chương mười sáu. (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: có yếu tố 18+, cần cân nhắc trước khi đọc.

--

hai người cứ như vậy mà yêu nhau cũng đã ngót nghét bốn năm trời.

sau khi chính thức hẹn hò được nửa năm, công ty của Doãn Hạo Vũ biết chuyện, nhưng không can thiệp gì nhiều, chỉ dặn dò cậu cẩn thận một chút, đừng để cánh săn ảnh và báo chí biết tin là được.

đó cũng là điều làm Doãn Hạo Vũ ưng ý muốn kí tiếp hợp đồng với công ty sau khi đến hạn. quản lý hiện tại cũng là người đã theo cậu từ lúc cậu mới vào nghề. bởi vì họ tôn trọng cậu và đời sống riêng tư của cậu, và cậu nghĩ việc làm việc chăm chỉ hơn cũng là một cách để đền đáp lại công ty.

mỗi kì nghỉ tết thì Châu Kha Vũ đều sẽ chuẩn bị quà tết cho ba mẹ cậu rất cẩn thận, còn nhờ cậu gửi lời rằng anh vẫn chưa tiện đến thăm hai người, nhất định có cơ hội sẽ qua chào hỏi một tiếng. mẹ của Châu Kha Vũ cũng biết chuyện hắn và Doãn Hạo Vũ quen nhau, có đôi lần hắn về nhà còn bị mẹ hỏi sao không dắt cậu về cùng, làm hắn cũng phải ủy khuất hỏi sao còn chưa kịp gặp cậu thì đã cho hắn ra rìa như vậy rồi.

mà mỗi lần hắn kể chuyện này cho cậu nghe, đều bị cậu cười cả buổi trời. cũng may là sau đó người yêu bé nhỏ của hắn vẫn còn lương tâm, thơm hắn một cái thật kêu để đền bù lại.

còn những gì xảy ra sau nụ hôn đó, thì là chuyện chỉ hai người biết thôi.

Doãn Hạo Vũ tình yêu viên mãn, công việc cũng thuận lợi, còn có cơ hội được tham gia vài show trình diễn lớn, từng bước trở thành một trong những người mẫu thuộc top đầu trong giới.

tuy nhiên, việc này cũng dẫn đến một vài tình huống không được vui cho lắm.

như là việc trước sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, Doãn Hạo Vũ nhận được thông báo cậu phải sang Pháp hẳn hai tháng để tham gia tuần lễ thời trang và trở thành người mẫu ở một trong những show diễn chính.

lúc Doãn Hạo Vũ nói cho Châu Kha Vũ tin này, quả nhiên không ngoài dự đoán, người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi lại bắt đầu đóng vai một chú cún bự dính người.

"phải đi lâu như vậy hả?"

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ từ phía sau, hôn lên vai cậu rồi bày ra dáng vẻ ủy khuất.

cũng không biết ai mới là người vừa chịu ấm ức ở đây. nhưng thôi, dù sao cũng là người yêu lớn nhà cậu, cậu dỗ cũng quen rồi.

cậu xoay người lại đối diện với hắn, vươn tay chạm lên mặt hắn rồi xoa thật nhẹ nhàng ở hai bên má, nhẹ giọng an ủi.

"dạ, là lịch trình quan trọng, không thể tự ý hủy được."

"vậy còn tiệc sinh nhật của em thì sao?"

mấy năm qua khi yêu nhau, sinh nhật năm nào hai người cũng đều xin nghỉ phép ở công ty, quyết tâm dành hẳn một ngày đặc biệt nhất cho người yêu của mình.

duy chỉ có lần sinh nhật ba mươi tuổi của Châu Kha Vũ, đột nhiên hắn phải sang Mỹ để gặp đối tác, tưởng là không được trải qua một ngày thật ngọt ngào với bảo bối nhà mình rồi. ai có ngờ đâu lúc hắn vừa mở cửa phòng khách sạn, đã thấy đứa nhỏ đứng loay hoay xếp đồ trong valy để lên giường. trông thấy hắn về thì cười tít mắt rồi chạy đến nhào vào lòng hắn, lại quen thói làm nũng mà cọ tóc mình vào cằm của hắn rồi vui vẻ nói.

"em mang quà sinh nhật đến cho chú nè."

"em mang bản thân mình đến á, chú có vui không?"

đó cũng là lúc mà Châu Kha Vũ nhận ra hắn càng phải yêu thương và cưng chiều cậu nhiều hơn nữa, tốt hơn hết là trao tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho cậu.

vì cậu xứng đáng với điều đó mà.

Doãn Hạo Vũ cũng không muốn xa người yêu chút nào. tuy là cậu ngoài miệng cứng rắn thế thôi, chứ trong lòng cũng có vui vẻ gì đâu. Châu Kha Vũ lại tiếp tục dụi đầu vào vai cậu làm nũng.

"vậy là tụi mình sắp phải yêu xa rồi đó."

yêu xa? Châu Kha Vũ buồn quá nên suy nghĩ thiếu thông suốt à?

"gì mà yêu xa, em đi có hai tháng thôi mà."

"thì hai tháng, xong còn ở tận Pháp, nghĩa là tụi mình phải xa nhau tận sáu mươi mốt ngày, vậy không tính là yêu xa à?"

Doãn Hạo Vũ không ngăn được mà cười lớn. hồi mới quen thì toàn là cậu bày trò nũng nịu với hắn, tới lúc quen nhau lâu rồi thì tự nhiên vai vế nó đảo ngược.

nhưng thôi kệ, vẫn là người yêu cậu, người ta nói cái gì cũng đúng hết trơn á.

Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu cười thì cũng không còn buồn quá nhiều nữa. hắn chỉ là đang lo cậu vì chuyện này mà áy náy với hắn, rồi đăm ra lo lắng buồn phiền, nên mới cố tình chọc cậu để cậu vui vẻ hơn. có điều, ủy khuất thì vẫn còn chứ. mấy năm trời quấn quít, tự nhiên năm nay đi xa, làm sao hắn chịu cho nổi.

"rồi rồi yêu xa. em sẽ gọi điện cho chú mỗi ngày sau khi xong việc, video call luôn nhé."

"còn phải nhắn tin mỗi sáng và mỗi tối nữa, ít nhất phải có hai tin."

Châu Kha Vũ còn cố kì kèo.

"được được, em biết rồi. sẽ nhắn cho chú khi em rảnh, tối về video call, rồi làm việc thật nhanh để về với chú, nha?"

Doãn Hạo Vũ còn cố tình kéo dài chữ ở cuối câu, làm trái tim Châu Kha Vũ cũng mềm nhũn. hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, tiến tới cọ mũi của hai người vào với nhau.

hơi thở ấm nóng của hắn vờn quanh đôi môi cậu. dù đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng bất cứ lúc nào hắn làm như thế này, cậu cũng đều không ngăn được mà đỏ mặt.

"bảo bối đi làm vui vẻ, sau đó bình an trở về với anh nhé."

sau đó tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. cậu cũng không e dè nữa mà dính sát hơn vào người hắn, hai cánh tay câu lấy cổ hắn rồi luồn tay vào tóc hắn. những sợi tóc cọ vào tay làm cậu thấy nhồn nhột, mà vị trí ngực trái đang được hắn hôn lên cũng theo đó mà bồn chồn.

"em hứa với chú mà."

hôm Doãn Hạo Vũ ra sân bay, Châu Kha Vũ kiên quyết đi tiễn cho bằng được. hắn cũng không ngại sự chú ý của những người xung quanh, dù sao cậu cũng đang đeo kính và khẩu trang, nên cứ vậy ôm lấy cậu một lúc thật lâu rồi mới chịu buông ra, ánh mắt còn lộ rõ vẻ luyến tiếc.

"đi cẩn thận, đến nơi thì báo cho anh biết."

cậu cũng buồn cười với một màn này của Châu Kha Vũ.

"chú sao đấy? có phải không gặp nhau nữa đâu mà."

"thì biết. nhưng lỡ đâu em sang đó gặp được ai trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, thậm chí còn giàu hơn anh nữa, tới lúc đó tự nhiên em thấy hối hận thì sao?"

"ơ hay cái chú này, không tin em tới vậy hả?"

Doãn Hạo Vũ giả vờ nhăn mặt, bàn tay đang được hắn nắm lấy cũng siết lại một cái. Châu Kha Vũ cũng thuận thế kéo cậu ngã vào ngực mình rồi vòng tay ôm lấy cậu.

"tin em chứ. nhưng... tôi không tin bản thân tôi đủ níu kéo được em."

quen nhau mấy năm trời, đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy hắn lộ ra một vẻ mặt khác như thế này, bất an và đầy lo lắng. có lẽ trước đó vốn dĩ lúc nào cũng ở bên nhau, nên đột ngột xảy đến chuyện này làm hắn có chút không lường trước được.

Doãn Hạo Vũ ngẩng lên nhìn hắn. cậu tiến đến chạm môi mình lên khóe môi của hắn, rồi thủ thỉ.

"chú ngốc quá. dù có thể nào thì người em yêu vẫn luôn là chú mà."

nói xong còn nhón chân lên thì thầm vào tai hắn.

"em còn phải đợi đến ngày gả cho chú nữa chứ."

Châu Kha Vũ có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. hắn hơi đẩy cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nhận ra ở nơi ấy vẫn luôn là những vì sao hắn yêu thích nhất, cũng là toàn bộ chân thành mà cậu tình nguyện trao đến hắn suốt từng ấy năm qua.

hắn đã không còn cưỡng cầu điều gì hơn nữa.

mặc kệ sân bay có đông đúc cỡ nào, mặc kệ người ta có thể bàn tán đến cỡ nào, Châu Kha Vũ không chút do dự hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, cậu cũng đáp lại nụ hôn của hắn.

xem như một lời hứa của riêng hai người.

nhưng, Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ, nào có thể xa người yêu của mình lâu đến như vậy được.

hắn tự mình liên hệ với quản lý của Doãn Hạo Vũ, hỏi thăm lịch trình của cậu ở Pháp, còn cả tiệc đêm mà cậu phải tham dự. sau đó lại nhờ thư ký của mình móc nối một chút quan hệ, đổi lấy được một vé mời tham gia tiệc đêm kia.

cho nên, lúc Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện trong phòng tiệc, cậu đã hết sức ngỡ ngàng.

hắn chủ động bước đến phía cậu, dùng tay vén lại một sợi tóc mai vô tình rơi xuống gò má cậu, rồi cầm lấy tay cậu mà đặt lên ấy một nụ hôn thật khẽ.

"Hạo Vũ, anh mang bản thân anh đến cho em rồi đây."

tiệc rượu đêm đó cả hai người cùng nhau về sớm. cửa phòng khách sạn của Doãn Hạo Vũ vừa đóng lại thì Châu Kha Vũ đã đè cậu lên tường rồi mãnh liệt hôn cậu.

nụ hôn như chất chứa những nhớ thương dai dẳng suốt mấy ngày qua của hai người dành cho nhau, ngọt ngào nhưng cũng đầy cuồng nhiệt.

đến lúc hai đôi môi rời khỏi nhau thì khóe mắt cậu đã sớm hoen đỏ. Châu Kha Vũ không nhịn được lại tiến đến hôn lên khóe mi kia, rồi từng chút âu yếm hai bên má phính mềm của Doãn Hạo Vũ. cậu cũng chủ động đẩy sát cơ thể, để hai người dính chặt vào nhau, một chân cũng cong lên câu lấy hông của hắn, một tay thì mở ra hai chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của hắn.

giọng nói của cậu sau nụ hôn dài cũng khàn đi một chút, nhưng lại trở thành thứ quyến rũ hơn bao giờ hết vào lúc lửa tình đang bốc cháy như thế này.

"chú, hay là, chú tắm cùng với em đi."

mồi câu đã được thả ra, hắn cũng không cần phải e dè nữa. Châu Kha Vũ vòng tay xuống hai đùi của cậu rồi bế bổng cậu lên đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa tiếp tục nụ hôn vẫn còn dở dang.

"bé yêu đã nói thế, thì anh cũng phải tuân theo thôi."

hơi nước nóng ấm bao quanh khắp phòng tắm, Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ ngồi trên người mình bên trong bồn tắm, từng chút say mê cắn mút vùng ngực trắng nõn của cậu, còn bên dưới thì vẫn kịch liệt ra vào.

cậu hơi ngửa cổ về phía sau, tiếp nhận mọi hành động của hắn, cắn chặt môi cố kiềm lại tiếng rên rỉ sắp bật ra. Châu Kha Vũ không nỡ nhìn cậu như vậy, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, từng chút day cắn bờ môi mềm mại giống như đang an ủi và trấn an cậu.

dù hai người có trải qua điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, có thi thoảng cậu vẫn vô thức để lộ ra nét ngây thơ như thế. hai má cũng sẽ ửng đỏ, hai tay bấu chặt lấy vai hắn nhưng lại ngại ngùng vì chính âm thanh do mình phát ra.

Châu Kha Vũ chậm rãi dụ dỗ cậu.

"không sao, bảo bối, cứ thoải mái kêu ra đi."

nói xong lại gặm cắn vành tai của cậu, chọc cho cậu không kiềm chế được nữa.

"ưm... Kha Vũ."

hai chữ "Kha Vũ" như một bó củi được ném vào đám lửa đã sớm bùng cháy. Châu Kha Vũ thấy cõi lòng mình như được tình yêu của cậu bao lấy, từng chút quấn quít và ôm lấy trái tim hắn, khiến nó chẳng ngăn được những nhịp đập thổn thức vì yêu.

đêm nay hắn quả thật có chút không kiềm chế được mà ra tay hơi mạnh bạo, nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không né tránh. cậu chủ động đong đưa theo nhịp đẩy của hắn, còn rướn đến hôn lên cùng khắp gương mặt của hắn. khiến cõi lòng hắn cứ nhộn nhạo liên hồi.

bởi vì chính cậu cũng đang nhớ hắn rất nhiều. và điều này giống như một cách để hai người có thể giải tỏa bớt phần nào những nhớ nhung đã tích tụ trong những ngày qua.

Châu Kha Vũ đẩy những cú đẩy sau cùng rồi bắn ra bên trong cậu, Doãn Hạo Vũ tiếp sau đó cũng xuất. hai người ôm nhau ngồi trong bồn tắm một hồi lâu.

hắn vuốt lại mái tóc rối tung của Doãn Hạo Vũ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. trong giọng nói là biết bao cưng chiều cùng yêu thương.

"Hạo Vũ, anh nhớ em."

hai người rời khỏi phòng tắm cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. nhưng lạ là Doãn Hạo Vũ lại không thấy buồn ngủ. cậu nằm dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, những ngón tay thì gõ lên bờ ngực trần của hắn theo tiết tấu giống như mỗi lúc cậu chơi đàn.

nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, cậu có chút buồn cười mà chống tay lên nhìn Châu Kha Vũ rồi híp mắt hỏi.

"như thế này có được tính là quy tắc ngầm không nhỉ?"

Châu Kha Vũ cũng bật cười trước câu hỏi của cậu. hắn cúi xuống hôn lên má cậu, rồi dời môi hôn đến đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ kia, trước khi chạm lên chúng còn nhỏ giọng nói một câu.

"ngủ với bạn trai, sao có thể tính là quy tắc ngầm được."


--

huhuhu mọi người có thấy tui đăng fic dồn dập quá hong á :(( đim qua mới ăn nồi cơm siu to xong sáng nay lại ăn thêm bữa nữa...

à và thiệt ra là còn ba chương nữa hoi là hoàn òi á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro