chương sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chụp hình kết thúc vào lúc bốn giờ hơn, Doãn Hạo Vũ cúi chào từng nhân viên trong studio rồi theo quản lý về phòng nghỉ để thay đồ. Châu Kha Vũ cũng tranh thủ nói chuyện với Vương Chính Hùng.

"đứa nhỏ này có tiềm năng đấy. anh từng chụp cho rất nhiều người rồi, em ấy là đứa nổi bật, lại biết nắm bắt thời cơ, gần như shoot hình nào cũng hoàn hảo."

Châu Kha Vũ nghe người có thâm niên trong nghề như Vương Chính Hùng khen đứa nhỏ nhà mình mà cũng thấy vui lây. trên mặt thì hiện rõ vẻ tự hào, làm Vương Chính Hùng đứng kế bên cũng thấy thật ghen tị.

phải biết là anh quen biết Châu Kha Vũ cũng chục năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một mặt này của hắn. nên gọi là sao nhỉ, u mê sao?

hai người nói được thêm vài câu thì Doãn Hạo Vũ cũng xong xuôi, cậu chậm rãi tiến về phía hai người.

"hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."

Doãn Hạo Vũ cúi chào Vương Chính Hùng, anh cũng gật đầu đáp lại.

"không có gì, hôm nay cậu làm tốt lắm."

rồi mới quay sang vỗ vai Châu Kha Vũ.

"anh còn có việc nên đi trước đây."

nói xong thì cũng ôm theo máy chụp ảnh mà đi mất. staff cũng đã ra về gần hết, trong studio bây giờ chỉ còn Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ và quản lý của cậu đang đứng ngay góc phòng.

Châu Kha Vũ liếc về sau nhìn quản lý rồi mới quay sang mắt đối mắt với Doãn Hạo Vũ.

"em có việc gì muốn nói với tôi sao?"

Doãn Hạo Vũ giơ ra trước mặt hắn hai tờ giấy nhỏ, rồi háo hức nói.

"bạn tôi vừa mở một nhà hàng Nhật ở gần đây, có cho tôi hai vé của bàn đã đặt trước. đúng lúc chú cũng ở đây, hay là đi ăn với tôi nha?"

thật ra nếu hôm nay không gặp Châu Kha Vũ, thì Doãn Hạo Vũ cũng đã có ý định nhắn tin hỏi xem hắn có thời gian không, để cậu tiện mời hắn đi ăn một bữa. ai ngờ đâu người đã tìm tới tận đây rồi.

Châu Kha Vũ nhìn cậu phe phẩy hai tờ giấy rồi cười tít mắt, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. anh rút một tờ ra rồi mới nói với cậu.

"em đi với tôi sẽ không sao chứ?"

hắn nhìn về phía người đang nhìn chằm chằm về chỗ hắn và cậu đang đứng,

"quản lý của em không mắng sao?"

Doãn Hạo Vũ đáp.

"chị ấy sẽ theo xe quản lý về lại công ty, em cũng có nói trước rồi, nên không sao đâu."

"nếu vậy thì được, chỉ sợ em bị mắng thôi."

nếu em phải nghe mắng thì hắn sẽ xót lắm.

Doãn Hạo Vũ kéo tay hắn về hướng cửa ra vào của studio.

"đi thôi, tôi đói lắm rồi."

Châu Kha Vũ nhìn cánh tay mình đang được cậu ôm chặt, đột nhiên nhịp tim lại gia tăng tốc độ. hắn phải cố kiềm lại, chỉ sợ cậu đi sát qua sẽ nghe thấy tiếng trái tim đập ngày càng rõ ràng hơn.

xe của Châu Kha Vũ đậu trong hầm giữ xe của studio. hắn để cậu ngồi vào ghế phụ lái, rồi mới vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. đứa nhỏ vừa vào xe đã ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi ôm balo cuộn thành một cục.

lúc này đây Châu Kha Vũ mới có cảm giác cậu lại quay về là một thiếu niên mười chín tuổi, khác hẳn với dáng vẻ chuyên nghiệp và trưởng thành khi làm việc ban nãy.

nhà hàng mà Doãn Hạo Vũ nói cách studio không xa, Châu Kha Vũ chạy xe mười lăm phút là đến. trước đó, cậu đã gọi cho bạn của mình trước để xác nhận sẽ đến nhận bàn sau mười phút nữa, và còn đặc biệt dặn dò là phải chuẩn bị phòng riêng.

dù sao Châu Kha Vũ cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh, Doãn Hạo Vũ lại là người mẫu đang có nhiệt độ cao, nếu cánh săn ảnh chụp được ảnh hai người đi chung thì không biết là sẽ có biết bao nhiêu tin đồn được tung ra nữa.

Châu Kha Vũ đậu xe ở tầng hầm của nhà hàng rồi cùng Doãn Hạo Vũ đi thang máy lên. lúc vào cửa đã có nhân viên đợi sẵn để dắt đến phòng ăn riêng đã được đặt trước, trước khi rời khỏi phòng thì để lại một tờ thực đơn và dặn nếu có gì cần thì cứ nhấn vào nút đỏ ở ngay dưới mặt bàn.

Doãn Hạo Vũ gật đầu cảm ơn nhân viên rồi mới quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

"nhà hàng này do bạn tôi mở, nên có thể đảm bảo về chất lượng đồ ăn lẫn phục vụ. độ bảo mật cũng rất cao, không lo bị lộ tin ra ngoài."

Châu Kha Vũ nhìn một lượt khắp phòng ăn, nhà hàng này bày trí không tồi, lại còn rất kín đáo. anh nói với Doãn Hạo Vũ.

"em muốn ăn gì thì gọi đi."

"là tôi rủ chú đi cùng mà, phải là tôi nói câu này mới đúng."

Doãn Hạo Vũ đẩy thực đơn đến trước mặt Châu Kha Vũ. anh cũng thuận theo mà cầm lên nhìn, nhưng sau đó vẫn là gấp lại rồi đưa cho cậu.

"nhưng tôi cũng không biết em ăn được gì và không ăn được gì, vẫn là để em chọn thì hơn."

Châu Kha Vũ đã nói như vậy, cậu cũng không tiện từ chối nữa, nhấn chuông gọi phục vụ đến rồi gọi vài món, sau đó trả lại thực đơn và để nhân viên rời đi. trong phòng bây giờ chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, bầu không khí im lặng có chút ngượng ngùng lại bao trùm lấy cả hai.

bàn ăn ở đây là dạng hình chữ nhất, vì là phòng ăn dành cho hai người nên đệm ngồi được xếp ở đối diện nhau, bên dưới bàn ăn là một khoảng trống để khách có thể thả chân xuống nếu không thể quỳ khi ăn quá lâu.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà rồi mở lời trước.

"dạo gần đây em bận lắm sao?"

"vâng, tuần rồi tôi có lịch chụp cho tạp chí, sau đó là phỏng vấn và quay quảng cáo nữa."

"cả cuối tuần sao?"

"không ạ. cuối tuần thì về nhà có chút việc, sau đó thì thứ hai đã lại bắt đầu một tuần làm việc mới rồi."

Châu Kha Vũ khá bất ngờ với lịch trình của Doãn Hạo Vũ. hắn biết làm người mẫu thì hẳn cũng sẽ bận rộn, nhưng mà bận đến mức này thì quả là có chút không tin được.

"chắc là em đã mệt lắm."

hắn vô thức buộc miệng nói ra điều đang nghĩ trong đầu, lúc thấy cậu tròn mắt nhìn sang thì mới nhận ra mình đã lỡ lời. Châu Kha Vũ vội chữa cháy.

"ý tôi là, lịch trình kín như vậy, sao có thể không mệt chứ."

Doãn Hạo Vũ đặt ly trà xuống bàn, em mỉm cười với hắn rồi khẽ lắc đầu.

"tuy là có nhiều lúc không được ngủ đủ giấc cũng rất mệt, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là công việc tôi yêu thích mà. và việc bận rộn làm tôi thấy bản thân có ích hơn nhiều."

một đứa nhỏ chỉ mới mười chín sắp tròn hai mươi tuổi đã có suy nghĩ thế này, hẳn cũng đã trưởng thành không ít trên con đường sự nghiệp của bản thân. Châu Kha Vũ biết rằng hắn đã thầm tán thưởng và ngưỡng mộ Doãn Hạo Vũ rất nhiều lần, nhưng đúng là càng quen biết rồi mới càng thấy, cậu thật sự là một viên ngọc vô cùng quý giá.

nhân viên gõ cửa phòng báo là đồ ăn đã chuẩn bị xong, sau đó từ từ dọn lên từng món một. Doãn Hạo Vũ gọi cũng không nhiều, chỉ có một phần sashimi, một cơm cuộn cá hồi, một phần trứng cuộn, hai đĩa salad và hai chiếc mai cua nướng được đặt trên hai cái bếp than nhỏ.

"tôi gọi theo khẩu vị bình thường của mình, cũng không biết có hợp với chú không nữa."

Doãn Hạo Vũ đẩy một chiếc mai cua nướng về phía hắn, lại lấy chiếc còn lại đặt ở chỗ mình.

Châu Kha Vũ cũng cầm đũa lên gắp thử một miếng cơm cuộn cá hồi. thịt cá rất mềm, cắn vào là như tan ra trong miệng, ăn cùng cơm đã được trộn chút giấm và washabi, quả thực rất vừa miệng.

hắn gắp một miếng đặt sang đĩa của Doãn Hạo Vũ rồi mới đáp.

"rất ngon. cậu cũng ăn thử đi."

hai người cứ như vậy hắn một gắp cậu một gắp, thông thả ăn hết bữa ăn. cũng có trò chuyện với nhau, nhưng chỉ là vài ba câu không đầu không cuối.

Doãn Hạo Vũ hỏi thăm về tình hình công việc của Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ thì dặn cậu dù có làm việc nhiều đến đâu thì nhất định cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm.

bữa ăn vậy mà trôi qua trong không khí rất hòa hợp. vừa có thức ăn ngon, vừa có bạn ăn cùng nói chuyện rất hợp ý, đến lúc ăn xong cũng đã hơn bảy giờ tối.

Châu Kha Vũ vì phải lái xe nên không đụng đến một giọt rượu nào. Doãn Hạo Vũ thì có uống hai ba chén nên giờ hai má cũng ửng hồng. cậu nói với hắn là có thể tự mình bắt xe về, nhưng hắn không yên tâm. cậu có vẻ ngoài nổi bật như vậy, lại còn vừa uống rượu, cũng không biết nếu không cẩn thận thì có thể xảy ra chuyện gì.

nên là mặc kệ sự từ chối của Doãn Hạo Vũ, hắn cũng nhất quyết phải tự mình đưa cậu về. trước ánh mắt nghiêm nghị của Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu cũng đành phải gật đầu đồng ý.

Doãn Hạo Vũ phải chạy lịch trình từ sáng, nên giờ vừa được ăn no là hai mắt díu lại. cậu ôm balo co người lại trên ghế rồi gục đầu ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Châu Kha Vũ tăng nhiệt độ của điều hòa trong xe, rồi liếc nhanh sang đứa nhỏ đang say ngủ kia. tóc mái lòa xòa xõa xuống trước trán, cậu dựa hẳn vào ghế ngủ rất ngon.

Châu Kha Vũ không nhịn được mà vươn tay sang xoa nhẹ một bên má của Doãn Hạo Vũ, nghe tiếng "ưm" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn mà giật mình vội rụt tay về. giống như một đứa bé vừa lén lút làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, hắn nhìn ra khung cảnh đường đi phía trước, cố gắng vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Doãn Hạo Vũ khẽ mở mắt, nhìn đến sườn mặt nhìn nghiêng của Châu Kha Vũ mà cong môi cười. thật ra cậu ngủ không sâu, lúc hắn chạm vào mặt mình thì cậu đã tỉnh giấc rồi. nhưng vì muốn xem thử hắn định làm gì, nên chỉ giả vờ "ưm" một tiếng, ai dè đâu là dọa cho người ta sợ chạy mất.

cậu lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo nhỏ, rồi thả vào ngăn đựng đồ ngay cạnh cần gạt điều khiển xe ô tô, sau đó mới vui vẻ nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ tâp trung lái xe, còn Doãn Hạo Vũ thì sờ tay lên vị trí mà hắn vừa chạm vào trên má mình. trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ cảm xúc không tên.

ban nãy khi vừa lên xe, Châu Kha Vũ đã kịp hỏi cậu địa chỉ nhà. là một khu chung cư cao cấp dành riêng cho người nổi tiếng, vì không phải người sống ở đây nên hắn không thể lái xe vào được. và dù cho hắn có luyến tiếc thời gian ở bên cạnh cậu nhiều đến mức nào, thì giờ cũng chỉ đành đánh thức cậu dậy thôi.

Châu Kha Vũ lay nhẹ đứa nhỏ kia, cậu gục gặc đầu hai ba lần rồi mới chậm rãi mở mắt. Doãn Hạo Vũ đưa tay lên dụi mắt, bởi vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên ánh mắt giờ đây có chút mơ màng. cậu nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ rồi nói bằng chất giọng vẫn còn vương chút âm mũi do vừa ngủ dậy.

"đến nhà rồi sao ạ?"

Doãn Hạo Vũ bây giờ trông càng giống một chú thỏ con với đôi mắt hoe đỏ, hắn còn có cảm giác có thể nhìn thấy được hai chiếc tai của cậu đang cụp xuống. nhịn không được lại muốn xoa đầu cậu một phen.

những lọn tóc mềm mại lại quấn lấy ngón tay Châu Kha Vũ, thật giống như một sợi dây xích được làm từ kẹo đầy ngọt ngào cũng đang dần siết lấy trái tim hắn. giọng nói bất giác ngập đầy vẻ cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.

"ừ, đến rồi. em vào nhà đi."

Doãn Hạo Vũ không tránh khỏi bàn tay đang đặt trên tóc mình, cậu chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói với hắn.

"hôm nay cảm ơn chú đã đi ăn cùng tôi."

"phải là tôi cảm ơn chứ. là em mời tôi mà."

"vậy, tôi vào nhà đây."

Doãn Hạo Vũ vừa định mở cửa xe, thì Châu Kha Vũ đã níu tay cậu lại. cậu quay đầu nhìn thì hắn đưa ra điện thoại của mình.

"ừm, lần trước tôi quên hỏi xin số điện thoại của em, và cả wechat nữa."

cậu như nhớ lại chuyện gì đó, bật cười thành tiếng rồi cầm lấy điện thoại đã mở sẵn màn hình của hắn.

"tôi quên mất là còn chưa nhắn cho chú."

Doãn Hạo Vũ cũng lấy điện thoại ra, mở wechat rồi quét mã trên màn hình. tiếng ting phát ra bên điện thoại của Châu Kha Vũ báo hiệu đã kết bạn thành công. cậu mở cửa xe bước xuống rồi vẫy tay chào hắn.

"có gì tôi sẽ nhắn cả số điện thoại qua wechat nữa. chú về cẩn thận nhé."

lúc cánh tay của cậu dần trượt khỏi cái nắm tay của Châu Kha Vũ, hắn đã cảm thấy rất hụt hẫng. nhưng không còn lý do nào để giữ cậu lại nữa, chỉ mỉm cười với cậu rồi đáp.

"em lên nhà đi. vào nhà rồi thì nhắn tin cho tôi biết là được."

"vậy tạm biệt chú."

nói xong, Doãn Hạo Vũ ôm balo đi về phía cổng ra vào, cũng không quay lại nhìn Châu Kha Vũ thêm lần nào nữa. hắn nhìn theo bóng lưng của cậu mà cứ thấy không vui, rồi chỉ đành thở dài vì mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân lúc này.

hắn nhìn lại chỗ cậu vừa ngồi, sau đó ánh nhìn chạm đến một vật gì đó đỏ đỏ trong ngăn đựng đồ. là một viên kẹo vị dâu, cùng loại với viên kẹo mà Doãn Hạo Vũ đã đưa cho hắn lúc ở studio.

những khó chịu và hụt hẫng giờ đây cũng tan đi phân nửa. Châu Kha Vũ xé vỏ kẹo ra rồi bỏ nó vào miệng mình, cảm nhận sự ngọt ngào dần lan khắp khoang miệng, sau đó là lan tận vào tim.

Doãn Hạo Vũ về đến nhà rồi thì mới mở điện thoại lên. nhìn đến chiếc avatar có hình một chú husky mà cong môi cười. cậu đoán đây không phải là wechat dùng cho công việc của Châu Kha Vũ, hẳn là wechat cá nhân rồi. nghĩ đến đây Doãn Hạo Vũ lại càng cảm thấy vui hơn nữa, bởi vì đây cũng là một bước để chứng minh rằng, đối với hắn, cậu không phải là quan hệ làm ăn hai bên cùng có lợi, mà ít ra đã được xem như một người bạn thân thiết.

tuy vẫn chưa đạt đến mức mối quan hệ mà cậu muốn, nhưng không sao cả, thời gian vẫn còn nhiều, vẫn có thể vun đắp từ từ.

cậu nhanh tay gõ chữ vào khung chat rồi ấn gửi đi, sau đó mới thả balo lên ghế sô pha rồi tiến về phòng tắm.

Châu Kha Vũ ở bên kia cũng vừa về đến nhà, nghe wechat báo có tin nhắn liền vội mở ra xem. avatar hình một chú thỏ con đang gặm cà rốt đã gửi cho hắn một dòng tin nhắn.

"tôi đã về rồi. chú về cẩn thận và ngủ ngon nhé. ^^"

Châu Kha Vũ nhìn chiếc emo mặt cười kết thúc tin nhắn mà có thể tưởng tượng như cậu cũng đang cười với mình. hắn cũng chẳng chần chừ gì mà trả lời.

"ừ, tôi cũng về đến nhà rồi. em ngủ ngon."

tình yêu của tôi ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro