chương mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng khách Châu gia. cậu không dám ngẩng đầu nhìn bố Châu và mẹ Châu, hai bàn tay siết lấy quần jeans. cả căn phòng đã im lặng như vậy được một lúc rất lâu rồi.

trong lúc cậu còn đang xoắn quýt không biết nên làm gì tiếp theo, thì một giọng cười đã vang lên, tiếp theo đó là giọng nói của bố Châu.

"con cứ thoải mái đi Hạo Vũ, chúng ta đâu có ăn thịt con đâu mà sợ."

"đúng đó, dù sao cũng sớm trở thành người một nhà, có gì đâu mà sợ như vậy chứ."

mẹ Châu cũng tiếp lời bố Châu, sau đó quay sang trừng mắt với Châu Kha Vũ.

"có phải con nói xấu ba mẹ với thằng bé rồi đúng không? bảo ba mẹ khó tính nghiêm túc khó nói chuyện lắm chứ gì."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản bác thì Doãn Hạo Vũ đã vội xua tay.

"dạ, không có ạ. anh ấy vẫn hay kể về hai người cho con nghe, lúc nào cũng đều nói rằng hai người rất tốt."

mẹ Châu nhìn đứa nhỏ bối rối đến mức nói lắp thì lại càng thấy đáng yêu. bà nhẹ nhàng vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình trên ghế sô pha.

"Hạo Vũ, con lại đây."

cậu lo lắng nhìn mẹ Châu, rồi lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ, nhưng thấy ánh mắt trấn an của hắn thì như được xoa dịu. hắn đặt tay sau lưng cậu rồi vỗ nhẹ.

"mẹ gọi em đó, sang đi."

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng đứng dậy rồi tiến đến ngồi cạnh mẹ Châu. một tay bà nắm lấy tay cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Kha Vũ vẫn hay kể về con, luôn nói con là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, rất tốt. bố mẹ cũng không có ý kiến gì với nó cả, còn mong có thể gặp con sớm hơn. nhưng thằng nhóc kia cứ lưỡng lự mãi."

bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.

"sau này là người một nhà rồi, không có gì phải sợ cả."

rồi quăng cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn cảnh cáo.

"còn con, nếu dám làm bảo bối của mẹ buồn, thì bố mẹ nhất định sẽ không tha cho con đâu."

bố Châu cũng nở nụ cười hiền từ với cậu.

"nếu nó bắt nạt con, cứ gọi về cho bố mẹ biết. nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất."

vốn dĩ là trước khi đến đây, trong đầu Doãn Hạo Vũ đã nảy ra bảy bảy bốn chín ý nghĩ khác nhau, thậm chí còn tính đến việc nếu như bị ngăn cản thì sẽ nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ Châu. nhưng ai có ngờ đâu lời cũng không cần nói ra nữa, mà sự ấm áp của bố mẹ Châu cũng làm Doãn Hạo Vũ thả lỏng hơn rất nhiều.

cậu khẽ gật đầu, đáp.

"dạ con nhớ rồi, thưa hai bác."

mẹ Châu bật cười thành tiếng, vỗ vào mu bàn tay cậu thêm cái nữa rồi nói.

"còn hai bác cái gì, gọi bố mẹ đi."

hai mắt Doãn Hạo Vũ đã sớm ướt đẫm. cậu nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn gọi.

"dạ vâng, thưa bố mẹ."

cửa ải của bố mẹ Châu thì qua rất dễ dàng, nhưng bố mẹ Doãn thì khác.

Châu Kha Vũ chinh chiến gần mười năm trên thương trường, nhưng khi đứng trước khí thế của bố Doãn cũng phải thu mình lại, còn phải lén nhìn sang Doãn Hạo Vũ để đỡ căng thẳng.

"đến gặp hai bác trong tình huống này, con biết là khá đường đột. nhưng con có thể đảm bảo với hai bác, chuyện này con đã suy nghĩ rất kĩ, sau này tuyệt đối cũng sẽ không hối hận."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ rồi siết chặt, dùng ánh mắt cứng cỏi nhất nhưng cũng chân thành nhất để nhìn bố mẹ Doãn.

mẹ Doãn vẫn luôn quan sát cả hai bằng đôi mắt hiền từ, nghe hắn nói xong thì bà nhìn sang chồng mình, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi mới lên tiếng.

"Hạo Vũ, con vào bếp với mẹ đi."

bố Doãn cũng tiếp lời ngay sau đó.

"còn Châu Kha Vũ, theo ta lên thư phòng."

Doãn Hạo Vũ thật sự bị bố Doãn dọa sợ rồi. cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ Doãn, chỉ thấy bà khẽ lắc đầu rồi đứng lên đi vào phòng bếp. cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ, khó khăn lên tiếng.

"chú..."

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng trấn an.

"không sao, em vào với mẹ đi, để anh nói chuyện với bác."

mà một màn này của hai người vừa hay được bố Doãn nhìn thấy hết. ông hắng giọng một tiếng rồi xoay người đi lên lầu, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy, tranh thủ xoa đầu cậu thêm lần nữa rồi mới theo bước bố Doãn.

cửa thư phòng vừa đóng lại, bố Doãn đã chậm rãi nói.

"cậu có biết chơi cờ không?"

Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng với câu hỏi chuyển chủ đề đột ngột này, mãi lúc sau mới đáp lại được.

"dạ biết ạ."

"vậy lại đây, chơi với ta một ván cờ."

hắn nghe lời đi đến chiếc bàn được gặt ở góc trái thư phòng, trên đó đã bày sẵn một bàn cờ tướng. bố Doãn ngồi vào đối diện hắn rồi mới nói.

"chơi xong ván cờ này, ta sẽ đưa ra quyết định."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi vào ghế, xắn tay áo lên bắt đầu chơi cờ với bố Doãn. nhưng khi bắt đầu được tầm năm phút, hắn cảm thấy ván cờ này không ổn chút nào.

bởi vì bố Doãn vừa thả xuống nước đi tiếp theo thì đã lên tiếng hỏi.

"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"dạ năm năm lẻ một tháng ạ."

"quen nhau như thế nào?"

"dạ con gặp em ấy ở tiệc rượu từ thiện, sau đó bắt đầu theo đuổi ạ."

bố Doãn nhìn chăm chú vào bàn cờ, nhưng giọng nói vẫn không kém phần nghiêm nghị.

"chỉ mới hơn năm năm đã muốn kết hôn. cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"dạ rồi ạ."

Châu Kha Vũ đi nước cờ tiếp theo rồi nói tiếp.

"con đã suy nghĩ rất kĩ, rất lâu, cũng đã đưa em ấy về gặp ba mẹ rồi ạ."

"chắc chắn sẽ không hối hận?"

đến lúc này bốn Doãn mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ. ánh mắt của ông làm hắn cảm thấy cơ thể mình như bị một luồng khí cực kì mạnh mẽ trấn áp.

nhưng đây không phải là lúc lo sợ. đây là lúc phải chứng minh cho bố mẹ cậu thấy, hắn nghiêm túc với quyết định này như thế nào.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng người dậy, chống hai tay lên đầu gối rồi thẳng thắn nói với bố Doãn.

"dạ, chắc chắn sẽ không hối hận."

cũng không biết có phải đã bị sự kiên định trong ánh mắt của hắn làm cho lay động hay không, bố Doãn thở ra một hơi, ông thả lại quân cờ vào chiếc hộp nhỏ trên bàn rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Doãn Hạo Vũ là tâm can bảo bối của nhà chúng ta. kể từ khi còn bé đến giờ, nó muốn làm gì ta cũng đều đồng ý, cũng không ép nó phải kế thừa gia sản, chỉ mong nó sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi."

"nó từng kể về cậu với ta, luôn miệng khen rằng cậu rất tốt, nhất định cũng sẽ hài lòng. phận làm cha mẹ, có lúc nào mà không lo lắng cho con cái của mình chứ."

"nhưng hôm nay gặp cậu rồi, ta mới phải công nhận rằng, nó đã có một quyết định đúng đắn."

ông đậy nắp bàn hộp đựng cờ lại, rồi nở nụ cười với Châu Kha Vũ.

"lần sau con lại cùng nó về nhà chơi cờ với ta đi."

một câu nói này của bố Doãn, chính là sự công nhận chính thức nhất đối với Châu Kha Vũ. hóa ra, ván cờ này chỉ là để ông khảo nghiệm qua hắn một chút, để xem hắn có thật lòng hay không.

Châu Kha Vũ cũng khẽ gật đầu với bố Doãn rồi mỉm cười đáp lại.

"dạ vâng, con nhớ rồi ạ."

lúc hắn cùng bố ra khỏi thư phòng, đã thấy Doãn Hạo Vũ đi qua đi lại dưới chân cầu thang chờ sẵn. hắn còn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của bố Doãn ở ngay bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ trông thấy hắn thì hai mắt sáng rỡ, đợi hắn xuống đến chỗ cậu rồi mới nắm lấy tay hắn rồi hỏi dồn.

"sao rồi? bố em không làm khó chú chứ?"

bố Doãn nghe được câu ấy thì chau mày. ông tiến đến gõ vào đầu cậu một cái thật khẽ rồi cười ha hả đi vào nhà bếp cùng mẹ Doãn.

"nhóc thối, con rể của Doãn gia mà còn có thể bị ta làm khó sao?"

cậu ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của bố, rồi quay sang nhìn Châu Kha Vũ. hắn vươn tay chạm lên khóe mắt cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"quãng đời sau này của anh, tất cả đều nhờ vào em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro