chương bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi Châu Kha Vũ nghe được thông tin từ người anh em chí cốt lâu năm của hắn là Vương Chính Hùng, hắn lại cảm thấy bản thân mình có thêm hy vọng để gặp lại cậu rồi.

bởi vì lần này Vương Chính Hùng là nhiếp ảnh gia cho bộ ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Doãn Hạo Vũ.

cách đây vài ngày, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Vương Chính Hùng, báo rằng cuối tuần này sẽ bay về Bắc Kinh, muốn gặp hắn sẵn mở tiệc mừng về nước. khi ấy Châu Kha Vũ có tiện hỏi thăm Vương Chính Hùng lần này về là để làm gì.

"chụp ảnh. anh được mời làm nhiếp ảnh gia cho bộ ảnh sắp tới của một người mẫu trong nước."

"là bên nào lại chịu chi ra một khoản tiền lớn để mời anh vậy?"

"anh cũng vừa nhận được thông tin của bên kia thôi. là một người mẫu trẻ trong giới, muốn chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi."

người mẫu trẻ, sắp hai mươi tuổi. Châu Kha Vũ đột nhiên có chút nghi ngờ.

"có phải là... Doãn Hạo Vũ không?"

"đúng rồi."

giọng Vương Chính Hùng ở đầu dây bên kia cũng không ngăn được vẻ ngạc nhiên.

"sao em biết?"

"à, cậu ấy là người quen của em."

"vậy sao? thế thì cũng xem như là bạn của anh rồi. vậy đi, tiện thì mời cậu ấy đến tiệc mừng anh về nước, làm thân hơn thì cũng dễ dàng làm việc hơn mà."

"em biết rồi, sẽ thử hỏi em ấy."

Châu Kha Vũ cúp điện thoại, nhìn màn hình dần tối đen mà tâm tình phức tạp. hắn thật muốn vỗ vào đầu mình mấy cái cho đỡ tức.

bởi vì đêm hôm đó hắn chỉ đưa số điện thoại của mình cho Doãn Hạo Vũ, chứ không có hỏi liên lạc của cậu. đến lúc về đến nhà mới nhận ra, nhưng cũng đã muộn rồi.

thế là suốt mấy ngày qua hắn hết mở lại tắt điện thoại, có tin nhắn hay cuộc gọi nào cũng đều vội mở ra xem, chỉ mong đó đúng là người mà hắn đang đợi. nhưng càng mong chờ lại càng thất vọng, bởi vì không hề có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào là đến từ cậu cả.

Châu Kha Vũ thở dài, có phải là cậu không thích hắn hay không. chứ nếu không thì làm sao lại không có lấy một lần liên lạc thế này.

đến cuối tuần khi đi đón Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ vẫn chẳng thể vui vẻ nổi. Vương Chính Hùng ngồi ở ghế sau xe cũng nhận ra tâm trạng hắn không ổn, vội hỏi.

"sao đấy? ai chọc gì em?"

"không có gì đâu anh."

chứ không lẽ lại nói với anh rằng hắn bực mình vì đợi mãi cũng không thấy người trong lòng đến tìm hắn sao?

Vương Chính Hùng im lặng vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng.

"à đúng rồi, về cái cậu người mẫu kia. bên đó mới liên hệ với anh, hỏi xem sáng thứ hai tuần sau có thể gặp mặt để bàn về chủ đề cho bộ ảnh và chụp thử hay không."

nghe đến đây, lông mày của Châu Kha Vũ mới giãn ra. hắn hấp tấp hỏi lại.

"mấy giờ vậy anh?"

hắn còn mở điện thoại lên, nhắn cho thư kí một tin nhắn hỏi về lịch trình chi tiết của hắn vào thứ hai tuần sau.

Vương Chính Hùng cũng mở điện thoại lên xem tin nhắn rồi mới trả lời.

"tầm mười giờ sáng, chụp thử sẽ vào hai giờ chiều."

lúc này tin nhắn của thư ký cũng tới, Châu Kha Vũ nhìn lướt qua. sáng thứ hai không có lịch họp, buổi chiều cũng không phải gặp khách hàng, đến tối cũng không có tiệc rượu nào. hắn mừng thầm trong lòng, sau đó cong môi cười nói với Vương Chính Hùng.

"cảm ơn anh nhé."

có mỗi Vương Chính Hùng mang vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sao đột nhiên Châu Kha Vũ lại cảm ơn mình.

sáng thứ hai, Châu Kha Vũ đến công ty sớm hơn thường ngày, làm cho thư ký và toàn thể nhân viên cũng bị dọa một phen. bởi vì ngày thường ngoại trừ những ngày có buổi họp quan trọng, hoặc có vấn đề gì trong công việc cần thảo luận gấp, Châu Kha Vũ mới đến công ty sớm, còn lại đều là đúng chín giờ mới có mặt.

thư ký của anh như ngồi trên đống lửa, không biết bản thân có phải sắp bị nghe mắng không.

nhưng thật ra, Châu Kha Vũ đến sớm chỉ là vì muốn hoàn thành hết công việc, như vậy đến chiều mới có thể đến studio của Vương Chính Hùng gặp Doãn Hạo Vũ được.

hắn cố gắng làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể, có đôi lúc sẽ ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, nhẩm đến xem còn bao nhiêu thời gian, rồi lại vùi đầu vào chồng giấy tờ trên bàn.

đến mười hai giờ trưa thì xem như tạm ổn. Châu Kha Vũ tháo mắt kính xuống, khẽ day day huyệt thái dương đau nhức rồi cho gọi thư ký vào. hắn dặn thư ký chuẩn bị cà phê đen và một phần cơm trưa, sau đó lại mở điện thoại xem tin nhắn.

đã gần hai tuần rồi, vẫn không có tin nhắn nào từ Doãn Hạo Vũ. đêm hôm qua hắn còn suy nghĩ, không biết hắn đến gặp cậu lúc này có đường đột quá hay không, có làm cậu khó chịu không.

nhưng nếu cứ chần chừ mãi, hắn sợ chính hắn cũng sẽ tự mình đánh mất cơ hội của bản thân.

Châu Kha Vũ ăn qua loa bữa trưa, nhắn cho Vương Chính Hùng báo rằng sẽ đến studio của anh, rồi cầm theo ly cà phê uống dở đi xuống bãi đỗ xe.

đến lúc hắn xuất hiện trong studio, chính Vương Chính Hùng còn không thể tin được. anh nhớ hắn bảo cậu nhóc người mẫu kia là người quen, nhưng nếu chỉ là người quen thôi thì có cần phải dành thời gian tự mình đến đây để xem người ta làm việc thế nào không.

tranh thủ lúc người mẫu chính đang trang điểm trong phòng nghỉ, Vương Chính Hùng lại gần cái người mặt lạnh kia hỏi thăm.

"sao đột nhiên lại đến?"

"thì muốn qua xem tình hình làm việc của anh thôi."

Vương Chính Hùng bày ra vẻ mặt làm như anh tin hắn nói gì. sau đó tự ngẫm nghĩ một lúc rồi nghĩ ra được một khả năng. anh cười bí hiểm nhìn Châu Kha Vũ.

"có phải để ý cậu người mẫu kia rồi đúng không?"

tuy là giới giải trí và giới kinh doanh không có bao nhiêu quan hệ sâu sắc, nếu có thì cũng chỉ là vài người muốn dùng quy tắc ngầm với nhau. hơn nữa, trước khi ra nước ngoài, Vương Chính Hùng cũng từng cùng Châu Kha Vũ tham gia vài tiệc rượu đêm, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến khả năng cái tên này gặp được cậu nhóc kia trong những lần như thế.

mà nhắc đến thì, đúng là cậu nhóc ấy đáng yêu thật. Vương Chính Hùng nhớ đến dáng vẻ lễ phép của cậu vào buổi sáng khi cùng bàn bạc công việc. cậu đến đúng giờ hẹn, nghiêm chỉnh tiếp thu những ý kiến do anh đề xuất, cả quá trình đều rất tập trung, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo hay ngang ngược của người nổi tiếng. bản thân anh cũng hài lòng với đứa nhỏ này.

hèn gì thu hút được cái tên Châu Kha Vũ ngàn năm mặt lạnh kia.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm ly cà phê trên tay rất lâu, rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

"ừ, em thích em ấy."

Vương Chính Hùng cũng không ngờ hắn lại thừa nhận nhanh như vậy, xem ra đứa nhỏ kia đối với hắn thật sự quan trọng. anh vỗ vai hắn mấy cái liên tục.

"được, vậy thì xem như em ấy cũng là em trai của anh sau này. nhất định sẽ chiếu cố em ấy thật tốt."

"anh dám bắt nạt em ấy sao?"

Châu Kha Vũ lườm Vương Chính Hùng một cái, chọc cho anh cười to.

"rồi rồi, tôi đây nào dám đụng vào người của Châu thiếu đây chứ."

"bớt giỡn."

hai người nói chuyện thêm một lúc thì trước mặt có bóng người đi tới. Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"tôi chuẩn bị xong rồi. mình bắt đầu được...."

chưa nói hết câu thì Doãn Hạo Vũ nhận ra người đứng cạnh Vương Chính Hùng từ nãy đến giờ là ai. cậu sửng sốt hỏi.

"sao chú lại ở đây?"

tiếng "chú" vừa bật ra, quả nhiên Vương Chính Hùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đổi lấy được cái lườm của Châu Kha Vũ rồi mới cố dằn cơn cười xuống.

"Vương Chính Hùng là bạn của tôi. sẵn có thời gian nên ghé thăm anh ấy."

cái người được nhắc tên kia thì âm thầm phỉ nhổ trong lòng. thôi đi, rõ ràng là đến thăm tình nhân bé nhỏ của hắn thì có.

Châu Kha Vũ lén huých khuỷu tay vào người Vương Chính Hùng ra dấu, sau đó lại quay sang mỉm cười với người trước mặt.

"hôm nay có lịch chụp sao?"

Vương Chính Hùng hiểu ý, vội kiếm cớ chuồn khỏi chỗ này, để tránh phải trở thành bóng đèn cho đôi tình nhân kia. anh nói với Doãn Hạo Vũ.

"mười phút nữa sẽ bắt đầu. tôi sang kia chuẩn bị một chút, hai người cứ nói chuyện đi."

"vâng ạ."

Doãn Hạo Vũ gật đầu đáp lời Vương Chính Hùng rồi mới quay sang tiếp lời Châu Kha Vũ.

"dạ, là chụp cho bộ ảnh mừng sinh nhật hai mươi tuổi."

đến lúc này Châu Kha Vũ mới có cơ hội nhìn kĩ tạo hình hôm nay của Doãn Hạo Vũ.

cậu mặc sơ mi xanh khoác bên ngoài áo thun trắng, quần jeans và giày cũng màu trắng nốt, tóc cũng không tạo kiểu vuốt keo như bình thường hắn hay thấy ở tiệc rượu, mà phần mái được thả xuống và tóc cũng được uốn xoăn, nhìn bông xù và rất đáng yêu.

đúng chuẩn thiếu niên tươi trẻ mang hơi thở của thanh xuân.

Châu Kha Vũ tự nhìn lại bản thân, lúc nào cũng sơ mi quần tây cà vạt, rõ là khi đứng với cậu có thể nhìn thấy được sự chênh lệch khá lớn. hắn thầm thở dài, hèn gì bị người ta gọi là chú.

rồi nhớ đến lý do vì sao hôm nay mình đến đây, Châu Kha Vũ mới nhẹ giọng hỏi.

"sao mấy hôm nay em không liên lạc với tôi?"

Doãn Hạo Vũ bất ngờ trước câu hỏi của hắn. cậu nhìn hắn với vẻ mặt có chút áy náy.

"vì dạo gần đây lịch làm việc hơi kín, không tiện liên lạc. hơn nữa...."

cậu cố ý kéo dài giọng, nhìn vẻ mặt mong đợi nhưng phải cố kìm nén của người kia mà tự nhiên thấy tâm tình đột nhiên có chút vui vẻ.

"chú, là đang đợi điện thoại của tôi sao?"

quả nhiên, Châu Kha Vũ nghe đến đây thì giật mình. hắn không nhìn cậu nữa mà đặt tầm mắt đi chỗ khác, sau đó mới ngại ngùng trả lời.

"không có..."

"may quá, tôi cứ lo chú sẽ đợi điện thoại của tôi."

Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp.

"nhưng mà, nếu gọi điện thoại hay nhắn tin, thì tôi chẳng biết nên nói gì với chú cả."

điều cậu nói là sự thật. hai người mới chỉ nói chuyện với nhau được vài buổi tối, tổng số câu nói được là trên dưới mười câu. nếu bây giờ nhắn tin hay gọi điện thì sẽ ngượng ngùng lắm.

Châu Kha Vũ cũng không phải là chưa từng nghĩ qua điều ấy. rồi hắn lại tự mắng bản thân tại sao hôm đó lại có thể quên một việc quan trọng chính là hỏi số điện thoại của cậu cơ chứ. nếu vậy thì hắn có thể chủ động liên lạc rồi.

"Doãn Hạo Vũ, tới giờ rồi."

Vương Chính Hùng đã chuẩn bị xong, anh gọi với sang để thông báo cho Doãn Hạo Vũ vào vị trí.

cậu có vẻ hơi hoảng hốt, vội quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"chú sẽ ở lại đây chứ?"

"chắc là sẽ ở đến tận khi kết thúc buổi chụp, tôi cũng có vài chuyện muốn nói với anh Hùng."

"vậy, chú đợi tôi nhé."

Doãn Hạo Vũ chỉ kịp để lại một câu rồi chạy biến đi, chạy được nửa đường còn xoay người lại hét lên "nhất định phải đợi đấy" rồi mới yên tâm đi về chỗ chụp.

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế thì tìm một chiếc ghế salon nhỏ được dựng trong góc studio, hắn đi đến ngồi xuống rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.

phải công nhận một điều rằng, Doãn Hạo Vũ thật sự rất giỏi. cậu nhạy với những chỉ dẫn của Vương Chính Hùng, bắt được chính xác từng khoảnh khắc mà anh muốn, làm việc chuyên nghiệp và chăm chỉ, dù có phải chụp liên tục một tiếng đồng hồ cũng không hề than vãn gì.

Châu Kha Vũ có lẻn đến gần máy tính để xem thử những shoot ảnh, hắn phải âm thầm cảm thán một câu là Doãn Hạo Vũ đúng là rất ăn ảnh, biểu cảm gương mặt cũng rất tốt.

hẳn nhiên là một đứa nhỏ xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro