chương bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: mấy cái đoạn tin nhắn là em Pai gõ teencode í chứ hong phải tui gõ sai chính tả đâu nha huhu =)) với mấy cái meme cũng có cái là tui tự bịa á chứ thiệt ra cũng hỏng có nhiều meme nghe lạ tới vậy =))

--

những ngày sau đó tâm trạng của Châu Kha Vũ rất tốt. họp hành thì hòa nhã, nếu nhân viên làm sai thì chỉ nhẹ nhàng giải thích lại và dặn dò về hoàn thiện hơn, có mấy hôm thì cao hứng khao cả công ty một chầu ăn sáng hoặc trà sữa cho buổi chiều.

mà nếu đã có mời trà sữa, thì tất nhiên đứa nhỏ kia cũng phải có một ly.

hắn biết Doãn Hạo Vũ là người mẫu thì nên khống chế cân nặng, nhưng nhớ lại hôm đi ăn đồ Nhật với cậu, hắn nhận ra có vẻ như cậu rất thích ăn, chỉ cần cho đồ ăn ngon là tâm tình vui vẻ hẳn lên, ríu rít với hắn cả buổi trời cũng không chán. nên Châu Kha Vũ cũng không nỡ nhìn cậu vì ép cân mà phải từ bỏ những món ăn mà cậu yêu thích.

khi nhờ thư ký chọn món, hắn đặc biệt dặn rằng phải có một ly ít đường, rồi đưa riêng địa chỉ người nhận để thư ký cho người giao đến đó.

một đứa nhỏ chỉ mới mười chín, lại còn thích giấu kẹo trong người, thì hẳn là cũng thích trà sữa ha?

Châu Kha Vũ nhìn tấm ảnh chụp ly trà sữa vừa được gửi qua wechat kèm thêm một chiếc meme trái tim bay tứ tung mà không kiềm được bật cười. Doãn Hạo Vũ quả nhiên đang rất vui.

"tôi nhận được rồi, cảm ơn chú gấc là nhìuuu."

cậu còn cố tình gõ teencode, nhưng Châu Kha Vũ không thấy khó chịu, chỉ thấy dễ thương.

"em thích là được rồi. làm việc nhớ phải chú ý sức khỏe, đừng bỏ bữa."

Doãn Hạo Vũ trả lời tin nhắn của hắn ngay sau đó. cậu gửi qua một emo bĩu môi rồi lại thêm một emo hai mắt lấp lánh.

"huhuhu tôi chán chết mất. cả tuần nay ngày nào cũng bận, còn không được ăn uống thoải mái nữa."

"không vui sao?"

"tất nhiên rồi."

lại thêm một meme mặt khóc nữa.

"quản lý không cho tôi ăn đồ ngọt, cũng tịch thu hết kẹo rồi. nên ly trà sữa của chú là cứu tinh của tôi đấy."

Châu Kha Vũ nhìn emo thả tim do người kia gửi qua mà khóe môi càng kéo cao hơn. nếu mà hắn nhìn ra ngoài cửa phòng lúc này, hẳn sẽ thấy được thư ký đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức ngỡ ngàng.

Châu tổng nghìn năm mặt lạnh trong truyền thuyết đến hôm nay cũng chịu mỉm cười rồi?

"cuối tuần này em rảnh không?"

tin nhắn này phải vài phút sau mới có tin đáp lại, hình như là cậu phải xác nhận lại lịch trình với quản lý.

"thứ bảy vẫn bận, nhưng chiều chủ nhật thì xong xuôi hết rồi."

"vậy chủ nhật tôi sang đưa em đi ăn?"

"thật hongggg?"

dù chỉ qua màn hình điện thoại, Châu Kha Vũ vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt phấn khích của đứa nhỏ ở đầu bên kia.

"thật. đưa em đi ăn món em thích, em cứ từ từ mà suy nghĩ."

"nhưng... tôi đang thèm nhiều món lắm đấy."

cậu lại gửi thêm một emo chú mèo con đang xoa bụng. Châu Kha Vũ không ngăn được bật cười thành tiếng.

"không sao, theo ý em hết. giờ thì uống trà sữa rồi ngoan ngoãn làm việc cho tốt đi."

"tôi biết òiii. cảm ơn chú nhìuuuu."

lần sau gặp được cậu tận mặt rồi, nhất định phải dặn cậu bỏ bớt đi câu "cảm ơn" mới được, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

wechat báo có thêm tin nhắn nữa đến. hắn mở điện thoại, rồi ngẩn người một lúc rất lâu.

Doãn Hạo Vũ vậy mà lại gửi cho hắn ảnh selfie của cậu với tạo hình chụp ảnh hôm nay. phần tóc mái đã rẽ ngôi sang hai bên, để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. trong ảnh Doãn Hạo Vũ cười rất tươi, đến mức hai chiếc má mềm xinh cũng phính lên.

"quà cảm ơn cho ly trà sữa của chú."

tin nhắn theo ngay sau đó, rồi cũng không còn bất cứ tin nào mới nữa. Châu Kha Vũ lặng lẽ lưu tấm hình về điện thoại của mình, rồi khẽ thì thầm một câu.

"nhóc con, đáng yêu chết đi được."

mối quan hệ của hai người dạo gần đây tiến triển rất tốt. kể từ sau đêm hôm ấy, những tin nhắn được gửi đến cho đối phương cũng dần nhiều hơn, mà có đôi khi mấy dòng tin cũng toàn những chuyện nhỏ nhặt, chủ yếu là kể về cuộc sống xung quanh của bản thân cho người kia nghe.

mà đa phần vẫn là Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ kể. cậu biết hắn vốn không phải người hay nói quá nhiều, nhưng chỉ riêng việc hắn trả lời tin nhắn của cậu bất cứ khi nào có thời gian rảnh cũng đã đủ làm cậu thấy vui rồi.

Doãn Hạo Vũ hay chụp ảnh mấy thứ linh tinh xung quanh cậu rồi gửi cho Châu Kha Vũ. ví dụ hôm nay cậu được chụp hình với một bé cún rất xinh, hay được nhãn hàng do cậu đại diện tặng quà, đều là những thứ cậu rất thích. Doãn Hạo Vũ có thi thoảng còn chụp ảnh trời mây gửi cho Châu Kha Vũ, mà thường những tin nhắn ấy chỉ có hình chứ chẳng có thêm dòng chữ nào.

cho đến một ngày tình cờ lướt vòng bạn bè trên wechat, hắn mới nhận ra ý nghĩa của những tấm hình bầu trời ấy.

nếu có một ai đó gửi cho bạn một tấm ảnh chụp bầu trời, nghĩa là người đó đang nhớ bạn rất nhiều.

Châu Kha Vũ không dám tự mình phỏng đoán tình cảm của Doãn Hạo Vũ. nhưng anh cũng không loại bỏ hoàn toàn những khả năng có thể xảy ra.

hơn nữa, thói quen kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống, gửi vài ba thứ linh tinh cho đối phương, rồi kết thúc mỗi ngày đều sẽ nhắn một cái tin chúc ngủ ngon.

tất cả có lẽ cũng đủ để nói lên rất nhiều điều, chỉ là cần thêm một chút thời gian để khẳng định chắc chắn hơn mà thôi.

buổi chụp chính thức cho bộ ảnh mừng sinh nhật của Doãn Hạo Vũ sẽ bắt đầu vào đầu tháng chín, vì chụp tận ba concept khác nhau nên thời gian chuẩn bị và triển khai phải kéo dài.

nhưng trước đó, vẫn còn tiệc mừng Vương Chính Hùng chính thức về nước. anh có đề nghị Châu Kha Vũ mời cả Doãn Hạo Vũ đến nữa, dù sao cũng chỉ có bạn bè thân thiết lâu năm của hai người từ thời đi học, cũng không sợ sẽ bị phía săn ảnh chú ý.

Châu Kha Vũ bảo sẽ thử hỏi ý của cậu xem sao, vì sợ cậu còn có lịch trình. ban đầu anh vốn định nhắn tin, nhưng sau đó lại thấy nhắn tin có vẻ không ổn lắm. hơn nữa, cũng đã một thời gian rồi chưa gặp mặt cậu, anh có chút muốn nghe thấy giọng nói của cậu.

ngẫm nghĩ hồi lâu, Châu Kha Vũ quyết định ấn vào dãy số mà anh đã nhìn đi nhìn lại đến mức thuộc nằm lòng. chuông chỉ vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.

"alo, tôi đây."

giọng nói mềm mại của Doãn Hạo Vũ vang lên ở đầu dây bên kia lại càng làm trái tim Châu Kha Vũ bối rối. hắn cố ổn định lại bản thân rồi mới chậm rãi nói.

"tôi có việc này muốn hỏi em. tối thứ sáu này Vương Chính Hùng định sẽ tổ chức tiệc mừng về nước, em có muốn đi cùng tôi không?"

vài giây sau đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng đáp lại, hắn sợ cậu sẽ từ chối, vội nói tiếp.

"yên tâm, chỉ có bạn bè của tôi và Vương Chính Hùng hồi còn đi học thôi, cũng không ai làm trong ngành giải trí cả."

hắn nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên qua loa điện thoại.

"sao chú gấp giải thích với tôi quá vậy? tôi cũng đã từ chối đâu mà."

còn không phải là lo cho em sao, Châu Kha Vũ ấm ức nghĩ. nhưng vẫn cố hỏi lại bằng tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

"vậy, em có thời gian chứ?"

"vừa hay thứ sáu tuần này tôi rảnh, có thể đến được. nhưng mà..."

một chữ "nhưng" khiến tim Châu Kha Vũ đánh thót một cái.

"có chuyện gì sao?"

"thì, chủ yếu là bạn bè của chú và anh Hùng thôi, tôi đến sẽ không phiền chứ?"

"không phiền. là anh Hùng bảo tôi mời em đó."

dù sao không sớm thì muộn cũng phải giới thiệu em với bạn bè của hắn mà, xem như rút ngắn khoảng cách thời gian một chút vậy.

"tiệc sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ vậy ạ?"

"bảy giờ tối. sáu giờ rưỡi tôi sang đón em nhé?"

"tôi có thể tự đi xe đến đó, chú cứ nói địa chỉ là được."

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng lên tiếng. Châu Kha Vũ không chút do dự đáp lại.

"tôi đưa em đến đó, sẵn cơ hội giới thiệu em với mọi người luôn. sợ em lạ chỗ, không quen sẽ không thoải mái."

một hồi lâu sau Doãn Hạo Vũ mới nói tiếp.

"vậy chiều thứ sáu tuần sau trước khi chú đến thì nhắn cho tôi được không? có gì tôi canh thời gian chạy xuống để đón."

"được rồi, sẽ gọi."

sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. bình thường nhắn tin thì có thể nhắn cả ngày cũng không chán, vậy mà mới gọi nói chuyện chưa được vài câu đã thấy ngại ngùng không biết nên nói gì tiếp theo.

Doãn Hạo Vũ là người mở lời trước.

"vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"... ừ, tôi biết rồi."

"..."

Châu Kha Vũ kiềm không được nữa mà nói.

"ngủ ngon nhé, Hạo Vũ."

đổi lại là giọng cười của người ở đầu dây bên kia. sau đó cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"dạ, chú cũng ngủ ngon nha."

chữ "nha" ở cuối câu dường như còn mang theo âm điệu làm nũng, bất chợt làm trái tim Châu Kha Vũ xốn xang.

không ổn rồi, hắn càng ngày càng thích cậu nhiều hơn mất rồi.

dù cuộc gọi đã tắt đi được một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại đã tối đen mà không ngăn được những rung động trong trái tim mình.

lúc giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ vang lên ở đầu dây bên kia, có trời mới biết Doãn Hạo Vũ đã phải kiềm nén bản thân đến mức nào. rõ ràng là nhắn tin với nhau nhiều đến như vậy, thế mà lúc nghe điện thoại thì mọi câu chữ đều bay biến đi đâu hết, mãi chẳng biết nên nói chuyện thế nào.

cậu chạy vội vào phòng, mở toang cánh cửa tủ quần ra rồi ngắm nghía hồi lâu. quần áo của cậu vốn rất nhiều, vậy mà bây giờ nhìn cái nào cũng không thấy hợp. cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ quyết định, trước thứ sáu tuần sau nhất định phải đi mua đồ mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro