[Minh Dạ x Tang Tửu x Ma Thần] ngược gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. 

Tang Tửu sau khi tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh đã không còn. Nàng không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy cơ thể, đánh giá lại một số chi tiết nhỏ. 

Nàng xuống giường, bắt đầu một ngày mới với một bát canh nóng. Tang Tửu không ăn được những đồ cứng, càng không thể nuốt được đồ mềm nên chỉ ăn những đồ nước. Lục Ngạc âm thầm đánh giá phu nhân của Chiến thần, những nô tì khác thì khinh bỉ nàng một bước trèo cao. 

Trai công chúa đi dạo trong khu vực cung Ngọc Khuynh, nàng tìm đến chỗ bắn cung. Sau khi tìm hiểu được cơ chế hấp thụ linh khí của cơ thể, Tang Tửu cố gắng tập luyện, lấy lại cảm giác. Nàng trời sinh có thiên phú, mất đi tiên tủy, khả năng của nàng cũng dần dần biến chuyển rõ rệt. 

Cây cung của nàng được làm từ rong biển và trân châu, lại mang linh khí của Ấn Định Thủy, đủ để biết nàng được ưu ái như thế nào. Hồng tâm trong mắt nàng, liền bắn trúng. Tang Tửu khẽ mỉm cười, nhưng sức lực nàng cảm nhận được rất yếu. 

Trai công chúa mệt mỏi về tẩm cung nghỉ ngơi, nàng không để ý đến ánh mắt nhìn mình từ phía xa. Nàng muốn ngủ, mặc cho trọc khí cắn nuốt. 

8. 

Chung Cực quan sát nàng một hồi, âm thầm đánh giá khách quan về thể chất lẫn linh khí của nàng. Trai công chúa mất đi tiên tủy, gần như trở thành phế nhân. Cũng đã qua hai tháng, tu vi của nàng chỉ tăng lên một ít, là do tự nàng đến Tàng Thư Các tìm hiểu và tự mình bồi bổ và luyện tập, hoàn toàn không ai giúp sức. Ma Thần nhíu mày, quả thật gã không hề nghĩ ra rằng tiểu Giao long lại bỏ mặc thê tử của mình như vậy, để nàng tự lực cánh sinh dưới ánh mắt soi mói của chúng tiểu tiên thấp kém. 

- Quả nhiên, chẳng có gì là công bằng. 

Tự Anh và Kinh Diệt cũng nhìn theo từng hành động của Tang Tửu. 

Tự Anh cũng khá thích nàng - rất dễ thương lại lương thiện, cứu mọi người mặc đúng sai. Trên đời còn tồn tại kiểu người dễ mến và loài bướm yêu cũng rất yêu thích, hẳn là do công lao chăm bẵm của Trai vương và cư dân sông Mặc đi. 

- Thưa ngài, Trai công chúa là Chiến thần phu nhân, tại sao sức khỏe cô ấy có chút lạ?

Kinh Diệt sau khi nhìn những vết nứt nhỏ trên tay của nàng, khá thắc mắc. Tuy rằng Kinh Diệt là hầu cận theo Ma Thần đã lâu, lại chưa bao giờ trải qua ái tình nên cũng không chắc chắn về mối hôn sự của đối thủ. Ma Thần không nói gì, trực tiếp ra lệnh cho trọc khí không được cắn xé nàng.

Quả nhiên vẫn tội nghiệp.

9. 

Tang Tửu hướng về sông Mặc mà đi, đến thăm ca ca của mình. Nàng muốn hỏi về những vết nứt trên người nàng, cũng nhận biết rằng dạo gần đây nàng chỉ thấy đau âm ỉ, không có đau đớn đến kinh hồn như lúc bắt đầu xuất hiện những đường vân kì lạ. 

- A huynh, huynh xem cái này là cái gì?

Tang Hựu trầm mặt xuống, chàng chắc chắn rằng Minh Dạ không làm tròn bổn phận của một người chồng. Cho dù hôn nhân này có là ép buộc đi chăng nữa, hắn không gần gũi nàng thì ít nhất phải tìm cách níu kéo sự sống cho muội muội của mình. Tang Hựu không hề thích Chiến thần từ sau khi chàng điều tra ra được cả hắn lẫn Thánh nữ đều có liên quan đến bảo trấn bị trộm.

- Muội... có từng song tu với Minh Dạ?

- Song tu là gì vậy ca ca?

Chàng có chút hốt hoảng, hai người đều mất mẫu thân từ sớm nên mấy việc này thường ẩn ý đều được Tang Hựu dạy cho Tang Tửu - ngoại trừ chuyện này.

Tang Tửu nhìn gương mặt sững sờ của ca ca, nên nàng cũng có dấu chấm hỏi trong đầu. Nàng nên về đề nghị với phu quân của mình.

- Giờ này đã là lúc Minh Dạ trở về, ta phải về điện Ngọc Khuynh. A huynh về an toàn nhé.

Tang Tửu nói xong liền biến mất, để Tang Hựu nhăn trán bất lực hết chỗ nói. Muội muội của chàng có nên viết hưu thư rồi về Trai tộc sống với chàng và phụ vương không.

Hạc trắng quan sát cuộc trò chuyện ngắn gọn của huynh muội nhà Trai tộc.

Chung Cực lại thở dài. 

Tự Anh: ngày hôm nay Ma Thần thở dài khá nhiều. 

10.

Sau ngày hôm đó, Tang Tửu và Minh Dạ có song tu một vài lần. Cơ thể nàng vốn đã yếu, bỗng chốc nhận linh lực mạnh mẽ của người trong mộng, nhanh chóng ngất đi. Dù nàng có cố gắng cải thiện sức chịu đựng như nào đi chăng nữa, Tang Tửu vẫn không thể chống đỡ nổi. Minh Dạ đỡ nàng trong tay, lại niệm chú. 

Hắn có chút suy nghĩ về thể trạng của Tang Tửu. 

Vết nứt có giảm bớt, gần như không phát sinh thêm, trọc khí trước khi song tu với hắn đều rất mỏng. Thể chất của Tang Tửu được hắn đích thân chọn những món có khả năng tăng cường tu vi nhưng đến khi hắn chạm vào nàng để kiểm tra, lại không có tí tiến triển. 

Hắn nhìn lên hạc giấy với đôi mắt đỏ, nhíu mày.

- Ngươi lọt vào đến đây cũng khá đấy chứ.

- Đương nhiên rồi, nàng cũng là ân nhân cứu mạng của ta. - Hạc giấy đáp lại. 

Minh Dạ ôm chặt Tang Tửu trong lòng.

- Song tu vẫn chưa đủ, tốt nhất vẫn là giao thoa thể xác. 

Hạc giấy buồn miệng nói. 

Minh Dạ ngạc nhiên.

- Cơ thể nàng mất cân bằng nghiêm trọng, vừa cần cả trọc khí nằm ở mức thấp chứ không mỏng, tiên khí thì tùy. 

Hạc tiếp tục nói, dĩ nhiên là thu hết vào mắt phản ứng của Minh Dạ.

- Vậy là nàng vừa cần cả ngươi vừa cả ta?

- Chính xác, trí thông minh không tệ. 

Minh Dạ cảm giác rằng gã đang mỉa mai hắn.

- Trai công chúa có một ngôi nhà ở dưới nhân gian, ngươi nên đưa nàng tới đó vào ngày mai. 

- Được.

- Còn nữa, Thánh nữ Thiên Hoan thì để cô ta không được tiếp cận nàng. 

Minh Dạ không nói gì, coi đó như là thỏa thuận. Có điều, chia sẻ phu nhân của mình rất khó chịu. Hắn biết hắn yêu nàng, nhưng trọng trách đè nặng lên vai hắn, Minh Dạ không muốn nàng phải trải qua mối nhân duyên đứt đoạn. 

Hạc giấy bay đi sau khi gửi địa điểm cụ thể. 

Chung Cực về tẩm cung nghỉ ngơi. Gã cũng là người trọng sinh, lần trước suýt chiếm được tâm trí của đọa thần Minh Dạ, nhưng hắn lại được Tang Tửu tha thứ, cả hai liền trở về làm đôi phu thê trong khoảnh khắc rồi biến mất. Gã cũng muốn trải nghiệm, tình yêu của Trai công chúa - lớn đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro