chương ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ trước kia vốn chẳng hề thích tiệc rượu, bởi vì cậu đã quá hiểu sẽ có gì đằng sau những gương mặt nịnh nọt đầy giả dối kia. tất nhiên không phải ai cũng xấu, cậu cũng đã gặp được vài ba người tốt ở đây, lại còn giới thiệu thêm công việc cho cậu, và cậu vô cùng biết ơn họ.

nhưng còn lại thì, đa phần vẫn là khó đoán.

ấy vậy mà giờ đây, nơi ấy lại trở thành một nơi khiến cậu chờ đợi.

so với việc trước khi sẽ có lúc cậu cáo bệnh mà không đến dự, thì số lần cậu đi dạo gần đây lại gần như rất đầy đủ. mà vừa hay ở những buổi tiệc rượu cậu đến, Châu Kha Vũ đều sẽ có mặt.

Doãn Hạo Vũ đứng từ xa âm thầm quan sát Châu Kha Vũ đang tiếp chuyện với khách ở đầu bên kia của phòng tiệc, suy nghĩ trong đầu cũng đã sớm loạn.

cậu mân mê ly rượu trên tay, dòng chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh ở lưng chừng ly rồi lại đứng yên khi tay cậu thôi cử động.

Doãn Hạo Vũ nghĩ lại những lần gặp gỡ dạo gần đây của cậu và Châu Kha Vũ. và trái tim cậu lại dần đập nhanh không kiểm soát được.

phải biết là, cậu vốn dĩ cũng đã đợi cơ hội này từ rất lâu rồi.

Châu Kha Vũ, thiếu gia Châu thị, tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài liền quay về nước tiếp quản công ty của gia đình. cậu từng nghe người ta kể rằng thật ra lúc đó hắn cũng chẳng làm ở chức vụ cao, mà là từng bước nhỏ đi lên mới đến được ngày hôm nay. chủ tịch Châu vốn là người nghiêm khắc, lại càng hiểu rõ được những nhu cầu của nhân viên, và ông ấy cũng muốn Châu Kha Vũ cảm nhận được điều đó, có như vậy thì mới quản lý công ty tốt được.

và không phụ sự kì vọng của chủ tịch, Châu Kha Vũ hai mươi bảy tuổi đã lên được chức Tổng giám đốc, một năm sau đó thì chuyển hẳn về quản lý trụ sở chính của công ty mẹ ở Bắc Kinh. phải nói là một người vừa có tài, vừa có học thức, có tiền, lại còn vô cùng đẹp trai.

nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn một bộ mặt khác nữa. và đó là khía cạnh mà Doãn Hạo Vũ tự tin rằng, ngoài cậu ra, thì không có quá nhiều người biết.

bởi vì Doãn Hạo Vũ có một bí mật.

lần đầu tiên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, không phải là ở bất kì tiệc rượu nào cả. mà là ở một cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm.

hôm ấy Doãn Hạo Vũ tan làm muộn nên bụng đói meo, mà nhà thì chẳng còn gì có thể lót dạ. cậu đội mũ, đeo khẩu trang, cố gắng kéo vành mũ sụp sâu xuống hết mức có thể để che đi gương mặt, rồi mới đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư để mua đồ ăn.

Châu Kha Vũ khi đó đang ngồi ở khu vực ăn uống, trên tay cầm một lon bia, cứ vậy mà thẫn thờ nhìn ra đèn đường ở bên ngoài. ấn tượng đầu tiên của Doãn Hạo Vũ đối với hắn, chính là một bộ dạng tây trang nghiêm túc chỉnh tề, trông rõ là người có tiền, vậy mà lại ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhỏ này uống bia.

nhưng mà không hiểu sao, nhìn gương mặt và bóng lưng của hắn khi ấy, cậu lại cảm thấy, hắn có chút cô đơn.

chính là loại cảm giác dù xung quanh có được vây quanh bởi cả trăm người, dù trên gương mặt hắn vẫn đang nở một nụ cười đi chăng nữa, thì đó cũng chẳng phải là nụ cười thật lòng, mà hàng trăm gương mặt kia, cũng không phải điều gì có thể làm hắn lay động.

là loại cảm giác, dù có lẫn trong đám đông, thì trái tim vẫn rất cô độc.

khi đó cậu vẫn còn chưa biết hắn là Châu Kha Vũ.

phải đến tận một tháng sau đó, trong một bữa tiệc rượu từ thiện của người quen, Doãn Hạo Vũ mới vô tình gặp lại hắn. và ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn nói chuyện cùng những vị khách trong bữa tiệc, cậu lại càng tin tưởng cảm giác của mình ngày hôm ấy là đúng.

cậu giả vờ hỏi thăm vài câu với những người xung quanh, mới biết được hắn là Châu Kha Vũ, là thiếu gia của Châu thị.

cậu về nhà tra cứu thêm một ít thông tin, cũng tìm được vài bài báo trên mạng, trong một đêm đã tóm gọn được vài điều cơ bản nhất về Châu Kha Vũ. nhìn gương mặt nghiêm nghị trong tấm ảnh được đính kèm ở bài báo, Doãn Hạo Vũ bất giác đem gương mặt ấy và gương mặt thẫn thờ của Châu Kha Vũ vào đêm hôm trước cậu gặp được, từng chút một dung nhập vào nhau.

nhưng bởi vì vốn dĩ thế giới của hai người không có điểm giao, cậu lại không biết nên bắt chuyện với hắn như thế nào. nên chỉ đành đem mọi cảm xúc giấu đi, chỉ có điều, ánh mắt cậu kể từ ngày hôm đó, đã không có cách nào rời khỏi bóng dáng của Châu Kha Vũ được nữa.

cái lần mà cậu và hắn cùng tranh nhau một miếng bánh ấy, thật ra cũng không hẳn là tình cờ đâu.

Doãn Hạo Vũ vốn đã quan sát hắn từ sớm, thấy hắn đứng lưỡng lự cạnh bàn đặt đồ ăn, ngẫm nghĩ cẩn thận một lúc mới dám tiến bước đến. sau đó nhân lúc hắn còn chưa kịp lấy miếng bánh ngọt, cậu đã kịp cắm chiếc nĩa của mình vào.

thành công tạo được một cuộc gặp gỡ tình cờ, một cách cố ý.

nhưng thật ra cái việc gọi "chú", đúng là tình cờ thật. cậu từng đọc được một bài phỏng vấn trên báo của Châu Kha Vũ, trên ấy người ta có ghi cả năm sinh, hắn hơn cậu chín tuổi. mà gương mặt thì lúc nào cũng thích bày ra vẻ nghiêm nghị trông thật giống mấy ông già, thế nên lúc gặp mặt, cậu mới buộc miệng mà gọi ra từ "chú" kia.

sau đó nhận ra mới gặp nhau mà đã gọi thế thì không ổn lắm, cậu mới đổi thành gọi "Châu thiếu", ai có ngờ đâu người kia lại bảo rằng cậu không cần gọi thế, cứ thoải mái với hắn là được.

thế thì nghe lời thôi chứ biết làm sao bây giờ.

mắt trông thấy khách khứa xung quanh Châu Kha Vũ đã tản đi hết, Doãn Hạo Vũ mới chậm rãi bước đến gần.

"chú bận rộn thật đấy."

bên tai vang lên giọng nói quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong, Châu Kha Vũ cảm thấy tâm tình đã thoải mái không ít. hắn không muốn trước mặt cậu mà phải gồng mình để thể hiện ra điều gì đó.

hắn muốn hắn chỉ là chính mình khi ở trước cậu mà thôi.

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.

"không tránh được, dù sao cũng là công việc làm ăn."

"vậy với tôi, cũng là thế sao?"

bởi vì bất cứ ai mà hắn gặp trong bữa tiệc này, cũng đều có thể giúp ích cho công việc của hắn. nên Doãn Hạo Vũ mới hỏi, cậu cũng không khác gì những người đó đúng không.

hắn không chút do dự đáp lời.

"không phải. em không giống bọn họ."

bởi vì em là người mà tôi đặt ở trong tim.

"vậy xem như tôi cũng được chú xem trọng đấy chứ?"

Doãn Hạo Vũ nhấp một chút rượu, sau đó đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ.

có lẽ bản thân cậu cũng không biết rằng, hành động bây giờ của cậu có bao nhiêu quyến rũ. tiệc rượu đêm nay không đòi hỏi khách tham gia phải ăn mặc cầu kì, nên Doãn Hạo Vũ cũng không diện tây trang như mọi khi nữa, mà thay vào đó là áo sơ mi đen phối với áo vest kiểu cùng màu bên ngoài, bên dưới là quần jeans và giày da. bởi vì áo sơ mi được mở ra hai cúc áo trên cùng, nên có thể dễ dàng nhìn thấy được một nửa xương quai xanh hiện ra bên dưới lớp áo.

Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt rồi dời mắt nhìn đi chỗ khác.

"đối với tôi, em luôn là một điều đặc biệt mà."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây thì nhoẻn miệng cười. cậu cũng không nói gì nữa mà chăm chú nhìn ly rượu trên tay Châu Kha Vũ. đôi mắt cậu di chuyển từ chiếc ly sang đến phần cổ áo của người kia, rồi đến chiếc ghim cài được gắn bên túi áo ngực trái đã hơi lệch đi một chút.

cậu ngăn lại xúc động muốn tự mình chỉnh cho hắn ngay lập tức, từ tốn nói.

"ghim cài áo của chú, bị lệch rồi kìa."

Châu Kha Vũ lúc này mới cúi xuống nhìn, thấy đúng là như vậy thì vội đặt ly rượu lên chiếc bàn gần đó, muốn đưa tay lên chỉnh.

nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhanh hơn một bước. cậu chủ động tiến đến gần, đặt tay lên vị trí ngực trái của hắn, rồi cẩn thận chỉnh lại chiếc ghim cài.

"để tôi giúp chú."

hai người giờ đây cách nhau một khoảng cách rất ngắn, mùi nước hoa của Doãn Hạo Vũ lại càng rõ hơn bao giờ hết, chúng quấn quít bên cánh mũi của Châu Kha Vũ, rồi như lan vào đến tận cả trái tim hắn, nơi vị trí mà cậu đang đặt tay mình lên kia.

mà hắn chỉ cần đưa mắt nhìn xuống, đã có thể thấy ngay được phần tóc mái lòa xòa của đối phương, rồi đến hàng mi cong và dài ẩn dưới lớp tóc, tiếp đó là sóng mũi cao, và cuối cùng là bờ môi đang hơi vểnh lên.

Doãn Hạo Vũ gần hắn trong gang tấc, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến được. và hắn càng muốn có thể được ôm cậu vào lòng, để bàn tay mình chu du trên vùng eo nhỏ gọn của người kia, để mùi nước hoa của cậu cũng thấm vào từng thớ vải trên quần áo của hắn.

nhưng trước khi có bất cứ điều gì xảy ra, Doãn Hạo Vũ đã chỉnh xong ghim cài áo, và đã lùi về sau vài bước.

Châu Kha Vũ không ngăn được cảm giác hụt hẫng trong lòng.

"cảm ơn em."

"không có gì, việc nên làm thôi."

Doãn Hạo Vũ đáp lại hắn. đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí mờ ám. Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại từ túi quần ra, rồi mới ngước lên nhìn Châu Kha Vũ.

"tôi có việc phải đi trước rồi. hẹn gặp chú lần sau nhé."

Châu Kha Vũ cảm thấy không cam tâm. tại sao lần gặp gỡ nào của hắn và cậu cũng đều ngắn ngủi đến như vậy, thậm chí còn chẳng kịp lưu lại bất cứ điều gì liên quan đến đối phương, hay chỉ mới nói được vài ba câu chẳng đầu chẳng cuối.

nếu mà hắn còn chần chừ nữa, thì không biết việc này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.

Châu Kha Vũ lôi chiếc bút máy từ túi áo vest ra, ghi gì đó lên một tờ giấy nhỏ, rồi đặt nó vào tay Doãn Hạo Vũ, còn cẩn thận khép bàn tay cậu lại.

"đây là số điện thoại của tôi. em... có thể gọi tôi lúc nào cũng được."

Doãn Hạo Vũ khẽ mở bàn tay ra, trong tay cậu là một tấm danh thiếp mỏng. nhưng trên đó lại có một hàng chữ số được viết choáng gần hết tấm danh thiếp. cậu kẹp nó vào ốp điện thoại, rồi mới mỉm cười với Châu Kha Vũ.

"tôi nhớ rồi."

"vậy thì, tạm biệt chú."

cho đến khi bóng dáng của Doãn Hạo Vũ khuất sau cánh cửa lớn của phòng tiệc, Châu Kha Vũ vẫn không dời đi tầm mắt của mình.

hắn cảm giác được, có một điều gì đó đã dần nảy nở trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro