chương hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: suýt thì quên nhắc mọi người là đọc fic này mọi người hong cần dùng não quá nhiều đâu, đọc giải trí hoi vì cái plot tưởng vây chứ nó hong phải vậy đâu. =))

--

Châu Kha Vũ lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ là ở tiệc rượu từ thiện của một người quen.

trước đó, anh từng nghe qua danh tiếng của Doãn nhị thiếu gia - bảo bối nhỏ của Doãn thị, nhưng không có cơ hội gặp mặt, vì cậu không thường xuyên tham gia tiệc rượu đêm thế này. có vẻ như Doãn Hạo Vũ được Doãn thị bảo hộ rất chắc chắn, thông tin cá nhân của cậu ngoại trừ những điều cơ bản để fan hâm mộ và khán giả biết, thì còn lại đều được giữ rất kín.

đến tận lúc gặp rồi, Châu Kha Vũ mới cảm thấy lời đồn quả không sai. Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài đẹp hơn rất nhiều lần so với trong những tấm ảnh trên tạp chí mà anh từng thấy qua.

gương mặt góc cạnh nam tính nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ thiếu niên, khi trên gương mặt ấy là hai chiếc má phính mềm, sóng mũi cao và đôi môi đầy đặn. tóc của Doãn Hạo Vũ khi ấy còn chưa nhuộm thành nâu hạt dẻ, mà vẫn là màu đen thuần túy, dường như lại càng làm cậu trở nên đơn thuần và ngây thơ hơn.

theo quan sát của anh, những thiếu gia được cưng chiều trong các gia đình giàu có, không ít thì nhiều, đều sẽ thường hống hách và kiêu ngạo. nhưng Doãn Hạo Vũ thì khác, so với suy nghĩ của anh trước đó, cậu lại càng thể hiện ra bản thân là một người được giáo dưỡng rất tốt.

mọi phép tắc lễ nghi ứng xử với người lớn tuổi hơn và nhỏ tuổi hơn đều được thực hiện rất trơn tru, nếu có ai đến chào hỏi cũng sẽ mỉm cười lễ phép cúi đầu đáp lại, còn rất thoải mái cùng họ trò chuyện đôi ba câu. mà những người lớn tuổi có vẻ lại càng thích cậu hơn, lúc nào cũng ở lại nói chuyện rất lâu, còn vỗ vai khen ngợi không ngớt lời.

cũng đúng, một đứa trẻ đẹp trai lại lễ phép như vậy, ai lại không thích cho được.

ấy cũng là khi hảo cảm trong lòng Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ tăng vọt theo cấp số nhân.

chỉ tiếc là, Châu thị và Doãn thị không có quan hệ hợp tác, mà anh cũng không phải người thuộc giới giải trí, nên không có cách nào tiếp cận được cậu. dù chỉ để cho một lời chào làm quen.

trong tiệc rượu từ thiện đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ còn đích thân đàn tặng cho chủ nhân của bữa tiệc một bản nhạc bằng chiếc đàn dương cầm màu trắng được đặt ngay chính giữa sân khấu.

Doãn Hạo Vũ đứng dưới ánh đèn, trên người là bộ vest được cắt may hoàn hảo, ôm lấy thân hình mềm mại và thon gọn, những ngón tay thon dài cũng chạy nhảy vô cùng uyển chuyển trên những phím đàn.

tiếng đàn đêm hôm ấy có lẽ cũng giống như ánh trăng đang rọi xuống bên ngoài khung cửa sổ, từng chút rọi sáng cõi lòng của Châu Kha Vũ.

cũng là bước đầu tiên của việc cậu đã vô tình đánh cắp trái tim hắn mất rồi.

tiệc rượu vừa kết thúc, Doãn Hạo Vũ rời đi ngay lập tức. Châu Kha Vũ tìm một lượt khắp phòng tiệc cũng không thấy được bóng dáng của thiếu niên ấy, trong lòng có chút hụt hẫng. hắn tưởng rằng có thể kịp nhìn thấy cậu thêm một lần nữa, bởi vì cũng chẳng biết lần gặp tiếp theo đó sẽ là khi nào.

nhưng đúng là, người tính không bằng trời tính.

Châu Kha Vũ gặp lại Doãn Hạo Vũ trong tiệc rượu sau đó một tháng. lúc nhìn thấy cậu, hắn gần như không tin vào mắt mình.

hắn từng nghe qua về việc Doãn Hạo Vũ hiếm khi xuất hiện trong tiệc tối, nhưng đây đã là lần thứ hai hắn gặp được cậu chỉ trong một tháng rồi. và thật lòng thì, hắn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Doãn Hạo Vũ đêm đó đến với tư cách khách mời đặc biệt, cũng đã đàn tặng cho mọi người một bản nhạc, sau đó mới từ từ đi chào hỏi mọi người xung quanh.

Châu Kha Vũ khi ấy còn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bắt chuyện với cậu. nhưng hắn còn chưa kịp tiến đến chỗ cậu, thì một vị trưởng bối đã bước về phía hắn. hắn không thể từ chối, thế là đành phải ở lại tiếp chuyện, đến lúc xong xuôi rồi thì cậu đã sớm rời đi. Châu Kha Vũ tìm cách nào cũng không thấy.

lại lỡ mất cậu thêm lần nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ cứ như thế thoắt ẩn thoắt hiện trong thế giới của Châu Kha Vũ. hắn bắt đầu vô thức tìm kiếm hình bóng của Doãn Hạo Vũ trong những buổi tiệc mà hắn tham dự, vui vẻ khi cậu cũng đến, hoặc là hụt hẫng khi đêm đó mãi cũng chẳng thấy cậu xuất hiện.

hắn cứ thế mang cảm giác chờ mong, mong sẽ lại được gặp người ấy thêm một lần nữa.

có đôi khi Châu Kha Vũ còn tự cười chính bản thân mình. hắn cảm giác bản thân giống như một stalker đang theo dõi cậu từng chút một, để ý nhất cử nhất động của cậu không sót điều gì.

nhưng biết làm sao được, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể gặp được cậu ở bên ngoài. Châu thị tuy cũng có một nhánh nhỏ là công ty giải trí, nhưng lại không phải công ty quản lý của Doãn Hạo Vũ. mà những buổi trình diễn của cậu, luôn tình cờ trùng với những lúc hắn có buổi họp quan trọng với công ty.

nên gần như cơ hội có thể tìm gặp cậu là bằng không.

kể từ ngày gặp được Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ không biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần nữa.

mà sau cái đêm nhìn thấy Doãn Hạo Vũ không chút do dự mà thẳng tay trừng trị cái tên có ý đồ xấu kia, ấn tượng về cậu trong hắn lại nổi bật hơn gấp nhiều lần.

bình thường thì nhìn ngây thơ lại ngoan ngoãn, vậy mà hóa ra cũng mạnh mẽ và cứng rắn đến bất ngờ.

và chính điều đó cũng khiến hắn càng chú ý đến cậu nhiều hơn.

đêm nay cũng vẫn là một đêm như vậy.

kể từ lúc bắt đầu tiệc rượu, Châu Kha Vũ đã không ngừng nhìn khắp căn phòng để tìm Doãn Hạo Vũ. khi thấy cậu bước vào từ cánh cửa bên hông phòng tiệc, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

rồi lại tự cười chính bản thân mình, rõ là đã hai mươi chín tuổi đầu, vì sao lại giống như một đứa nhỏ từng ngày trông đợi người mình thích thế này.

Châu Kha Vũ nhìn đồ ngọt trên bàn. bình thường hắn sẽ không bao giờ đụng đến những thứ này, nhưng hôm nay tâm trạng vừa vui lại vừa không vui, nghĩ thử một lần chắc cũng không ảnh hưởng gì.

chiếc nĩa trong tay vừa chạm đến miếng bánh ngọt, còn chưa kịp cắm vào thì đã có một chiếc nĩa khác cắm thẳng vào miếng bánh ấy. Châu Kha Vũ ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa, nghĩ chắc là một vị tiểu thư nào đó, nên cũng không tranh nữa.

hắn quay sang nhìn người bên cạnh, ấy vậy mà lại thấy được Doãn Hạo Vũ. chiếc nĩa kia cũng là của cậu.

Doãn Hạo Vũ có chút giật mình, cậu vội rụt tay về rồi mở lớn hai mắt nhìn hắn.

đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ ở khoảng cách gần như thế này. hắn một lần nữa quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu, sau đó âm thầm tán thưởng trong lòng. quả nhiên gương mặt này quá phù hợp để làm người mẫu.

nhưng điều làm hắn chú ý nhất, lại chính là đôi mắt của Doãn Hạo Vũ. mắt cậu không quá to, nhưng rất đẹp. hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, dường như còn thấy được những đốm sáng lấp lánh. có vẻ như Thượng đế khi quyết định để cậu bước đến thế giới này, cũng đã thuận tay thả vào nơi ấy một vài vì sao.

Châu Kha Vũ như bị hút vào ánh nhìn của cậu, mãi một lúc lâu cũng không nói gì. Doãn Hạo Vũ là người mở lời trước.

"à... chú cũng muốn lấy miếng bánh này sao?"

một tiếng "chú" kéo Châu Kha Vũ về với thực tại. mi mắt hắn giật giật, mãi mới nói được thành câu hoàn chỉnh.

"à không, cậu cứ lấy đi."

đáng ra hắn phải sửa lại lời cậu chứ, phải hỏi rằng sao lại gọi hắn là "chú"? trông hắn già đến mức như vậy sao? nhưng những lời vừa định nói ra đã phải nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần của cậu. cuối cùng hắn chỉ đành thỏa hiệp.

thôi được rồi, không sao, chịu thiệt một chút vậy. sau này bắt người về rồi thì sửa lại cậu sau.

nhưng mà thiệt ra Châu Kha Vũ khi ấy cũng đâu có nghĩ đến, sau này khi đã ở bên nhau rồi, cái xưng hô kì cục này lại trở thành chút tình thú trong cuộc sống yêu đương của hai người. có điều, cái này cứ để sau này rồi mới kể đi.

Doãn Hạo Vũ thấy hắn đồng ý thì gật đầu một cái, cẩn thận đặt miếng bánh vào dĩa, còn nhẹ giọng nói cảm ơn rồi mới xoay người rời đi.

nhưng đi mới được hai bước, đã nghe được tiếng gọi của người ở phía sau.

"cậu... là Doãn Hạo Vũ đúng không?"

khá khen cho Châu Kha Vũ - tam thiếu gia của Châu thị, tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, vậy mà giờ đây khi đứng trước người mình thích, cõi lòng lại cứ không ngừng rối loạn, đến lời nói ra nghe cũng vô cùng ngốc nghếch.

Doãn Hạo Vũ vẫn đứng quay lưng với Châu Kha Vũ, khóe môi khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã hạ xuống. cậu xoay người lại nhìn hắn rồi nhẹ giọng hỏi.

"đúng rồi, là tôi. còn chú đây là...?"

dù Châu Kha Vũ nghe một tiếng "chú" kia lần thứ hai trong đêm cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. nhưng bầu không khí bây giờ đang rất tốt, còn là cơ hội để bắt chuyện với cậu, nên hắn đành nuốt lại hết uất ức vào lòng, đáp lại lời đối phương.

"tôi là Châu Kha Vũ. hân hạnh được biết cậu."

hắn giơ tay ra muốn bắt tay với Doãn Hạo Vũ, cậu cũng thuận theo mà bắt tay lại. khi bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào tay hắn, hắn thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến những nhộn nhạo trong lòng lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

"đã từng nghe qua về cậu. đến lúc gặp rồi mới thấy, quả nhiên lời đồn không sai."

Doãn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên khóe miệng cười của mình, cậu rút tay về rồi mới đáp.

"ra là Châu thiếu. nhưng Châu thiếu đã quá khen rồi. tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi."

một người bình thường với gương mặt vô cùng đẹp trai. Châu Kha Vũ lặng lẽ nghĩ trong đầu.

ngay lúc hắn còn đang ngập ngừng chưa biết nên nói gì tiếp để kéo dài cuộc trò chuyện, thì Doãn Hạo Vũ đã chủ động mở lời.

"tôi.. thật ra cũng từng nghe qua về Châu thiếu."

"còn trẻ vậy đã thay bố lên quản lý trụ sở chính của công ty, còn có thể đem về nguồn lợi nhuận tăng dần theo các năm và những mối làm ăn cực kì lớn."

"hơn nữa, còn rất đẹp trai."

khi nói câu này, trong đôi mắt Doãn Hạo Vũ lóe lên chút ánh sáng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. cậu nở nụ cười đầy ý vị nhìn hắn.

"chả trách sao lại có nhiều vị tiểu thư muốn kết thân với Châu thị đến vậy."

sau chữ "chú", thì có lẽ chữ "Châu thiếu" là điều thứ hai làm Châu Kha Vũ có chút khó chịu. hắn biết rằng hai người chỉ mới quen biết được vài phút, nói chuyện còn chưa tới mười câu, nhưng mà gọi như thế kia làm hắn cảm thấy hai người lại càng xa cách, lại càng không có mối liên hệ gì với nhau.

và hắn thì không mong muốn điều đó một chút nào.

nhưng cũng không thể sửa lời bắt người ta gọi mình bằng "anh" được, thế là đành cắn răng nói.

"không cần phải gọi Châu thiếu mãi như thế đâu, có thoải mái là được rồi."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy dường như thả lỏng không ít. cậu cúi mặt xuống nên hắn không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu lúc này. nhưng rất nhanh, cậu đã lại ngẩng đầu lên rồi nói với hắn.

"nếu không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép đi trước?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc phải chào tạm biệt người mình thích sớm như vậy. nhưng ngẫm lại thì hai người quả thật không biết phải nói gì với nhau thêm nữa, đành gật đầu ra hiệu đã hiểu.

có điều, Doãn Hạo Vũ vừa dợm bước chân đi thì đã bị níu lại. cậu nhìn bàn tay đang níu lấy tay mình và giọng nói gấp gáp của người kia với ánh mắt khó hiểu.

Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đã hơi thất thố. anh rút tay về rồi che miệng hắng giọng một tiếng.

"tôi... còn có thể gặp lại em không, Hạo Vũ?"

không thể không thừa nhận, hai chữ "Hạo Vũ" vừa vang lên đã khiến cậu hơi bối rối. Châu Kha Vũ cảm nhận được bờ vai cậu có chút run rẩy, rồi mới nhoẻn miệng cười đáp lại lời anh.

"tất nhiên rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại."

nói xong thì xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ nhìn tay mình vừa chạm vào tay cậu, trong lòng bàn tay dường như còn vương lại chút hơi ấm, khiến trái tim anh cũng run lên. anh nắm chặt bàn tay lại, muốn đem chút gì đó còn sót lại nơi đây thẩm thấu vào từng tấc da thịt của mình.

và âm thầm chờ đợi cho lần gặp mặt tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro