[Minh Dạ x Tang Tửu x Ma Thần] ngược gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: nếu Tang Tửu cứu được cả Minh Dạ lẫn Ma thần. 

------------------------------------------------------------------

1. 

Chiều hôm đấy gió không lớn, nhưng ngược chiều mây. Tang Tửu vẫn theo lối cũ mà đi đến chỗ nước nông của sông Mạc Hà, ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp mà nàng yêu quý. 

Ngược gió - cứu người lẫn ma. 

Nàng đi dọc theo từng rặng san hô, đùa giỡn với những chú cá nhỏ. Tang Tửu đi một hồi, gặp chàng trai trẻ máu đầy người, quần áo bê bết, trên người còn ám mùi yêu khí. 

Vốn là đứa trẻ ngây ngô, lại không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Tuy Tang Tửu được dạy rằng phải loại bỏ yêu ma, nhưng khi gặp người bị trọng thương, lòng tốt trỗi dậy, nàng vẫn lấy linh dược trong túi ra cứu gã. 

Tang Tửu đưa hắn về ngôi nhà tranh trong rừng trúc, dùng thảo dược để che bớt ám khí bao quanh người thiếu niên trẻ. Nàng ngắm nhìn gã thật kĩ, tự hỏi vì sao hắn có thể rơi xuống địa bàn sông Mặc Hà.

Chung Cực cựa quậy người, thâm tâm gã cảm nhận được tiên khí bao quanh, khẽ mở mắt.

Trước mắt là một cô gái khá nhỏ so với cỡ người gã. Đôi mắt trong veo, bờ môi chúm chím như những đóa hoa nhỏ, trên tóc nàng còn cài rất nhiều ngọc trai. Đánh giá qua một xíu, Chung Cực biết rằng nàng là con gái của Trai tộc. Hai đôi đồng tửu nhìn nhau, chằm chằm. Tang Tửu thấy khó xử, liền mở lời 

- Ta vô tình thấy ngươi ngất xỉu ở gần sông Mạc Hà, đem ngươi về đây chữa trị, chỗ này là nơi ta nghỉ ngơi ở nhân gian.

Giọng nói của nàng thanh mảnh, dễ nghe, ngọt như kẹo. Chung Cực có chút không thích ứng kịp, gã đường hoàng là Ma Thần, lại được một tiểu Trai tinh cứu mạng, coi như đó là ân nghĩa. Gã cũng biết rằng Trai tộc không tham chiến giữa hai phe, chỉ tận lực lo cho sông Mạc Hà và cô công chúa trước mắt gã đây.

- Cảm ơn ân nhân đã cứu tại hạ. 

Tang Tửu đảo mắt, nàng cũng không thể nán lại lâu, sư huynh và cha sẽ nghi ngờ. Nàng dặn dò gã vài thứ đồng thời chuẩn bị một số nguyên liệu chữa bệnh, trong đó có một viên chân trâu do các y sư bào chế.

- Ta về đây, nếu các hạ đã thấy khỏe thì có thể đi về. Trước khi rời đi hãy khóa giùm ta cánh cửa. Tạm biệt. 

Nàng dùng tiên khí rửa lại mùi yêu khí lúc nãy khi mà nàng dìu gã về. Nàng không biết đó là ai, là người hay tiên, là quỷ hay yêu, dù sao cứu vẫn hơn.

2.

Chung Cực nhìn bóng dáng nhỏ bé rời đi, gã liền quay về bộ dáng của Ma Thần. Tự Anh và Kinh Diệt đã tìm đến đúng nơi gã đang dưỡng thương. 

- Chủ nhân, sao người ở đây? - Tự Anh lo lắng hỏi, cô cảm nhận được trên người Ma Thần thoáng qua mùi tiên khí và cả thảo dược của phe Tiên.

- Công chúa Trai tộc.

Gã chỉ trả lời đúng bốn chữ, hai kẻ kia liền hiểu ra đại khái vấn đề. Cho dù ở bên phe Ma, bọn hắn vẫn tôn trọng những kẻ không tham gia khiêu chiến. Nàng trai còn cứu Ma Thần của bọn họ, nên tốt nhất cũng không đi làm hại nàng. 

Tự Anh và Kinh Diệt hộ tống Ma Thần về cung. Trước khi rời đi, gã làm đúng như những gì Trai tinh dặn, còn cầm theo viên chân trâu sáng hồng. Chung Cực không để yêu khí đe dọa đến nó. Muốn khôi phục hoàn toàn, y thuật của loài Thủy tộc chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. 

3. 

Tang Tửu trở về nhà, liền bị Tang Hữu phạt đứng một canh giờ. Nàng phụng phịu, bảo rằng không muốn chịu phạt, nàng muốn học cơ. Tang Tửu năn nỉ một hồi, Tang Hữu chịu không được liền thu hồi hình phạt, dẫn nàng đi học thuật. 

Tang Tửu là niềm hi vọng của cả sông Mặc, là đứa trẻ mà cả sông Mặc yêu thương. Trai cung không cấu kết với yêu ma, chỉ chú tâm vào phát triển sông Mặc Hà, bảo vệ cấm địa Ấn Định Thủy. Trải qua hàng vạn năm, cuối cùng trời cao nhìn thấu, liền ban tặng nữ nhân có tiên tủy trong người. Ai ai cũng vui mừng, ngày ngày đều cầu nguyện cho đứa trẻ của họ ngày càng rực rỡ và mạnh mẽ, từng bước thành Tiên thành Thần, bảo vệ chúng sinh Mặc Hà.

- Hôm nay muội có tiến bộ đấy. 

Tang Hữu khen ngợi vị muội muội yêu quý của mình. 

Tương lai không ai biết trước được điều gì, số phận của Tang Tửu bị buộc chặt với Ma Thần và Chiến Thần. Người tung kẻ hứng, khiến nàng không chịu nổi. Một ván cờ bày ra, và Tang Tửu phải cẩn thận để vượt qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro