu nói tiếp.

"vì mấy lúc em buồn hay mệt mỏi thì chú đều biết, còn tìm cách làm em vui lên. nhưng đến khi chú mệt mỏi vì công việc thì em lại không giúp gì được cho chú cả."

Châu Kha Vũ thật sự muốn mắng cậu, rằng sao mà lại ngốc như thế. nhưng cuối cùng cũng không nỡ mắng, vì hắn biết cũng là do cậu quá lo lắng cho hắn thôi. hắn tiến đến dụi mũi mình vào mũi cậu, trong đôi mắt là ngập tràn cưng chiều và yêu thương.

"bảo bối, em biết không, chỉ cần có em ở đây thôi, là anh đã rất vui rồi."

"mỗi ngày, việc anh mong chờ nhất khi tan làm đó chính là có thể gặp được em. cuối tuần sẽ ở nhà cùng em nấu ăn, cùng em đọc sách, còn có thể lẻn ra ngoài xem phim vào đêm khuya."

"anh vốn dĩ cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong có thể luôn được nắm lấy tay em, hôn lên khóe mắt em, lên đôi môi em. muốn được ở bên em mỗi phút mỗi giây khi anh còn tồn tại trên cuộc đời này."

Châu Kha Vũ khẽ khàng xoa đầu cậu.

"bảo bối, em chính là điều quý giá nhất đối với anh rồi."

từng lời từng chữ Châu Kha Vũ nói ra, nước mắt kiềm nén từ lâu cũng theo đó chảy xuống. cậu thật sự vẫn luôn cảm giác rằng tình yêu mà hắn dành cho cậu quá sức sâu đậm, cũng quá sức lớn lao.

càng khiến trái tim cậu vì hắn mà mỗi ngày lại xuyến xao hơn rất nhiều.

Doãn Hạo Vũ chủ động tiến đến hôn lên môi hắn. cậu chạm khẽ rồi tách ra một chút, để trán hai người tựa vào nhau.

"Châu Kha Vũ, em thật sự rất yêu anh."

hắn nhoẻn miệng cười đến mức hai mắt cũng cong lên, sau đó thay cậu tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy. cánh tay đặt trên eo cậu siết khẽ, giọng nói đầy dịu dàng như tan vào màn đêm.

"anh cũng yêu em, Hạo Vũ."



--

đây cũng là chương mà mình muốn tặng cho một em nhỏ cũng là author viết fic cho Song Vũ Điện Đài, là một em bé rất ngoan ngoãn và đáng yêu, là littleuphoria.  thật ra lý do tặng cũng không có gì cả, chỉ là mình thấy chương này cũng nhẹ nhàng, và em bé cũng đang tạm nghỉ ngơi để dành thời gian cho cuộc sống bên ngoài, nên muốn gửi đến em một lời chúc may mắn, cảm ơn em vì vẫn luôn đối tốt với với mình, và cũng xem như tặng cho em bé một chút dịu dàng ít ỏi mà mình có được vậy~

cũng hong biết chừng nào em ấy mới đọc được, nhưng mình cũng đã luôn mong em ấy có thể vui vẻ là mình yên tâm òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro