chương mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng chạy trời không khỏi nắng, điều mà hai người lo sợ cuối cùng cũng đến.

sau khi trở về được hơn một tuần, ảnh chụp hẹn hò của hai người ở Pháp bị tung ra, kèm theo đó là ảnh của cả những lần hẹn hò trước đó trong nước. bên tung tin còn chụp được ảnh Doãn Hạo Vũ vào nhà Châu Kha Vũ đến tận sáng hôm sau mới ra ngoài.

mấy tấm ảnh vừa tung ra thì trên mạng xuất hiện rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. có người thì ủng hộ, ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi vừa có tài vừa có sắc; nhưng cũng có người lên tiếng chế nhạo, nói rằng hóa ra giới giải trí đều sẽ như thế, là dùng quy tắc ngầm mà đi lên.

huống hồ chi Doãn Hạo Vũ còn là người mẫu nổi tiếng, mà bên tung tin còn khui ra được cả gia thế phía sau của cậu.

trên mạng sớm đã trở thành một mớ hỗn độn của những lời ủng hộ lẫn vào số đông những lời mắng chửi.

Châu Kha Vũ đọc tới đâu thì mí mắt giật đến đó. từ sáng đến giờ gọi cho Doãn Hạo Vũ mãi không đươc, hắn cau mày quăng mạnh điện thoại xuống mặt bàn. thư kí nhìn biểu cảm của hắn mà run rẩy, chỉ sợ một phút nữa thôi hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

công ty quản lý ngay từ sáng sớm đã gọi Doãn Hạo Vũ đến. sau khi cùng thảo luận một lúc, họ nói đã quyết định rằng mọi thứ sẽ do cậu tự lựa chọn. công khai hay không công khai, cho cậu hai ngày để suy nghĩ, trong thời gian đó họ sẽ cố gắng làm giảm bớt sự náo loạn trên mạng.

Doãn Hạo Vũ họp xong thì mở điện thoại lên, nhìn thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Châu Kha Vũ, bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lên. cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần trước cho ngày này từ lâu, mà hai người có thể yên bình yêu nhau được tận năm năm thế này thật sự cũng là một điều may mắn.

cậu gọi lại cho Châu Kha Vũ. điện thoại vừa reo nửa hồi chuông thì bên kia đã bắt máy.

"em đang ở đâu? sao lại không nghe điện thoại?"

Châu Kha Vũ vừa kết nối được cuộc gọi đã lo lắng hỏi. lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, sợ rằng không biết công ty có ép buộc cậu làm điều gì mà cậu không muốn hay không.

giọng nói của Doãn Hạo Vũ vẫn từ tốn, nhưng cõi lòng cậu cũng đã sớm rối thành một cục.

"ban nãy họp nên em không tiện nghe điện thoại."

hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nghĩ ra điều quan trọng cần hỏi ngay lúc này, liền nói tiếp vào điện thoại.

"công ty nói thế nào?"

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc lâu, làm Châu Kha Vũ cũng sốt sắng. trước khi hắn kịp hỏi câu tiếp theo thì đã nghe thấy cậu trả lời.

"họ bảo để em tự quyết định."

"thật sao?"

"thật. có lẽ họ không muốn làm khó em, dù sao cũng đã mang về cho họ không ít lợi nhuận trong suốt mấy năm qua mà."

Châu Kha Vũ siết chặt điện thoại trong tay. một lúc sau, giọng nói của hắn lại vang lên qua loa điện thoại, nhưng lúc này lại điềm tĩnh hơn rất nhiều.

"vậy, Hạo Vũ, em có muốn công khai không?"

--

họp báo diễn ra vào cuối tuần. trước đó, không biết Châu Kha Vũ lén lút giấu Doãn Hạo Vũ làm cái gì mà cả đêm cứ ở trong phòng làm việc, đến tận mười một giờ mới chịu quay về phòng ngủ. mà nằm lên giường rồi cũng không táy máy tay chân gì, chỉ ôm cậu rồi hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon, sau đó ngoan ngoãn nằm vậy ngủ luôn tới sáng.

cậu có lẻn chạy đến xem thử mấy lần, nhưng đều bị Châu Kha Vũ lảng sang chuyện khác.

họp báo do bên công ty Châu Kha Vũ đứng ra tổ chức, với mục đích là giải thích về những lùm xùm gần đây trong cuộc sống cá nhân của hắn. ban đầu Doãn Hạo Vũ muốn đến cùng hắn, nhưng hắn nhất quyết không cho. còn bảo cậu phải ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn, xong việc nhất định sẽ chạy về với cậu.

nhưng Doãn Hạo Vũ dù có ở nhà cũng sẽ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. nên sau khi Châu Kha Vũ ra khỏi nhà chưa được bao lâu, cậu cũng thay ra một bộ quần áo lịch sự rồi nhờ quản lý đưa đến địa điểm họp báo.

Châu Kha Vũ đang đứng trong phòng nghỉ kế bên hội trường để chỉnh lại trang phục. lúc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bước vào, hắn không khỏi ngỡ ngàng.

"đã bảo em ở nhà cơ mà."

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó khẽ lắc đầu. cậu nắm lấy tay hắn, để mười ngón tay đan vào nhau, rồi mới nhoẻn miệng cười. giọng nói cũng kiên định vô cùng.

"đã nói là cùng nhau đối mặt mà."

"nhưng..."

"có chú ở đây, em không sợ gì cả. chú cũng vậy mà, đúng không?"

từng câu từng chữ Doãn Hạo Vũ nói ra, như một dòng nước ấm chậm rãi len vào cõi lòng hắn, cuốn lấy trái tim hắn, ủ ấm nó rồi rải xuống nơi ấy vô sô mầm cây của tình yêu.

bởi vì đã quen chiều chuộng cậu, nên hắn đã suýt quên mất rằng cậu cũng có một mặt tính cách rất cứng rắn, rất mạnh mẽ, rất kiên cường.

những gì hai người từng nói với nhau trên xe vào sau hôm cậu chuyển đến nhà hắn một lần nữa quay về tâm trí hắn, cả ánh mắt của cậu khi đó, và ánh mắt của cậu lúc này, đều không hề thay đổi.

và cả tình yêu của hai người cũng thế. dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh đối phương, cùng đi qua những ngày nắng ấm, cũng sẽ cùng vượt qua những trận mưa rào.

bởi vì ngay từ lúc ban đầu, cả hai người đều đã mang trái tim mình, trân quý đặt vào lòng bàn tay người mình yêu nhất, thay cho lời ước hẹn của những tháng ngày mãi mãi về sau.

đèn flash của máy ảnh liên tục lóe lên làm Châu Kha Vũ có hơi chói mắt. nhưng hắn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình của cậu khẽ siết lại. cậu đang đứng cạnh bên hắn, trước rất nhiều người, dành cho hắn nụ cười xinh đẹp nhất, cùng hắn dũng cảm đối diện với tình yêu của hai người.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh cúi người nói vào micro.

"hôm nay, tôi tổ chức buổi họp báo này là để giải thích với mọi người về những chuyện đã xảy ra trong suốt một tuần qua. tôi cũng sẽ không dài dòng nữa."

"như mọi người cũng biết, Doãn Hạo Vũ thật sự là một người mẫu chuyên nghiệp. trong suốt từng ấy năm qua, em ấy luôn cố gắng trên con đường sự nghiệp của mình, dùng chính nỗ lực của bản thân để đạt được thành công như ngày hôm nay. tôi tin rằng, bất kì ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn thấy điều đó, sẽ không để những lời náo loạn trên mạng làm thay đổi sự thật."

hắn ngừng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ. sau đó tiếp tục nói.

"và đó cũng chính là lý do đã làm tôi phải lòng em ấy."

sự dịu dàng nơi ánh mắt của hắn dành cho cậu cũng chưa bao giờ thay đổi.

"tôi đã dùng mọi cách để tiếp cận em ấy, làm quen với em ấy, cũng từng chút một mang em ấy đặt vào trái tim mình mà trân trọng."

"giữa chúng tôi vốn không hề tồn tại bất kì quy tắc ngầm nào, bởi vì em ấy chính là quy tắc của tôi, là người mà tôi không ngại dùng tất cả mọi thứ để có thể bảo hộ thật chu toàn, không muốn điều gì làm em ấy buồn hay phải chịu uất ức. mà em ấy, cũng là người mà tôi muốn dành trọn cuộc đời để ở cạnh bên."

"nên là..."

trước ánh mắt ngỡ ngàng của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Doãn Hạo Vũ, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

tin tức này lại càng chấn động hơn nữa. tất cả phóng viên có mặt ở hiện trường đều đứng bật dậy, đèn flash máy ảnh chớp nhảy liên tục. nhưng chẳng điều gì có thể làm phiền đến hai người đang đứng trên sân khấu kia.

sự bất ngờ này đã làm Doãn Hạo Vũ cảm động mất rồi. cậu mở to mắt nhìn người cậu yêu, đứng trước rất nhiều người, thậm chí là cả hàng trăm người đang nhìn qua màn hình TV, ngỏ lời cầu hôn với cậu.

Châu Kha Vũ cũng không hối thúc cậu, vẫn kiên nhẫn quỳ tại nơi đó, dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn cậu, như muốn trấn an cậu, cũng muốn nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

hai mắt cậu cay xè, khóe mắt dần ửng đỏ, nước mắt cũng chực trờ rơi xuống. cậu đáp lại ánh mắt của Châu Kha Vũ, khẽ gật đầu với hắn, rồi tiến đến giang cả hai tay ôm hắn vào lòng. giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"em đồng ý. Châu Kha Vũ, em đồng ý."


--

đúng ra là chương này ngày mai mình mới đăng, và cũng sẽ hoàn fic luôn. nhưng vẫn cái tính beta xong là muốn up liền =)) có điều trong tổng số những chương của fic, thì đây là chương mình lo nhất, tại thấy có vẻ tình tiết cũng nhanh quá, lúc beta cũng phân vân nhiều, nhưng mà mình cũng hong viết được drama hay kiểu gay cấn quá á TvT  chỉ muốn viết một câu chiện tình iu của hai em hoi...

còn hai chương cuối, mình sẽ cố gắng beta xong sớm rồi đăng lên nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro