anh muốn nhiều hơn, anh cần nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mồ hôi tuôn ra như tắm, jungwon đang căng thẳng hơn bao giờ hết. cố gắng che giấu đi nét gượng gạo trên mặt, jungwon bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở và từ từ dùng bữa tối với phong thái thường ngày vốn có của em

vốn phải là một bữa ăn gia đình thật đầm ấm, phải thật vui vẻ nhưng trong lâu đài yanglim lại trái ngược hoàn toàn. một bầu không khí im lặng đến kỳ quái, đáng sợ

người hầu phục vụ tại đây cũng không dám thở mạnh mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống đợi lệnh

tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, tiếng cắt thịt, tiếng róc rách từ những ly rượu ngoại đắt tiền, tiếng đẩy xe cút kít của người quản gia tất cả đều vang lên văng vẳng trong một không gian rộng lớn đầy sang trọng

ai nấy đều lặng im thưởng thức bữa ăn tối đầy ngon miệng này...

có vẻ thưởng thức không được đúng lắm, phải là ai nấy đều cố gắng nuốt cho xong...

jungwon gượng gắng đưa miếng thịt ngon lành nóng hổi lên miệng và nuốt xuống, em tự nhủ với bản thân mình em đã cố gắng được 6 năm rồi cố gắng thêm cũng chẳng quá khó khăn gì. đối diện với cái liếc mắt đầy ẩn ý của lim hanyeol đang không ngừng phóng về phía em, jungwon chưa bao giờ cảm thấy khó thở như bây giờ

díu lại đôi mắt không còn tinh anh như thời còn trẻ, lim hanyeol đã bắt được khoảnh khắc ánh mắt và tâm hồn em giao động vào sự kiện xảy ra lúc buổi chiều hôm nay. lão ta biết rằng sắc mặt của em trong nháy mắt đã không giữ được bình tĩnh khi đối mặt với thứ hạ cấp bẩn thỉu kia

nếu nói yang jungwon rất giỏi trong việc ngụy tạo cảm xúc thì lim hanyeol lại cao tay hơn rất nhiều, lão điều hành cả một gia tộc đứng trong bóng tối thì chẳng có lí nào với một kẻ mới sống được 20 năm như jungwon lại có thể qua mặt một kẻ như lão

gia tộc yang ra mặt làm điều ác thì gia tộc lim lại chơi trò mưu hèn kế bẩn lấp sau ném đá giấu tay, phải nói thủ đoạn còn xảo quyệt hơn ngàn lần

jungwon cũng chẳng kém cỏi đến mức không nhận ra được hàm ý của lão hanyeol, em nhanh chóng đi trước một bước

nở một nụ cười cưng chiều về phía lim heein đang xụ mặt ngồi ăn kia, jungwon ngỏ lời mời cô ta đi xem nhạc hát với em vào tối nay. có lẽ lão hanyeol sống đủ lâu hơn em để biết được các chiêu trò nhưng ít nhất jungwon cũng nắm được một điểm yếu của lão ta - lim heein. chỉ cần em dịu dàng với cô ả lão ta sẽ gỡ bỏ đề phòng với em

đầy là một trong số ít những lần jungwon chủ động mở lời, lee heein vui lắm, cô ta vui đến mức quên mất việc mình sẽ tính sổ tên rác rưởi dám ôm phu quân của cô ta vào lòng

"được ạ! thật tuyệt quá! mình đi ngay bây giờ luôn được không anh?"

"em đi chuẩn bị ngay đây"

nói rồi cô ả liền nhanh chóng quay về phòng tỉa tót bản thân cho cẩn thận để xứng với danh "công tước phu nhân lee heein"

nụ cười nhanh chóng biến mất khi cô ả biến mất sau cánh cửa to lớn, jungwon lại quay trở về với bộ mặt thờ ơ thường ngày của em. nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào lim hanyeol sau đó em cũng xoay người rời đi

mải ngắm nhìn bóng lưng của jungwon, không biết trong lòng lão hanyeol đang toan tính điều gì

***********

trái ngược với một thủ đô tuy xa hoa lộng lẫy nhưng về đêm lại thật tĩnh mịch cô đơn thì cái thị trấn nhỏ kế bên này lại như một nơi tụ họp tất cả những thứ hay ho thuộc về cái đất nước này

một bầu khí hỗn loạn, một khung cảnh vui nhộn tràn ngập tiếng hò reo của những kẻ tham gia: từ già trẻ gái trai cho đến những tầng lớp cao quý - hạ lưu cũng cùng nhau gạt bỏ mọi rào cản để dấn mình vào nơi đây cứ như thể là lần cuối cùng trong cuộc đời

jungwon vốn không thích những nơi đông người, bầu không khí tuy có vui tươi đến đâu thì em càng khó chịu đến đấy

hơn thế nữa là lim heein nãy giờ không biết chừng mực mà cố tình tỏ vẻ thân mật với em ở chốn đông người

"được rồi"

"đủ rồi"

"về thôi"

em cùng lim heein giằng co một hồi đi về hay ở lại thì có một giọng nói đánh đứt cuộc hội thoại không đầu không đuôi của em cùng cô ả

"ồ...tôi thấy hai vị đây quả nhiên là một khách hàng tiềm năng"

"hôm nay tôi đang vui, vậy nên tôi sẽ xem bói toán miễn phí cho hai vị"

thì ra là bà lão ở hàng quầy bói toán trong khu hội chợ, quá mệt mỏi trước những kẻ cản đường xung quanh, jungwon ước gì em có thanh kiếm trong tay, em thề em sẽ chém hết những kẻ thảm hại đang gây ngứa mắt cho em. thở dài một hơi, jungwon xoay người đi thẳng về phía lối ra của hội chợ bỏ lại lim heein đang gào lên phía sau

sau khi đi ra khỏi cổng hội chợ, đôi chân của em không ngừng run lên, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. thế quái nào bà lão trông có vẻ khả nghi lại dúi vào em những câu nói còn khó tin đến vậy. jungwon nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ngực trái của em, cái thứ chết tiệt đang đập trong này lại nhói lên nữa rồi

"ngài sẽ phải hối hận"

"đừng cố gắng lợi dụng người thật lòng với ngài"

"quả báo sẽ khiến ngài phải dằn vặt cả đời"

chết tiệt, cho đến tận bây giờ em vẫn dễ dàng bị kích động bởi kẻ khác

thật khó chịu làm sao

cảm giác bồn chồn nhức nhối trong lồng ngực khiến jungwon không kìm được mà run lên, em cần phải tìm một chỗ nào đó để ổn định lại tinh thần em

"quản gia"

"đưa phu nhân lim về trước"

"1 tiếng sau quay lại đây"

nói rồi em quay lưng đi thật nhanh, em cần phải tìm nơi thật yên tĩnh để giữ bản thân em dưới sự khống chế bắt buộc mà em thường hay làm. em cần phải loại bỏ cái thứ cảm giác quái quỷ đang ôm lấy em ngay lập tức, mụ già chết tiệt, nếu có gặp lần hai em sẽ khiến cái đầu của mụ bay xuống

chưa kịp hồi lại hơi thở hỗn loạn của chính mình, jungwon liền bị một lực kéo rất mạnh kéo em về phía trước

chẳng kịp để em phản ứng vừa có chuyện gì xảy ra em đã bị kẻ đối diện dằng xé lấy đôi môi khô ráp theo ngày tháng của em

cố gắng dùng hết sức lực của bản thân, cố gắng dẫy dụa thì kẻ to lớn kia vẫn kẹp cơ thể em vào lồng ngực của hắn, một tay ôm chặt lấy vòng eo của em, tay còn lại ghìm chặt vào phần tóc sau gáy của em rồi cứ thế cắn mút,quấn lấy em

nụ hôn vừa thô bạo, lại vừa dịu dàng, một nụ hôn nóng bóng. bàn tay nơi eo em cũng dần dần không yên phận mà bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ chiếm hữu. giống như thứ thuốc độc dần dần ngấm vào cơ thể em, khiến em buông bỏ cảnh giác mà thả lơi bản thân em theo nó

 cho đến khi jungwon cảm nhận lưỡi của kẻ kia đang bắt đầu luồn về phía em mà tham lam cuốn lấy, em cắn thật mạnh vào lưỡi kẻ đối diện rồi kéo lại một chút lí trí còn sót lại của em mà đá kẻ kia ra thật mạnh

trước cái cắn đến rỉ máu kia, park jongseong vì đau nên đành phải thả yang jungwon ra, bất thình lình là cái tát đến từ phía jungwon

một tiếng chát thật to, thật giòn tan vang lên trong không gian tĩnh lặng

cái tát của em khiến một bên má của jongseong rỉ máu, đối diện với khuôn mặt vừa hốt hoảng, vừa nổi giận, vừa bàng hoàng vừa khinh bỉ của jungwon, jongseong chẳng cảm nhận được sự đau đớn nơi vết rách kia, tất cả những gì anh cảm nhận được là trái tim của anh đang đập lên liên hồi

"park jongseong! khốn nạn! tại sao?!"

"tại sao anh không cút đi? tại sao lại cố tình xuất hiện trước mặt ta?

"tại sao anh lại làm xáo trộn mọi thứ ngay khi ta vừa lấy lại được vương quyền của mình?!"

"tại sao????!!!!"

lần đầu tiên trong đời em hét lên, jungwon hét lên thật to

quả nhiên đáp án luôn chỉ có một, đúng là chẳng thể chối bỏ sự thật rằng đối diện với park jongseong em sẽ không bao giờ giữ được bản thân em lý trí

"trả lời ta?!!"

"tại sao anh không biến mất đi? tại sao không cút đi khỏi tầm mắt ta?!!"

cảm xúc đè nén cuối cùng cũng bộc ra, jungwon lần đầu tiên khóc trước mặt kẻ khác. từng giọt nước mắt dần lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi của em. tại sao kẻ nào cũng muốn dồn em về phía đường cùng? tại sao kẻ nào cũng phải khiến em sống trong giả tạo căng thẳng? 

từng giọt lệ đài các rơi trên gương mặt tinh xảo của em, jongseong lòng đau như cắt. lại một lần nữa giống như 6 năm về trước, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng mong em cảm nhận được hơi ấm từ nơi anh để em có thể rãi bày tâm sự

ôm lấy jungwon đang mất bình tĩnh mà khóc nức lên, jongseong vẫn chung thủy nỉ non bên tai em những câu hẹn câu thề, những lời an ủi chứa đầy tình yêu của anh kèm theo một cái hôn thật sâu mong em bình tĩnh lại

lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, trao nhau những vị ngọt đôi môi. tham lam hết tất cả những gì thuộc về jungwon, sau 6 năm qua anh đã quá khao khát em, jongseong dần mất kiềm chế chính mình. thắt lấy bờ eo nhỏ nhắn kia, jongseong nhanh chóng nâng bổng jungwon khiến cho hai chân em vắt vào vòng eo vững chãi của anh những vẫn không quên càn quét trong khoang miệng em

dưới bầu không khí tĩnh lặng, ánh trăng vẫn phảng phát chiếu sáng lên hình ảnh hai con người đến từ hai thế giới khác nhau đang ngọt ngào nồng thắm phía dưới kia. cả park jongseong lẫn yang jungwon đều thả người theo nhịp điệu đằm thắm mà cái hôn sâu đem đến cho cả hai

bỏ qua thời gian lẫn không gian cả hai vẫn quấn quít lấy nhau, từ từ hai đôi bàn tay của jungwon cũng đã ôm lấy phần cổ của jongseong, em kéo đầu anh lại gần hơn để thưởng thức thứ kích thích mà em chưa bao giờ được nếm thử

tiếng môi lưỡi của cả hai cứ thế vang lên trong không gian rộng lớn khiến bất kỳ kẻ nào nghe được đều phải đỏ mặt

"lộc cộc... lộc cộc"

tiếng xe ngựa quen thuộc văng vẳng bên tai khiến jungwon với một phản xạ thật nhanh mà đẩy jongseong ra. trái ngược với sự ngượng ngùng khi cả hai trao nhau nụ hôn sâu cháy bỏng thì jungwon giờ đây lại chỉ khoan thai lau đi vệt nước bọt nơi khóe miệng em rồi liếm lấy nó như thể em đang cố tình kích thích người đàn ông to lớn trước mặt em

nở một nụ cười quyến rũ, jungwon nhẹ nhàng luồn tay vào từng làn tóc của anh, nhẹ nhàng xoa vuốt nó cứ như thể em đang chơi đùa với một chú mèo lớn

"nghe đây park jongseong"

"nếu anh vẫn muốn thể hiện sự chung thành của anh với ta, hãy đến lâu đài yang vào ngày mai"

"hãy cho ta thấy anh không phải là kẻ chỉ biết đưa lời nói ra đầu môi"

nói rồi jungwon tựa như lông hồng mà biến mất giữa đất trời, chỉ trong giây phút em đã yên vị trong chiếc xe ngựa sang trọng của mình rồi hòa vào biển người tấp nập

park jongseong vẫn vậy, vẫn đứng im nhìn về phía dòng người kia cho đến khi ánh đèn trên chiếc xe ngựa hoàn toàn ra khỏi tầm mắt của anh. một buồi tối thật đau lòng nhưng cũng thật kích thích làm sao

nếu như không ngờ heeseung, sunghoon, riki đưa anh đến đây giải khuây thì có lẽ park jongseong sẽ không thể cảm nhận được cảm xúc đắm chìm khi môi kề môi với yang jungwon

khẹ chạm lên vệt máu ở trên môi anh, park jongseong cuộn chặt tay anh thành nắm đấm, anh biết anh sẽ phải kéo em quay trở lại, anh biết anh sẽ phải cứu em ra khỏi nơi địa ngục đó

anh muốn nhiều hơn, anh cần nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro