[Dạ Tửu] quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Tang Tửu trùng sinh, một bước cắt đứt ái tình với Minh Dạ

------------------------------------------------------------------------

1. 

Sau khi trải qua lôi kiếp, Tang Tửu tan thành những mảnh tinh thể nhỏ xíu rồi biến mất. Cơ thể nàng đau nhức, hồn phách cũng tan tành. 

Những tưởng nàng đã chết. 

Nàng đưa tay véo mình một cái, cơn đau rát làm đỏ cả bờ má mũm mĩm. Tang Tửu nhìn lên gương, hình ảnh thiếu nữ thời còn chưa xảy ra biến cố trẻ trung, thanh thoát đập vào mắt nàng. 

Nàng nhìn thật kĩ xung quanh, nàng sống. 

Đã sống, với một tâm hồn suy sụp đến nhường nào.

2. 

Tang Tửu bận lại y phục màu xanh dương, màu mà nàng yêu thích nhất. Nàng lang thang giữa những tẩm điện, chạm vào từng bức tượng được khắc một cách tỉ mỉ, nàng vuốt ve những viên trân châu lưu giữ lại kí ức. Tang Tửu chợt nhớ ra, trong số viên mà nàng mang theo, có một viên giữ kí ức về Chiến thần. 

Nàng không muốn nhắc đến tên của hắn, cũng không muốn tâm trí mãi theo đuổi bóng người. 

Trai công chúa nhìn những kí ức có hình ảnh của hắn, thoáng chốc, nàng bóp nát nó đi, nghiền thành những hạt bụi, để nó bay đi. 

Cái gì rồi cũng sẽ thành kí ức, nên quên đi. 

Tang Hựu thấy nàng thơ thẩn rong chơi quanh điện, nhưng ánh mắt nàng không vui, đậm những nỗi buồn chất chứa. Chàng biết muội muội mình có chuyện - chàng quá hiểu cô công chúa nhỏ - có cạy miệng đi nữa thì Tang Tửu cũng không mở miệng nói ra những điều buồn phiền trong lòng. Vị ca ca để lại cho nàng một chiếc trâm cài tóc, bảo vật của mẫu thân. 

Tang Tửu lấy chiếc trâm, cài lên mái tóc óng ánh như ngọc châu sương sa của mình. 

Nàng xinh đẹp, sắc nước hương trời. 

Tâm thánh thiện, lại mang song tiên tủy. 

3.

Tang Tửu nói với Tang Hựu canh chừng nghiệm ngặt Ấn Định Thủy. Tang Hựu đồng ý, cho người canh chặt đến nỗi không có sự cho phép thì không ai có quyền đặt chân đến. Đồng thời, nàng học pháp thuật, cùng ca ca tạo nên kết giới che đi bảo vật khỏi cả Ma Thần lẫn Thượng Thanh Điện. 

Tang Hựu không nói gì, muội muội nói cái gì cũng đúng.

Bài trí xong xuôi pháp trận của Ấn Định Thủy, nàng đi xuống nhân gian nơi rừng trúc. Tang Tửu muốn nghỉ ngơi sau chuỗi sự kiện dồn dập của kiếp trước.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. 

Trong ngôi nhà trúc mà không biết ai đã dựng lên, có một con cửu vĩ hồ đang sống. Rừng trúc là nơi tu luyện của nó, là ngôi nhà mà nó sinh ra và lớn lên. 

- Cố nhân, ngươi quay về rồi sao? 

Con cáo nhàn nhạt hỏi, Tang Tửu không ngạc nhiên, nàng thuận miệng đáp lại. 

- Ừm, ta về rồi. 

- Kiếp trước của ngươi như vậy, có muốn quay lại nhìn hắn lần nữa không?

Tang Tửu không trả lời, đáp án rành mạch ở trong đầu, đến lúc nói ra lại là chuyện khác. 

- Vậy ta giúp ngươi nâng cao tu vi. Ngươi sống hai kiếp, mang song tiên tủy, không luyện sẽ chết bất đắc kì tử. 

- Ừm.

Gió thoảng mây bay, hồn phách nữ nhân lãng vãng giữa đời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro