vừa đấm vừa xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ kiếp cái thằng ăn mày này nó quỳ ở đây cả ngày rồi?"

"gọi thêm người lôi nó đi đi"

tiếng nháo nháo của đám lính gác cổng gọi nhau để lôi một người đàn ông vẫn kiên quyết quỳ dưới chiếc cổng được trạm trổ khắc họa tinh sảo kia

người đàn ông đó vẫn chung thủy một dáng quỳ đó từ tận sáng sớm cho đến bây giờ là chiều tà, người đàn ông này chỉ mong muốn được gặp người mà anh ta yêu đến tận xương tủy mà thôi

"làm ơn...hãy cho tôi gặp công tước yang..."

"làm ơn...ngài yang đã đồng ý cho tôi đến đây mà..."

tiếng rên rỉ không ngừng lặp đi lặp lại khiến đám lính gác cổng gần như phát điên lên, người đàn ông tên park jongseong này đã lặp đi lặp lại hai câu nói khó nghe này từ khi anh quỳ ở đây rồi

tiếng rên rỉ khó nghe khiến một tên lính không kìm được mình mà phát hỏa, hắn không ngần ngại bỏ vị trí canh gác và tặng cho anh một cái đạp vào bụng thật mạnh, chưa hết một vài tên khác còn cố tình hùa theo mà ném đá vào người anh, chúng mong viên đá đó có thể làm anh chết ngay tại chỗ

"trời ơi?! mấy người làm gì vậy? không được đánh anh ta"

tiếng thét của cô hầu gái nhỏ phía sau cổng thành khiến đám lính đang hăng say phải ngay lập tức dừng tay lại, chúng ném ánh mắt nửa nghi ngờ nửa ngỡ ngàng cho cô

câu trả lời mà chúng nhận được khiến cả đám mặt tái mét lại rồi nhanh chóng chỉnh chu quay trở về vị trí của mình, thậm chí có tên còn nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên lưng áo anh rồi hấp tấp vồ vập về chỗ cũ

cô hầu gái nhỏ sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi lo sợ, công tước cao quý của họ đã ra một mệnh lệnh hết sức khó hiểu khiến các cô phải tự đặt ra trong đầu mình rất nhiều dấu hỏi chấm. họ thật sự cảm thấy khó khăn khi không biết phải truyền tải thông điệp như thế nào? họ lo sợ nếu lỡ như có truyền tải sai liệu công tước có chém đầu họ hay không?

jongseong sau khi nghe được lời cô hầu gái thì khóe môi anh có nhếch lên đôi chút, có lẽ jungwon quên rằng em đã mời anh đến nên đã đưa hai cô gái này ra để đón anh vào với em, có lẽ em rất muốn gặp anh sau buổi đêm nóng bóng ngày hôm đó

chồm người dậy thật nhanh lao về phía cổng, park jongseong như mất hết lí trí mà túm lấy tay một cô hầu gái và kéo lại thật nhanh khiến cô sợ chết khiếp 

"này cô! jungwon bảo cô ra đón tôi đúng không?"

"em ấy đâu rồi?"

quả nhiên là không phụ lòng người

quả nhiên là không hổ danh đại diện của những cục rác biết đi đến từ bãi rác hình người của thế giới này, từ cử chỉ, điệu bộ, cách ăn nói, cách hành xử đã thể hiện rõ nét của những kẻ không được học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn

điệu bộ xuề xòa của anh khiến các cô hầu gái cũng cảm thấy thật kinh tởm làm sao, quả nhiên đúng như lời đồn, lũ người đến từ giai cấp thấp thực sự chẳng khác nào đống rác của xã hội. khinh bỉ và sợ hãi hất thẳng tay của anh ra, hai cô gái hét lên thật to mà cũng chẳng ngại ngần tổng sỉ vả vào gương mặt ngơ ngác của anh

"cái đồ chết tiệt! nhà ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi thẳng tên ngài công tước như vậy?? người nghĩ mình là ai mà được ngài để ý đến? kinh tởm quá đi!!! tên khốn dám chạm vào ta"

hành động thể hiện rõ sự chán ghét của hai cô gái khiến jongseong không khỏi giật mình? gì đây? rõ ràng hai con ả đã đưa ra mệnh lệnh không ai được đả thương anh nhưng tại sao lại vẫn không chịu mở cửa cho anh vào? rõ ràng jungwon đã nói anh hãy đến đây cơ mà? nếu như em yêu cầu anh đến đây tại sao em lại đối xử với anh như vậy? hàng ngàn chữ tại sao đã dày xéo không ngừng tâm trí của jongseong, anh thật sự không hiểu tóm lại jungwon muốn gì ở anh?

em nói anh hãy đến đây thể hiện lòng trung thành nhưng em lại không cho anh thể hiện nó với em? em muốn gì đây yang jungwon?

jongseong đã tự đặt bản thân mình vào một tình huống xấu hổ nhất của cuộc đời anh, đối diện với điệu cười nửa miệng quen thuộc từ jungwon truyền lại cho đám hạ nhân của mình cho đến những cái nhìn miệt thị của những kẻ xung quanh, jongseong thấy thật kinh tởm. tại sao lũ người này cũng đến từ một giai cấp như anh, cũng chỉ là quân cờ trong tay quý tộc vậy mà chúng lại nỡ lòng nào chà đạp lên anh chỉ vì anh không được tiếp xúc vối giới thượng lưu như chúng? đất nước này thối nát đến rẻ mạt vậy sao?

anh đã nghĩ nó sẽ không thể thối nát hơn nữa rồi ai mà ngờ những gì xảy ra tại đây thể hiện rằng văn hóa, nhân cách ngày càng suy đồi hơn bao giờ hết

trái ngược với một park jongseong đang tự vấn mình, xa xa phía trong trang viên của lâu đài yang là một công tước yang jungwon đang nhàn nhã thưởng thức cốc trà chiều đắt đỏ của em mà nghe tường thuật lại những gì xảy ra ở ngoài cổng lâu đài gia đình em

không khỏi nở một nụ cười thật tươi, yang jungwon vui gần chết vì đã tưởng tượng được một hình ảnh park jongseong tự vấn bản thân, park jongseong khốn khiếp cuối cùng cũng đã tự tra khảo chính mình

park jongseong lúc nào cũng tự hào vỗ ngực chính nghĩa, vỗ ngực mình có trái tim lương thiện mà dám lên mặt dạy đời em. không những thế park jongseong còn dám khiến cơ thể em run lên vì loạn nhịp mà đây chính là điều tối kỵ không bao giờ được phép xảy ra, em sẽ khiến park jongseong phải hối hận vì dám đuổi theo em và đi ngang hàng với em

có lẽ anh đã hoàn toàn hiểu lầm rằng việc anh đi cạnh em ngày hôm đó đã khiến em cảm thấy thật lòng an tâm, có lẽ nào jongseong đã quên lúc đó trong mắt jungwon chỉ toàn là lửa hận

yang jungwon đã hứa sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào dám đi ngang hàng với em, kể cả là park jongseong

"được rồi...ra lệnh cho hắn ta quỳ tiếp đi, nói với hắn rằng cứ quỳ tiếp sẽ khiến yang jungwon đây mủi lòng chào đón"

vui vẻ hất thẳng tách trà đắt tiền lên mặt cô hầu gái, jungwon tự cảm thấy đây chính phần thưởng của em dành cho cô khi em đang vui. chẳng phải lũ hạ cấp này sẽ rất hạnh phúc khi được nếm thử thứ trà cao cấp còn đắt hơn mạng sống của chúng hay sao? ánh mắt của em lóe lên thập phần độc ác

cô hầu gái cúi đầu đón nhận thông điệp từ em rồi dần dần rời đi quay về phía cổng, trong thâm tâm cô không ngừng xỉ vả chính mình và park jongseong. chỉ vì những kẻ nghĩ mình nghĩa hiệp như anh mới khiến thân phận của cô, những người giống cô và cả anh vĩnh viễn ở dưới đáy xã hội, vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được

cái ước mơ xa vời không có thật được sánh vai với quý tộc để hồi sinh lại đất nước thối nát này thật phù phiếm làm sao. những kẻ như anh sẽ vĩnh viễn sống trong ảo mộng rồi thế giới ác độc thực tại sẽ vả vào mặt thật đau, thậm chí cái vả đó sẽ khiến anh chết đi vĩnh viễn

park jongseong quả nhiên là đồ ngu

tin ai không tin lại đi tin quý tộc

thật sự không thể vãn hồi

sau khi cô hầu gái rời đi, nụ cười trên gương mặt em biến mất, cáu kỉnh ném thật mạnh tách trà về phía sân khiến chúng vỡ nát thành nhiều mảnh không thể ghép lại, jungwon lặng thing nhìn về phía dòng nước chảy ra từ chiếc tách vỡ

"park jongseong...chúng ta như tách trà kia...đã vỡ và không thể vãn hồi"

"anh sẽ chán mà bỏ cuộc ngay thôi"

"hãy mau chóng biến mất khỏi mắt ta"

"nếu anh còn tồn tại...ta sẽ chẳng là chính ta"

im lặng nghiền ngẫm lại những gì đã xảy ra, chẳng biết từ lúc nào đôi bàn tay của em đã chạm vào chính môi mình như đang nhắc em nhớ về sự ngọt ngào mà anh trao cho em...park jongseong khốn khiếp, cứ như vậy là tốt nhất, em sẽ tự mình bước đi trên con đường dành lấy ngai vàng của chính em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro