đổi thay, xa lạ, khác biệt, khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái đêm mà jungwon biến mất, đến nay đã được 6 năm trôi qua

6 năm qua không có một chút thông tin hay động tĩnh về jungwon cũng như gia tộc yang

em biến mất cứ như thể em chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này

jongseong cứ ngỡ những lần gặp gỡ, những lần da thịt chạm nhau, những lần hơi ấm gần là một giấc mơ, tuy ngắn nhưng rất đẹp. nếu như đó là chiêm bao, jongseong ước gì anh sẽ vĩnh viễn được đắm chìm trong nó

nhỡ đâu jungwon không có thật? gia tộc yang không có thật? nhỡ đâu tất cả chỉ là sự ảo tưởng của kẻ nghèo hèn đói kém như anh? jongseong sợ lắm

đã 6 năm, không một ngày nào jongseong không rong ruổi kiếm tìm bóng hình jungwon, anh có cảm giác em đang ở rất gần nhưng tìm mãi chẳng thể nào thấy, anh có cố gắng đến đây đi chăng nửa thì đều là công cốc

cứ như thể jungwon thật sự đã tan vào đất trời rồi vậy

"haizzz", jongseong thở dài một hơi thật sâu

hiện tại anh cũng được tạm tính là có một công ăn ổn định ở quán rượu dưới thị trấn. nhìn chung mọi thứ khá ổn. jongseong càng trưởng thành thì càng ngày càng sắc sảo đẹp trai, thật khó để thừa nhận rằng anh được nhận vào làm nhân viên ở đây vì bà chủ là kẻ mê sắc dục. nếu không phải vì nhan sắc của anh có lẽ có chết bà chủ cũng không bao giờ kiếm một kẻ ở đáy xã hội về làm

không chỉ jongseong mà cả hội heeseung đều mang cho mình vẻ ngoài rất rất điển trai vậy nên đám con gái, tiểu thư, công nương quý tộc trong thành mới hay tới lui tại quán này khiến bà chủ kiếm được bộn tiền mà rất vui vì thế đã quyết định giữ cả đám lại làm nhân viên phục vụ

cũng không ít những lần jongseong được bà chủ mở lời dụ dỗ và hứa sẽ giúp anh trở thành kẻ có tiền và có tiếng ở đất nước này nhưng với một tâm hồn liêm chính, sắc đá và một trái tim chung thủy, jongseong luôn khước từ mụ chủ quán của anh và không cho mụ bất cứ cơ hội nào xán lại. anh muốn giữ tấm thân anh trong trắng mãi mãi cho em - kẻ gần như không còn xuất hiện

hằng ngày hằng giờ jongseong vẫn luôn mong ngóng được gặp lại em cho dù chỉ là một cái liếc mắt. nhiều lần trên đường đi giao rượu cho quán anh gặp không ít những hiểu lầm vì anh trông thấy bóng người nhìn có vẻ tương đương em nhưng khi chạy đến thì lại không phải jungwon mà anh đang kiếm tìm

nếu may mắn gặp phải người tử tế, họ sẽ không để tâm mà bỏ qua nhưng nếu đen đủi gặp những kẻ thích gây sự, anh sẽ rất mất thời gian với kẻ đó. mà nghĩ lại cũng hay, jungwon chính là kiểu thích gây sự mà, jongseong vừa nghĩ vừa cười

nụ cười chua chát đến đáng thương, không còn jungwon, jongseong lại quay trở về vẻ ủ rũ vốn có của anh

thứ duy nhất khiến jongseong vẫn tin jungwon còn tồn tại đó chính là chiếc ghim cài áo em để lại vào cái ngày mà em biến mất. chiếc ghim cài áo làm bằng vàng nạm kim cương cùng với huy hiệu gia tộc được trổ chạm một cách sắc sảo làm sao, quả nhiên rất giống chủ nhân của nó

"này jongseong, vẫn còn nhớ về yang jungwon đó à?"

"đã 6 năm rồi, mày đừng như vậy nữa"

"bây giờ tranh thủ kiếm được chút tiền rồi thì cưới vợ rồi sống an phận đến cuối đời đi"

lee heeseung chẳng thể chịu nổi được hình ảnh ngày nào park jongseong cũng dành thời gian ngồi ngắm nghía tỉ mẩn chiếc ghim cài áo từng thuộc về yang jungwon kia. thật không biết phải khuyên bảo ra sao

kể ra cũng thật lạ lùng, sự biến mất của yang jungwon cùng gia tộc yang cũng đẩy lên rất nhiều nghi ngờ cho mọi người trên đất nước này, đúng thực sự rất là im hơi lặng tiếng. hoàng gia cũng im lặng và không có bất kì phản hồi nào về sự kiện này, mọi thứ cứ thế chìm xuống với sự tò mò hiếu kì của người dân xung quanh. tò mò, hiếu kì là vậy nhưng nếu hoàng gia không nói gì thì dân đen nên tự biết thân biết phận mà im lặng rồi để mọi thứ trôi vào dĩ vãng, càng nói nhiều càng mất hay

đầu rơi lúc nào không ai biết nên ai cũng tránh nhắc đến gia tộc yang

thi thoảng jongseong sẽ nghe được những lời đàm tiếu qua loa linh tinh về gia tộc yang, có kẻ cho rằng gia tộc đã bị hoàng gia trừ khử hoàn toàn, có kẻ lại cho rằng gia tộc yang đã chuyển qua sống ở một đất nước khác phục vụ, cũng có kẻ cho rằng gia tộc yang phụng thờ quỷ satan không thành nên đã bị quỷ lôi xuống địa ngục,...đủ các thể loại bàn tán

"jungwon à...rốt cuộc em đã đi đâu vậy?"

suốt 6 năm sống trong lo sợ, jongseong luôn bị ám ảnh về việc yang minkyung bắt được em và chôn sống em dưới lớp đất bẩn tưởi mà em rất ghét kia. không đêm nào anh không chìm vào giấc ngủ cùng sự lo lắng và tỉnh dậy với cơn ác mộng. hình ảnh jungwon nằm dưới nhiều tấc đất cùng dòng máu đỏ tươi in đậm trong tâm trí anh, anh sợ jungwon sẽ gặp bất trắc

"thân tan thịt nát vì ta", jongseong luôn giữ câu nói của jungwon trong tim, phải rồi, hãy thể hiện sự chung thành vì em, park jongseong sẽ trao cho em cả thể xác lẫn linh hồn này

"park jongseong, park jongseong, park jongseong!!!!!!!"

tiếng hét thất thanh của lee heeseung kéo anh về hiện thực, không chỉ heeseung mà cả sunghoon cùng riki cũng mang trên mặt phản ứng rất khó hiểu. chưa kịp hiểu ra vấn đề thì ở dưới tầng một của quán rượu cũng đã nháo nhào hết cả lên, nhưng không chỉ quán rượu mà cả ngoài đường cũng thế, người dân cứ thất thải chạy về phía dưới quảng trường. ngày một đông đúc, ngày một ồn ào

jongseong tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra thì lee heeseung đã kéo tay anh rồi lôi ra ngoài

"anh điên à heeseung, có chuyện gì thì nói ngay, kéo cái gì vậy?"

đáp lại sự cáu giận xen lẫn khó hiểu của jongseong, heeseung chỉ đáp lại một câu ngắn gọn

"yang jungwon"

"gì cơ?!"

chạy mãi chạy mãi rồi cố gắng chen vào đám người đông đúc hiếu kì kia, viễn cảnh trước mắt khiến jongseong không thể tin nổi vào những gì anh đang thấy

một dàn xe ngựa sang trọng lỗng lẫy kéo dài cùng một đoàn binh lính bảo vệ xung quanh, trên mỗi chiếc xe ngựa là tước huy của gia tộc yang quen thuộc cùng tước huy của một gia tộc lạ nào đó. đang đi được một đoạn thì chiếc xe ngựa đầu tiên dừng lại kéo theo tất cả chiếc xe ngựa phía sau

bắt mắt chính là chiếc xe ngựa ở giữa, to nhất và cũng đẹp nhất. cửa xe ngựa mở ra, một người đàn ông to lớn bặm trợn bước xuống thì đám tùy tùng hộ tống lập tức quỳ xuống, một lão quản gia mặc vest đen xì mở ra trang giấy nạm vàng bên cạnh đọc to rõ ràng

"xin chào các thần dân yêu quý của ta, chắc hẳn các khanh đã sống trong hoài nghi, hiếu kì về sự kỳ lạ của đại gia tộc yang. ta rất lấy làm tiếc vì đã khiến các khanh lo lắng, với cương vị là người đứng đầu đất nước này, ta nên trấn an lòng dân. sau 6 năm dài dằng dẵng, ta cùng các gia tộc và gia tộc yang đã có một sự kiện thanh tẩy lớn nhằm thay đổi lại bộ máy hoạt động, cuối cùng gia tộc yang cũng sẽ quay trở lại. người đứng đầu đại gia tộc yang sẽ là tân công tước yang jungwon - song quyền với đại gia tộc yang sẽ là đại gia tộc lim - công tước lim hanyeol đứng đầu. cả hai gia tộc hãy cùng nhau gây dựng lên một đất nước giàu mạnh vì hoàng gia và vì dân"

vừa cất lời, một hình bóng mà anh nhớ nhung bấy lâu nay đã xuất hiện trước mặt anh với một danh phận hoàn toàn với

yang jungwon sau 6 năm càng ngày càng thuần thục, gương mặt ngày một xinh đẹp quyến rũ đến lạ thường, em cũng đã cao hơn xưa rất nhiều. rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành cuốn hút. em xuất hiện với thân phận là công tước yang jungwon

hình bóng thương nhớ giờ đây đã lấp đầy trước park jongseong, không kìm được lòng mình, jongseong lao thật nhanh vào đám người đang xì xào bàn tán kia mà chạy đến trước mặt em. chỉ trong một tíc tắc, yang jungwon đã lọt thỏm vào bờ ngực rộng lớn vững chãi của park jongseong

tham lam ôm em vào lòng, jongseong không ngừng hít lấy từng mùi hương trên người em, thứ hương thơm quen thuộc này làm jongseong không thể kìm nén được tâm tư đang trào lên như núi lửa của anh

"jungwon...jungwon...em vẫn ổn...em vẫn ổn"

"jungwon của anh...em đây rồi"

chua đắng và xót xa chính là những từ miêu tả hoàn cảnh bây giờ

đáp lại với tấm lòng khó kìm lại của anh chính là cái tát của yang jungwon, theo sau đó là những cái trấn áp đến từ đám binh lính xung quanh. chúng ghì anh xuống, khiến anh không thể cử động được. tuy là một người đàn ông cao lớn nhưng một mình jongseong không thể lại được với đám binh lính chuyên nghiệp được

cơ thể anh trở nên đau nhức nhưng cũng chẳng đau bằng cái tát mà jungwon dành cho anh. ngước mắt lên nhìn em, jongseong cảm tưởng như có hàng ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào anh

ánh mắt của jungwon thật xa lạ, thật khác biệt, chúng đen xì không lay đọng một chút cảm xúc nào

jungwon ngày xưa cũng thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra được chút khác biệt được em đem giấu dưới đáy mắt kia nhưng giờ đây, jongseong chẳng cảm nhận được gì ngoài sự khinh miệt rõ ràng trong em

"rác rưởi nhà người là kẻ nào? thật lớn gan"

em vừa dứt lời cũng là lúc có một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy em từ phía sau - một cô gái cực kỳ ưa nhìn với mái tóc vàng xoăn dài óng ả khoác lên mình bộ váy cực kỳ lộng lẫy không kém gì em

"nè anh, tại sao lại có tên rác rưởi này dám chạm vào cơ thể ngọc ngà của anh vậy?"

cô ta ôm lấy em, cô ta phủi đi những cái chạm của anh trên người em, cô ta khinh bỉ liếc nhìn anh

"còn không mau gập đầu cúi chào lũ dân đen ngu muội kia? đây là công tước yang jungwon, công tước lim hanyeol - bố vợ của công tước yang jungwon, công nương lim heein - phu nhân của công tước yang jungwon đó?!"

tất cả người dân xung quanh đều hoảng sợ quỳ xuống và cúi chào

chỉ riêng park jongseong, con ngươi của anh mở to hết cỡ

anh không dám tin vào sự thật trước mắt

người phụ nữ kia là vợ của em sao?

lim heein là công nương yang sao?

trái tim của jongseong quặn thắt lại đau đớn và máu rỉ ra ngày một nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro