đặt đâu ngồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt lạnh như băng của jungwon nhìn thẳng vào anh, cứ như thể cả hai chưa từng quen biết nhau vậy, chẳng những thế, người phụ nữ quý tộc kia còn không ngần ngại khoác lấy cánh tay của em rồi ôm nó vào lòng cô ta

nũng nịu, đáng yêu, xinh xắn là những gì miêu tả thứ hành động khiến trái tim của jongseong đang dần dần rỉ máu

anh ước gì, tất cả chỉ là mơ, thà em cứ biến mất mãi mãi để mình anh đắm chìm trong cơn ảo mộng còn hơn là thực tại khó tin này

thà jungwon cứ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt jongseong còn hơn là đột ngột quay trở lại rồi cứa lên trái tim, tâm hồn nhạy cảm khốn khổ của jongseong

"anh à...ghê quá đi.."

"người đâu? mau lôi kẻ đó ra ngoài đi!"

người phụ nữ tóc vàng kia ném cho anh hàng vạn cái nhìn khinh bỉ, trước khi quay đi cô ta còn ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo đầy man rợ rồi bỏ lại anh bơ vơ phía sau cùng đám người đang vây xem kịch hay rồi níu tay em kéo quay trở lại xe ngựa

jungwon vốn chẳng để tâm tới mọi thứ xung quanh, sau bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cuộc đời em, sau bao nhiêu thăng trầm trong 6 năm vừa qua đã thực sự tôi luyện tâm hồn vốn yếu đuối mong manh của em trở nên sắt đá

ánh mắt đã chẳng còn như khi xưa nữa, giờ đây trong đôi mắt thăm thẳm kia chỉ ngập tràn quyền lực

jongseong trở nên bất lực, khoảng cách giữa cả hai tưởng chừng đã được kéo vào gần nhau hơn nhưng đâu ai ngờ tất cả chỉ là một đòn bẩy để kéo jungwon ra khỏi anh có lẽ là vĩnh viễn

mãi nhìn theo bóng lưng của jungwon đang dần biến mất sau cánh cửa xe ngựa kia, jongseong sợ lần này sẽ là lần cuối, anh sợ, jungwon sẽ vĩnh viễn không thuộc về anh - cả thể xác cả linh hồn

jongseong đã từng mơ rằng sẽ có một ngày nào đó jungwon sẽ thực sự nằm trong vòng tay của anh thật bình yên, cùng anh nắm tay trải qua thăng trầm của cuộc sống nhưng có lẽ hiện thực này đã phá vỡ mọi ảo giác mà anh luôn chờ đợi

em đang ở ngay trước mắt anh nhưng sao lại xa lạ quá

đám đông tản dần, chuyện hay đã hết, ai nấy đều quay trở về công việc đang còn dang dở của mình. chỉ có mình anh vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bóng xe ngựa đang dần dần biến mất phía sau ánh đèn đường vừa vụt lên khi trời dần chuyển về tối

heeseung, sunghoon, riki thật không thể chịu đựng được hình ảnh kia của jongseong, trông anh thật cô độc làm sao nhưng hơn cả thế là sự tuyệt vọng cùng thất vọng quấn lấy anh. park jongseong từ trước đến nay cho dù có rơi vào tình thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ luôn tỏa ra năng lượng tích cực nhưng khi đem so với anh của hiện tại thì chẳng khác nào ánh sáng và bóng tối

"nào jongseong, để bọn tao đỡ mày dậy"

"ít nhất yang jungwon vẫn chưa chết"

"được rồi, quay lại quán rượu thôi, hôm nay tao sẽ bao mày một chầu lớn"

một nụ cười vặn vẹo nở ra trên môi, phải rồi, ít nhất jungwon vẫn còn sống, thậm chí sống tốt là đằng khác, jongseong tự nhủ lòng mình rồi phó thác cơ thể mặc cho bọn heeseung kéo đi

**********

mặt trời đang dần lặn xuống nhường lại cho bầu trời một màn đêm cùng ánh trăng sáng rải rác xung quanh kinh thành, chiếc xe ngựa của đại gia tộc yanglim vẫn bận rộn để quay trở về lâu đài với một bàn ăn thịnh soạn thật lớn thật nhanh, có lẽ những chủ nhân của chiếc xe ngựa này đang đói lắm rồi

trong xe không một tiếng nói cười mà chỉ có tiếng đánh xe ngựa lách cách, tiếng ngựa hí, tiếng sói đá va chạm vào nhau, không ai nói một lời nào cả

yang jungwon vốn kiệm lời, nay còn kiệm lời hơn xưa. em chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, đôi mắt em vẫn chung thủy hướng về phía cửa sổ xe ngựa. ngoài kia cảnh vật cứ biến mất dần sau khung cửa, cứ đến rồi lại đi, mặt trời cũng đang dần biến mất

lim heein thấy không khí im lặng đến ngột ngạt, cô ta muốn làm gì đó để thay đổi bầu không khí này. phu quân của heein - yang jungwon từ trước đến nay cứ như một người máy không cảm xúc, cha cô ta bảo gì thì jungwon làm đấy, cha cô ta đặt đâu thì jungwon ngồi đấy. cứ như một con búp bê vô hồn vậy

chẳng khác gì jungwon, lim hanyeol cũng giữ im lặng từ nãy đến giờ, ông ta cũng chẳng nói lời nào mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi

"cha, anh jungwon, tối nay phía thị trấn kế bên có một rạp hát tổ chức văn nghệ"

"hay ăn tối xong gia đình ta đến đó thưởng thức nhé?"

"đã lâu rồi chúng ta chưa được tận hưởng điều gì đó mới mẻ hơn mà?"

đáp lại gương mặt 5 phần hào hứng, 5 phần vui vẻ của cô ta chỉ là cái liếc mắt nhanh của jungwon và cái gật gù không rõ ràng của ông hanyeol. thái độ của em và lão khiến lim heein như tức điên nhưng chẳng giám làm gì ngoài việc khoanh tay giận giữ mong chờ lời động viên đến từ người được gọi là phu quân, người được gọi là cha kia

đáng buồn thay, chẳng ai phản ứng lại

không khí ngày một trùng xuống, cuối cùng giọng nói của ông hanyeol như chiếc búa phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này

"jungwon à...ta không quản khi xưa con có mối quan hệ chơi đùa với ai hay như nào"

"ta biết khi ấy con vì vướng vào bế tắc nên mới bất đắc dĩ"

"nhưng con không nên để hệ quả kéo dài đến như vậy"

"như thế sẽ tổn thương heein, dù sao con bé cũng là phu nhân yang"

"hãy biết chừng mực nhé jungwon?"

jungwon biết hanyeol đang nói về điều gì...em biết rõ lão ta đang nói gì. với những gì em có hiện tại, jungwon chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một phu quân tốt, một người con rể tốt của nhà họ lim

"vâng thưa cha"

"sẽ không có lần tiếp theo xảy ra"

em nhẹ nhàng cúi đầu đi kèm với lời hứa của chính mình. phải rồi, em đã ký hợp đồng vĩnh viễn rồi, thứ hợp đồng đó sẽ là xiềng xích nhốt em vĩnh viễn dưới màn đêm u tối này

thật nực cười làm sao khi em thấy park jongseong lại phát điên lên khi nhìn thấy em như thế, rốt cuộc suốt ngần đấy năm tại sao anh ta không đá văng hình bóng của một thứ đáng ghét như em ra? tại sao suốt ngần đấy năm anh ta cứ ôm mộng làm gì? điều đó vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra

kể cả thời gian có quay trở lại vào đêm ngày hôm đó, jungwon cũng sẽ chọn con đường này, đối với em mà nói sẽ không có bất kỳ lối đi nào ngoại trừ lối đi này. em bắt buộc phải bước chân trên con đường đó, em là yang jungwon - là đại công tước của gia tộc yang

cho dù được chọn lại, em vẫn sẽ đi con đường này

park jongseong nên sớm quên em đi, sớm để hình bóng em trôi theo dĩ vẵng đi

đây là điều tốt cho cả hai, tốt nhất cứ như vậy đi, sẽ chẳng có bất kỳ vướng mắc chết tiệt nào xảy ra, sẽ chẳng có bất cứ cảm xúc hỗn loạn nào xuất hiện rồi đảo lộn mọi thứ

cứ như bây giờ đi, đây là con đường tốt nhất cho cả em và anh

thứ cảm xúc năm xưa sẽ không quay trở lại...jungwon sẽ cố gắng làm điều đó

nếu được hỏi một câu rằng:

"liệu em có tiếc khoảng thời gian ở bên cạnh anh không? liệu em có cảm thấy gì đó nhen nhón trong em khi anh ôm em vào lòng không?"

jungwon sẽ không bao giờ trả lời thứ câu hỏi này, tất cả những gì xuất hiện trong nửa năm đó nên được chôn vùi vĩnh viễn

khẽ thở dài một hơi, lâu đài to lớn rực sáng đã hiện ra trước khung cửa sổ, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. sự kiện ngày hôm nay đã khiến em có chút rối loạn trong lòng

ánh mắt, cử chỉ, tôn giọng, lời nói của park jongseong khiến em thấy bồn chồn trong người nhưng thật lạ kỳ làm sao khi em cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui? vui vì park jongseong vẫn đặt em trong tim ư? hay em vui vì thứ đồ chơi rác rưởi đó vẫn còn sống để tiếp tục làm trò tiêu khiển cho em? jungwon chẳng biết phải lí giải cái cảm giác này ra sao

cố gắng gạt hết dòng cảm xúc dạt dào chảy trong em, jungwon vẫn y nguyên vẻ mặt hững hờ đối diện với mọi thứ nhưng trông tâm em, cơn bão cảm xúc lại bắt đầu hình thành

lim heein vẫn chăm chú quan sát em từ nãy đến giờ, không biết trong đầu cô ta nghĩ gì nhưng đôi bàn tay trắng trẻo dần nắm lại thật chặt được giấu dưới lớp váy dày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro