chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhàm chán nhìn khắp phòng tiệc, đôi mày hơi cau lại.

đây đã là tiệc rượu thứ ba mà hắn phải tham gia vào nửa đầu tháng này. dù biết rõ làm kinh doanh thì đây là những nơi phải đến, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi bị vây quanh bởi quá nhiều người. hơn thế nữa, trong số tất cả những kẻ tiếp cận hắn, thì ai mà không có mục đích riêng chứ? nếu không phải là kết thân để mở rộng quan hệ kinh doanh, thì cũng là muốn giới thiệu cho hắn vài vị tiểu thư xa lạ nào đó.

còn người hắn muốn tiếp cận nhất, thì lại không cách nào đến gần được.

Châu Kha Vũ nhìn về phía góc trái của căn phòng, nơi một cậu thiếu niên đang trò chuyện cùng một nhóm người. mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng lên dưới ánh đèn vàng của phòng tiệc, làm cả cơ thể cậu cũng như bừng sáng. hôm nay cậu mặc vest trắng, trên cổ còn đeo một chiếc nơ, trông thật giống một hoàng tử bé.

cậu vừa cười vừa trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ. thi thoảng, tiếng cười đùa còn vang đến tận bên tai Châu Kha Vũ. đứa nhỏ ấy cười đến mức đôi mắt cũng cong lên, khóe miệng hơi mở ra để lộ hai chiếc răng hổ, trông có chút đáng yêu.

đang nói chuyện thì cậu cầm điện thoại lên nhìn, sau đó cúi đầu chào mọi người rồi rời đi, có lẽ là có việc bận. đám đông cũng dần tản ra mỗi người đi một hướng.

Châu Kha Vũ vốn định dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng có một thứ đã níu anh lại. trong số những người xoay quanh cậu thiếu niên ấy, có một người vẫn chưa rời đi. hắn cầm lấy ly nước cam trên bàn, dáo dác nhìn xung quanh rồi thả vào ly thứ gì đó, sau đó khẽ lắc nhẹ để hòa tan với nước.

đôi mày của Châu Kha Vũ càng cau lại hơn. hắn biết rằng ở những tiệc rượu thế này, có cả giới kinh doanh và nghệ sĩ, những việc như vậy không hiếm gặp. hắn cũng từng mắt nhắm mắt mở mà lơ đi, bởi vì không muốn chuốc thêm phiền phức.

nhưng lần này thì khác, bởi vì có lẽ mục tiêu của tên kia, lại là người mà anh đã để ý suốt từ nãy đến giờ.

Châu Kha Vũ lẳng lặng đến gần hơn, nhưng vừa thấy thiếu niên kia quay lại chỗ cũ thì cũng ngừng bước chân rồi rẽ ngang sang bàn đồ ăn gần đó, duy chỉ có ánh mắt là vẫn chăm chú đặt tại nơi cậu đang đứng.

anh đoán không sai. tên kia thấy thiếu niên quay về thì đưa ly nước cam ban nãy cho cậu rồi mỉm cười nói gì đó, cậu cũng lễ phép đưa tay nhận lấy.

Châu Kha Vũ lúc này lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn chạy đến ngăn cậu không uống ly nước có bỏ thuốc kia. có điều, anh nhìn thấy thiếu niên chỉ đưa ly lên miệng, môi vừa chạm vào miệng ly là đã thả ra. sau đó mỉm cười nói chuyện tiếp với tên kia, tay vẫn bình tĩnh cầm ly nước cam.

anh thầm thở phào nhẹ nhõm. nhưng còn chưa kịp yên tâm, thì đã thấy hai người kia xoay người đi về hướng cửa ra vào, ly nước cam trên tay thiếu niên vẫn còn nguyên vẹn.

chết tiệt. Châu Kha Vũ tự mắng trong đầu rồi vội đặt ly rượu xuống, sau đó lặng lẽ đi về hướng mà hai người kia vừa rời khỏi.

tên đó dắt thiếu niên đến góc hàng lang vắng người, rồi từng bước tiến đến dần ép thiếu niên vào tường. Châu Kha Vũ có thể thấy rõ sự bất ngờ của thiếu niên dựa vào bàn tay cầm ly nước cam đang hơi run rẩy.

hắn đang muốn tiến đến chỗ hai người kia thì lại nghe thấy giọng nói mềm mại của thiếu niên ấy vang lên.

"ngài đây là có ý gì đây, Dương thiếu?"

tên kia vươn tay muốn chạm vào gương mặt thiếu niên, nhưng cậu đã quay đầu tránh đi. cái người được gọi là Dương thiếu ấy có vẻ không được vui cho lắm khi thấy hành động của cậu. tên ấy bóp lấy cằm thiếu niên, để cậu mặt đối mặt với mình.

và trước khi Châu Kha Vũ xông lên chặn lại hành vi kia, thì thiếu niên đã nhếch môi cười một cái, sau đó không chút do dự cầm ly nước cam đổ thẳng lên đầu tên ấy.

nước cam làm ướt một phần tóc mái đã được vuốt keo kĩ càng. từng giọt nước từ mái tóc chảy thẳng xuống đất. tên ấy có vẻ không ngờ được cậu sẽ có hành động này, la lên một tiếng rồi lùi về sau.

"cậu bị điên sao?"

thiếu niên khẽ lắc cái ly rỗng, không nhanh không chậm nói.

"tôi tự hỏi không biết ai mới là người có vấn đề ở đây? Doãn nhị thiếu gia của Doãn thị, vậy mà anh cũng dám đụng đến?"

"dù sao cũng chỉ là một tên người mẫu trong giới, chẳng phải chỉ cần có được chút danh tiếng thì người khác muốn gì cũng đồng ý sao?"

thiếu niên nhăn mặt trước câu nói của tên gọi là Dương thiếu kia. cậu hít sâu một hơi như để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới đáp.

"xin lỗi, vậy thì Dương thiếu nên tìm người khác."

cậu lách người muốn rời đi. nhưng dường như nghĩ ra việc gì, chỉ mới đi được hai bước đã quay lại, sau đó thẳng thừng dùng chân đạp vào đầu gối của của tên kia một cái, rồi mới mỉm cười đầy thỏa mãn quay người đi tiếp.

"chuyện hôm nay, xem như tôi đã xử lý xong. nhưng nếu còn để tôi thấy chuyện này thêm một lần nào nữa, thì sẽ không chỉ có ly nước cam và cú đạp thôi đâu."

Châu Kha Vũ nép người vào phía sau ngã rẽ ở cuối hành lang, tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, còn nhìn theo cho đến khi bóng dáng của thiếu niên khuất sau đầu hành lang bên kia, sau đó mới bật ra tiếng cười mà hắn đã kiềm nén suốt từ nãy đến giờ.

Doãn Hạo Vũ, Doãn nhị thiếu gia, bình thường trông như một chú thỏ vô hại, vậy mà khi giận lên quả nhiên cũng không thể xem thường được.

Châu Kha Vũ đem một màn đặc sắc vừa chứng kiến được ban nãy từng chút ghi nhớ trong đầu, sau đó mới xoay bước chân rời khỏi hành lang.

con thỏ này, anh cũng nên sớm bắt về bên người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro