[Minh Dạ x Tang Tửu x Ma Thần] ngược gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Chung Cực búng tay ra một con hạc, ra lệnh cho nó bay đến cung Trai Vương, lặng lẽ theo dõi cô công chúa nhỏ. Hạc giấy theo lệnh liền bay đi, yêu khí đã che đi hết, chỉ còn lại là một con hạc bình thường.

Hạc bay đi, men theo những cư dân trong Vương Cung Trai. 

Tang Tửu đang luyện tập, vốn có tiên tủy, nếu không chăm chỉ sẽ bị yêu khí cắn nuốt. Nàng hoạt bát, nhanh nhẹn, lại rất dễ thương. Chung Cực thầm suy nghĩ, gã tự hỏi rằng tại sao Trai Vương lại trân quý nàng như vậy, tất nhiên gã cũng tự giải đáp cho câu hỏi của mình. 

Nàng hôm nay lại muốn rong chơi ngoài bờ sông, liền xin ca ca mình. Chung Cực thông qua hạc, cũng mới nhớ ra hôm nay gã có sai một toán quân hoạt động gần chỗ nàng hay nghỉ ngơi. Mà bản chất gã là thích cầm dưa ăn hóng chuyện.

- Ca ca, sông Mặc bé tí như vậy, muội bức bách muốn chết luôn. Huynh cho muội đi chơi nha. - Nàng lay nhẹ cánh tay Tang Hựu. 

Ca ca Tang Tửu là người rất dễ mềm lòng trước muội muội mình, đúng là muội khống, Chung Cực đánh giá. 

- Được rồi, muội đi đi, đừng có đi xa quá đấy.

Tang Tửu khẽ vâng lời, sau đó liền một mình đi thẳng ra bờ nông. Nàng vui vẻ, khoảng chừng yên bình mà nàng chẳng bao giờ được hưởng thụ lần nữa. Tang Tửu là vậy, ngây ngô thuần khiết, đến cả Chung Cực không muốn để linh hồn ấy nhuốm màu bụi trần. Nhưng đời đâu biết rằng, chính tay nàng lại cắm vào hồn mình một nỗi hận không buông.

Hạc giấy cũng bay theo, hóa thành cánh bướm mà theo lưng nàng thơ nhỏ. 

5. 

- Nếu ngươi đồng ý cưới Tang Tửu làm vợ, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm, đồng thời sẽ lấy bảo vật cứu Thánh nữ. 

Trai Vương đứng trước mặt Minh Dạ, ra điều kiện. Hắn không biểu lộ thái độ của mình, cuối cùng lại đồng ý. Hạc giấy đậu trên rèm cửa, âm thầm truyền tin cho Chung Cực - gã nheo mi.

Nàng chọn đổi tiên tủy để bảo vệ sông Mặc, cứu hắn thêm một mạng, cứu cả Thánh nữ Thiên Hoan. Đổi lại nàng một bước thành Chiến thần phu nhân, lại thêm những ánh mặt khinh thường của đám tiên tử không biết trời đất. Tang Tửu hôn mê sâu, nằm ở tẩm cung của nàng. 

Hạc lại tung cánh bay đi, phút chốc đến phòng của nàng. 

Minh Dạ cảm nhận được yêu khí, hắn liền biết được con hạc giấy đấy không phải tầm thường. Đạo tâm hắn vững mạnh, thoáng chốc lại run rẩy. Hắn cũng tạo ra một con hạc khác, lệnh cho nó đi theo con hạc kia. 

Tang Tửu nằm trên giường, mất đi tiên tủy, nàng gần như mất gần hết tu vi. Hơi thở nàng yếu ớt, yêu khí đang chực chờ để nuốt nàng đi. Linh hồn không vướng đau khổ luôn là thức ăn yêu thích của đám oán yêu. Hạc giấy mắt đỏ dần, nhường chỗ cho Chung Cực. 

Gã đi đến giường Tang Tửu, đôi mắt nàng mơ màng. 

- Ai vậy? 

- Người nàng đã cứu ở rừng trúc. 

Tang Tửu muốn mở mắt, nhưng nàng lại quá mệt mỏi, chỉ đành để sức hỏi mấy câu. Nàng quá yêu rồi, hồn phách bị khuyết mất một phần. Chung Cực liền niệm chú, để nàng không quá đau đớn bởi việc mất đi tiên tủy. 

- Các hạ ở đây, đã xin phép cha ta chưa?

- Tang Tửu cứ nghỉ ngơi. - Chung Cực né tránh câu hỏi của nàng, sau đó liền thi triển chú an thần để nàng ngủ, thiếp đi trong vòng tay mình. Tang Tửu mất đi tỉnh táo hoàn toàn, liền ngã vào người của Ma Thần. 

- Ta biết ngươi ở đấy, Chiến thần à. 

Gã không liếc nhìn hắn nửa cái, chỉ chăm chăm ổn định nàng thơ đang ngủ trong lòng. Chung Cực không muốn gây chiến, Minh Dạ cũng biết mình không thể che giấu nữa, liền từ sau bức màn đi ra.

- Ngươi ở đây đang làm phiền đến phu nhân của ta đấy. 

Chung Cực khẽ cười, tận lực che giấu mọi thứ liên quan đến ma quái. 

- Ta lại thấy ngươi như đang nói dối vậy. 

Minh Dạ trong lòng không ngừng gợn sóng. Hắn đang quay cuồng trong những suy nghĩ về Tang Tửu - về người vợ tương lai. Nếu đã cứu hắn, vì sao lại trong vòng tay Ma Thần. Chung Cực quan sát một lúc về biến chuyển trên khuôn mặt Minh Dạ, lòng thầm giễu cợt về thứ gọi là công bằng trong thế gian này. 

- Nàng cứu ta, trước cả khi cứu ngươi khỏi cơn thịnh nộ của Mặc Hà. Ngươi hấp thụ Ấn Định Thủy, Tang Tửu lại lấy tiên tủy của mình để trấn sông. Không phải tiền đồ của nàng đều do ngươi cùng Thánh nữ cướp đoạt sao.

Chung Cực vuốt tóc mai của Tang Tửu, điều hòa lại nhịp thở của nàng. 

- Ngươi lấy Tang Tửu nhưng không hài lòng về mối hôn sự này, há phải để nàng chịu khinh nhường của đám nô tỳ hầu hạ ở cung Ngọc Khuynh sao. - Chung Cực an nhàn nói tiếp, gã không phải kẻ ngốc, tất cả những gì gã đã nhìn thấy đều không tốt cho Tang Tửu. 

Minh Dạ không nói được gì, những thứ mà Chung Cực nói khiến hắn tiêu không hết thông tin. Điều ở tương lai khó tránh khỏi, mà gã nói ra đều như thứ nước lạnh tạt thẳng vào hắn. 

Chung Cực giải thích luôn phần mà gã đã nói trước

- Trai công chúa vớt ta ở bên bờ sông, gần cấm địa sông Mặc, đưa ta về chữa trị ở khu nhà tranh nơi rừng trúc ở nhân gian. Ta tự hỏi sao các ngươi không thể tìm ra ta, ai ngờ Thánh Nữ Thiên Hoan lại nhắm tâm ý vào Ấn Định Thủy. 

Minh Dạ tâm trạng khó chịu, những gì khúc mắc trong lòng hắn được hóa giải hết. Chỉ có điều về phần Chung Cực lẻn vào đến tận Vương Trai Cung, hắn cũng muốn biết được rõ. 

Hai con hạc giấy nhìn nhau, mắt xanh mắt đỏ. 

Chung Cực hôn lên mi mắt của Tang Tửu, sau đó thi triển một loại chú khác nhằm đảm bảo rằng không một tia oán khí nào có thể bắt được nàng rồi rời đi. 

Chiến thần nhìn những hành động xảy ra liên tục, khó lòng đoán được những việc tiếp theo. Suy cho cùng, lấy ân báo ân. 

6. 

Lấy ân báo ân hay là lấy oán báo ân?

Minh Dạ tự hỏi trong thâm tâm. Đạo tâm hắn vốn không thể lay chuyển, cuối cùng lại vì chuyện Trai Công Chúa mà có chút dịch đổi. Hắn vốn không vừa mắt ma thần, càng không muốn Trai Công Chúa sinh ra tâm bệnh vì mất đi tiên tủy. Cuối cùng hắn vẫn tổ chức một đám cưới linh đình, khác xa với những gì mà Ma Thần nói.

Ràng buộc.

Cũng phải hơn một tuần Tang Tửu mới tỉnh lại sau việc nàng hiến đi tiên tủy. Cũng vừa mới tỉnh táo đôi chút, liền bị bế đi trang điểm và làm các nghi thức thành hôn. Tuy có chút vội vàng, nhưng Tang Tửu cũng biết mình sắp thành phu nhân Minh Dạ.

[ Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Nguyện hạnh phúc đôi bên, như đôi yến oanh]

Hoa bay, ai ai cũng thành tâm chúc Minh Dạ vui vẻ cạnh người mà hắn đã cưới, duy chỉ hắn biết được rằng, Chung Cực sẽ không thích điều này chút nào. Người chăn chung gối với hắn, Tang Tửu nàng.

Nghi lễ kết thúc cũng là lúc Tang Tửu ngã xuống, nàng không chống đỡ được nếu thời gian tiếp khách còn quá lâu. Minh Dạ bế nàng trở về, tiên khí bay quanh nàng lại không thể hấp thụ. Chú ấn trong người nàng chồng chất, tiếp thu tiên khí là một việc khá khó khắn. Chung Cực chừa đường sống cho nàng, với điều kiện mỗi ngày nàng luyện tu vi lên một xíu. Hắn nheo mắt, suy cho cùng thì gã không xấu xa như bề ngoài, Minh Dạ cho rằng Tang Tửu là ngoại lệ của Chung Cực. 

Một chút ghen ghét đối với Tang Tửu chớm nở trong lòng hắn, nhưng chỉ là thoáng qua. Minh Dạ liền thử phá hủy ấn chú được thi triển trên người nàng. Tang Tửu trở người, liền phun ra một ngụm máu. 

- Nếu Chiến thần không thích ta, xin đừng giết ta, hãy thả t về sông Mặc. 

Tang Tửu hai mắt nhắm nghiền, nàng chính là dùng thần thức còn sót lại để nói chuyện. Minh Dạ biết rằng trụ không lâu nữa nên cũng để nàng nằm yên, còn hắn ngủ dưới đất.

- Chiến thần lên nghỉ trên giường, ta sẽ không càn quấy. - Tang Tửu nói xong lại lâm vào hôn mê sâu, hồn phách vốn bị khuyết lại bị thương tổn nặng nề. 

Minh Dạ nghe câu đề nghị đó thì quay người lên giường. Nàng cuộn tròn bên góc giường, hương hoa kiều diễm thơm ngát ru ngủ cả hắn lẫn mấy đóa hoa cắm trên bàn. 

Hạc giấy khẽ đậu bên nàng, gửi lại hơi thở mà gã yêu thích nhất đến Ma cung. Tự Anh và Kinh Diệt có phần ảo não, Ma Thần của bọn họ có phải dính phải ái tình do nàng Trai yêu đó trao không. 

Linh hồn thuần khiết nhất mà Chung Cực cật lực bảo vệ, rồi một ngày vì tình yêu mà vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro