tan biến trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ như vậy jungwon dần dần sống và sinh hoạt dưới sự che chở đùm bọc của jongseong cùng hội heeseung được nửa năm

jungwon đã học được cách thích nghi với môi trường sống tệ hại bậc nhất mà bản thân em không thể ngờ được chính mình sẽ được trải nghiệm

những ngày đầu tiên bắt đầu với lối sống sinh hoạt mới, jungwon có chút bỡ ngỡ thậm chí nhiều lúc em không thể ngăn cản được bản thân ném về phía jongseong và hội heeseung ánh mắt khinh bỉ kèm theo khiếp sợ dẫn đến kinh ngạc, em không thể ngờ được tại sao con người lại có thể tồn tại ngày qua ngày khi ăn bánh mì hết hạn, uống sữa lên men

lần đầu tiên trong cuộc đời em được chứng kiến cảnh lũ người đến từ chung một giai cấp lại đánh đập đâm chém lẫn nhau để dành giật từng miếng ăn, từng chỗ ở, từng giọt nước mưa dính lên bụi cỏ ven đường

jungwon buồn nôn, jungwon kinh tởm. lồng ngực em, cổ họng em, cơ thể em không thể chịu nổi, em muốn nôn hết tất cả sự kinh khủng mà em được tận mắt chứng kiến, quả nhiên dòi bọ thì vẫn là dòi bọ

có những lúc quân đội của yang minkyung đi lùng sục tìm kiếm em, jongseong đã không ngần ngại dang tay ôm lấy em vào lòng trấn an trái tim đang đập lên liên tục vì sợ của em, chẳng những là jongseong mà cả heeseung, sunghoon, riki cũng cùng jongseong hỗ trợ để đánh lừa đám phiến quân của yang minkyung để bảo vệ em

jungwon cũng đã dần thành quen với nếp sống của những kẻ hèo hèn đói rách

có người từng nói:

"nếu vứt bọn thiểu năng đần độn đến từ xã hội cấp thấp vào một cung điện lung linh sáng chói và cho hắn sống một cuộc đời của quý tộc, không sớm thì muộn hắn sẽ sớm chết vì sự ham hư vinh phú quý, của lạ. hắn sẽ không kìm được lòng mình mà chết trong đống vàng bạc châu báu"

"nếu đưa quý tộc trải nghiệm cuộc sống của bọn đần độn, ngày được bữa no ngày được bữa đói, giới quý tộc có lẽ chết vì sự bẩn thỉu, vì sự vô học của đám hạ cấp chứ không phải vì họ không đủ thông minh để sống"

câu nói này không hẳn sai cũng không hẳn đúng, quy chiếu vào chính bản thân thì em vẫn sống sót trong nửa năm xảy ra biến cố đó thôi, đúng là có chút gầy đi nhưng em vẫn sống...có lẽ trong hoàn cảnh này chỉ cần sống là được...chung quy lại quý tộc hay rác rưởi thì cũng chỉ là con người

sinh mệnh nhỏ bé nằm trong tay tử thần

bảo chết thì phải chết, bảo sống thì phải sống

jungwon dần nhận ra được chân lý, đột nhiên quá khứ của ngày đầu tiên em và jongseong gặp nhau dần lấp đầy tâm trí em

em hiểu được vì sao lúc đó jongseong lại ra tay giúp đỡ cô bé bán hoa đó, chẳng phải anh hùng cứu mỹ nhân hay gì cả, tất thảy chỉ đơn giản là sự thấu hiểu và đồng cảm lấp đầy trái tim nhân hậu thật thà của jongseong khiến anh phải ra tay bảo vệ "đồng loại" của mình khi đối diện với"thiên địch" mà thôi...một điều giản đơn như vậy nếu như không được trải nghiệm có lẽ jungwon sẽ vĩnh viễn không hiểu được điều đó

một buổi tối trăng sáng rực rỡ, đứng giữa cây cầu chia đôi hai thế giới, jungwon hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi, trái tim em không còn cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên an tâm nữa rồi

ánh trăng rọi xuống dòng sông khiến khung cảnh trở lên long lanh đến lạ thường, quả nhiên là sông trăng theo lời của mọi người sống xung quanh đây

một cảnh tưởng đẹp đẽ mà về đêm mới được chiêm ngưỡng

ngắm nhìn gương mặt hốc hác bơ phờ được phản chiếu dưới ánh trăng, jungwon tự nhủ đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy gia đình mình? cha đã ngã xuống, mẹ thì mất tích, các anh các chị cũng bặt âm vô tín, không biết họ có bị yang minkyung chôn xuống đất cùng tòa lâu đài kia không? kỳ lạ thay khi em chỉ nhớ đến gia đình mình nhưng lại không mang chút cảm xúc chua xót đau buồn nào

mọi thứ diễn ra thật chớp nhoáng khiến em bị ngợp, em chẳng thể kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào rồi mọi thứ cứ dần dần trôi đi theo ngày tháng

"jungwon à...đêm rồi mau quay trở lại thôi"

"anh sợ quân của yang minkyung sẽ đi tuần qua đây đó"

giọng nói dịu dàng của jongseong kéo em quay trở lại thực tại

trong mắt jongseong hiện giờ, yang jungwon hiện lên như một kẻ hoàn toàn khác so với cái ngày hôm đó

em giờ đây trước mắt anh khoác lên bộ quần áo rác nát bẩn thỉu, tóc dài quá mặt, thân hình vốn mảnh mai nay lại càng gầy gộc hơn. gương mặt hốc hác, cơ thể tràn ngập những vết sẹo dài ngắn

em trước đây khoác lên bộ quần áo lấp lánh được đo may tỉ mỉ, thân hình cân đối nhẹ nhàng trắng trẻo xinh đẹp. gương mặt tràn đầy khỏe mạnh cùng làn da trắng mướt không một chút vết thương nào

quả nhiên rất khác nhưng khí chất mãi mãi chẳng thay đổi, cho dù em không còn khoác lên bộ đồ quý tộc nữa thì em vẫn toát lên vẻ cao đạo, ngạo mạn khiến kẻ khác vừa yêu vừa hận

"jungwon à...ngày trước khi ta gặp nhau tại đây, anh đã từng nghĩ là dòng sông trăng này sẽ là thứ chia cách chúng ta vĩnh viễn"

"như một ranh giới vậy"

"tuy bây giờ em vẫn ở đây, nhưng anh lại không cảm thấy như vậy nữa"

"lạ nhỉ?"

chẳng biết phải nói gì khi đối diện với em, jongseong lúng túng buông lời thật lòng, trái tim anh ngày một đập nhanh hơn vì jungwon, tấm lòng anh ngày một tràn ngập yêu thương vì jungwon, con người anh ngày một được lấp đầy bởi jungwon. jongseong luôn thắc mắc liệu trong em, anh có tồn tại hay không? em chỉ coi anh là vật bảo hộ hay còn hơn cả thế nữa? jongseong rất muốn cất lời nhưng khi gần em, anh không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật

"anh yêu ta sao?"

"gì cơ?"

ở gần jungwon cũng được nửa năm, jongseong vốn đã thấu được con người của em. em không đáng ghét như em nghĩ, em đơn giản chỉ là một yang jungwon được gia đình đeo lên lớp áo giáp dối trá để sống đúng với chữ "quý tộc", "hoàng gia" mà thôi. jungwon rất đẹp đẽ theo cách riêng của em

ngày tháng dần trôi qua, từ thương hại, tò mò cuối cùng tình cảm cũng đã sinh sôi nảy nở, jongseong không thể lừa chính bản thân mình được nữa

đứng trước câu hỏi như một mũi tên cắm sâu vào tim đen của anh, jongseong cũng chẳng ngần ngại đáp lại em một cái gật đầu đầy quyết đoán

"anh yêu em"

"anh nguyện trao cả tấm thân này vì em"

"anh không mong jungwon sẽ đáp lại, anh chỉ mong em đừng đẩy anh ra"

"thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng anh tin rằng con tim của anh lựa chọn đúng"

jungwon chẳng đáp chẳng rằng, em nhếch lên một nụ cười, ánh mắt em thập phần thay đổi

"nếu yêu ta, hãy cho ta thấy sự trung thành của anh"

"hãy cho ta thấy anh vì ta mà thân tan thịt nát"

**********

màn đêm dần buông xuống, những tán mây đen ùn ùn kéo tới che lấp mặt trăng, có vẻ sẽ có giống tố rất lớn suất hiện đây

cả lũ cùng thở dài một hơi rồi cùng nhau quay trở về chiếc xe ngựa để ngủ với một cỗ lo âu trong lòng không biết mai sẽ phải ngủ ở đâu khi mưa bão đang tràn về

tất cả đã chìm vào giấc ngủ, ngọn đèn đường cũng đã tắt, không gian trở nên đặc quánh lại, màu đen tối cảm tưởng có thể cắt được ra và chia thành nhiều miếng vậy

jungwon bước ra khỏi cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu này, em nhẹ nhàng phủi đi từng mảng bụi còn bám trên quần áo của em

em rảo bước trên con đường không một chút ánh sáng, trên môi em là nụ cười khó có thể miêu tả được bằng lời, một nụ cười méo mó đến đáng sợ cùng ánh mắt thập phần đen tối phừng phực ngọn lửa thù hận trào ra sau một thời gian dài không xuất hiện. trong tay em nắm chặt lấy một mảnh giấy được cho là gửi riêng cho em

jungwon sảng khoái dang tay ra đón lấy từng đợt gió cuồn cuộn giữa trời, mái tóc em tơi nhẹ tung bay với gió, em khoái trí vừa đi vừa hát ca, tông giọng của em lúc trầm lúc bổng như một bản tình ca được viết bằng máu và nước mắt, jungwon cứ như thể được hồi sinh, cứ như thể được gỡ bỏ phong ấn sau một thời gian dài vậy

hình ảnh jungwon nhảy múa trong một không gian rộng lớn, gió rít lên từng cơn, tiếng sấm đánh ngang trời khiến em chẳng khác gì một con ác quỷ vừa được tái sinh đang sung sướng vì sắp được thưởng thức bữa tiệc ngập tràn máu và thịt người mà nó chờ đợi bấy lâu nay

jungwon khoan thai xé nhỏ tờ giấy kia rồi thả chúng bay theo gió, tờ giấy mang theo dòng chữ

"muốn phục hồi gia tộc yang, hãy gặp ta......"

bỏ lại một park jongseong đang ngủ trong lo lắng ngày mai phải kiếm một nơi trú cho em để tránh bão

jungwon tan biến vào màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro