trái tim rỗng tuếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong nắm lấy đôi bàn tay run rẩy thô ráp vì bỏng của jungwon rồi nhẹ nhàng hôn lên nó, anh nguyện sẽ bên em, trở thành áo giáp bảo hộ của em cả đời

nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa tấm lòng tràn đầy trung thành nhiệt huyết, jongseong hi vọng jungwon sẽ cảm nhận được điều đó, hi vọng em sẽ không đẩy anh ra xa vì khoảng cách thân phận - cái thứ xiềng xích đến từ địa ngục trói buộc lấy đôi chân của anh và em

đối diện với người đàn ông cao lớn đang quỳ trước em và trao lên mu bàn tay em một nụ hôn trung thành, bất giác, khóe miệng jungwon dần dần nhếch lên cao hơn, con ngươi của em đột nhiên trở nên sáng ngời

bỗng dưng nụ cười trên đôi môi em vụt tắt, jungwon sợ, em sợ cái thứ đáng ra sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trong cả tâm trí lẫn tâm hồn em, ấy vậy mà cuối cùng nó cũng đang dần bùng lên đè nén trái tim em

nhanh tay hất park jongseong để anh đứng xa em ra, jungwon lại khôi phục dáng vẻ đáng ghét thường ngày mà khinh thường nhìn anh

"park jongseong - ngươi được phép trở thành tấm khiên, thanh kiếm của ta"

"sống vì ta, chết cũng vì ta"

nụ cười đểu giả lại xuất hiện nhưng khác với mọi lần, nụ cười này có chút méo mó, có chút vết nứt xuất hiện

jungwon bây ra thật giống như những con búp bê cao quý nhưng lại bị hư, bị vụn nát dưới chân của những kẻ cảm thấy nhàn chán về món đồ chơi của mình

đứng giữa một gia tộc danh giá, jungwon là chủ? hay là con mồi? hay là con tốt thí để đám người khốn nạn kia lợi dụng, đấu đá lẫn nhau?

liệu em sẽ là quân vua? hay em là quân tốt? nếu là vua, jungwon à, em sẽ có các nước đi như thế nào đây? thế giới này là một bàn cờ trắng đen, nếu em được bảo vệ tốt, em sẽ thắng, nếu em không được bảo vệ tốt, em sẽ nằm gục ở một bên bàn cờ...chẳng khác nào một cây kiếm nhọn hoắt đang được treo trước ngực em, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ xuyên thẳng vào trái tim em bất cứ lúc nào

trở thành quân vua hay trở thành quân tốt, jungwon vốn chẳng quan tâm đến điều đó, điều mà em duy nhất quan tâm hiện tại đó chính là em sẽ đạp lên xác của những kẻ đốn mạt dám làm phản em mà sống. em sẽ ngắm nhìn thiên hạ từ ngai vàng được đúc lên bằng xương thịt của chúng, em sẽ khiến thế giới này phải trả giá vì đã dẫm đạp lên mảnh giới hạn của em

chúng sẽ biết thế nào là sống không bằng chết

ánh mắt của jungwon ngày một tối dần, khóe miệng vẫn giữ nguyên cái kiểu cười khốn nạn kia, jongseong sẽ vĩnh viễn không biết rằng hành động và lời nói của anh đã góp phần khiến nhân cách thực sự bên trong jungwon sẽ bị chôn vùi bởi một nhân cách tàn bạo độc ác. nếu như thời gian có quay ngược trở lại có lẽ jongseong ước gì anh chưa từng hứa với em, ước gì anh chưa từng cứu giúp em nhưng anh biết, anh sẽ chẳng thể làm được điều đó vì em là yang jungwon - kẻ khiến jongseong rơi vào mê hoặc mãi không thoát ra được

**********

cùng nhao rảo bước trên con phố bẩn thỉu với những ánh đèn đường chập chờn, jungwon và jongseong cứ thế im lặng mà bước đi

trên vai em được bao phủ bởi chiếc áo khoác rách rưới được khâu lại một cách chắp vá, jongseong cho rằng, thà có áo khoác làm ấm người còn hơn không, anh không muốn jungwon bị lạnh

khi thấy mũi cùng với hai má của em đỏ ửng lên vì nhiệt độ đêm, jongseong không cầm được lòng mình mà thương xót, thật may jungwon không khước từ sự quan tâm của anh

jongseong quyết định sẽ đưa jungwon về với hội heeseung, sẽ xin sự giúp từ phía tụi nó, jongseong không dám hi vọng nhiều về việc hội heeseung sẽ đồng ý vì vốn ai biết, giơ tay giúp đỡ một quý tộc bị đày thải là điều cấm kỵ

nhưng cũng thật kỳ lạ làm sao khi sự việc xảy ra với em cùng gia tộc yang lại không được truyền ra ngoài cho dù chỉ là một lời truyền miệng nhỏ nhất. quả nhiên gia tốc yang đúng như lời đồn, là gia tộc đứng ở trong bóng tối, cách thức hoạt động quỷ không biết thần không hay, lặng lẽ ngoái nhìn sang jungwon vẫn đang kiên định bước đi bên cạnh, gương mặt em thoát hiện dưới ánh đèn chập chờn

đáng sợ đến muôn phần, jongseong tự thắc mắc với chính lòng mình rằng không biết jungwon sẽ đi bước nào tiếp theo trên bàn cờ đây, liệu những toan tính đang dâng trào trong lòng em có tự giết chết em hay không? trái tim anh như bị bóp nghẹt

jungwon giờ đây quả nhiên khớp hoàn toàn với miêu tả của đám người hạ cấp từng "may mắn" được chạm mặt với thành viên của đại gia tộc yang, quả nhiên đúng với miêu tả

"cho dù tính cách có ra sao, hào quang ánh sáng có thấp thoáng đến mấy thì tất cả đều vị lu mờ bời làn khói đen dày đặc quấn quanh bọn họ, cứ như mỗi người đều có một con ác quỷ ẩn thân bên trong vậy. rất đáng sợ, thậm chí không thể nhìn vào mắt của kẻ hiền lành nhất chứ đừng nói đến những kẻ ở trên"

bóng tối mờ ảo quấn lấy em

gương mặt em trắng bệch trong đêm đen

ánh mắt quái ác

khí chất ma mị, quỷ dị

jungwon giờ đây thực sự như đang sống đúng với danh nghĩa của công tước yang jungwon chỉ khác là hoàn cảnh thật trớ trêu và trái ngược làm sao

jongseong hi vọng khi anh toàn tâm toàn ý chung thành với em, jungwon sẽ để mắt đến anh và sẽ bảo hộ cho heeseung, sunghoon, cùng với riki. anh hi vọng em sẽ thay đổi cái đất nước thối tha này

qua tất thảy những lần chạm mặt với jungwon, jongseong tin rằng em cũng có chung lí tưởng với anh: quét sạch rác thải thật sự ra khỏi đất nước này, đem lại sự bình đẳng vốn có của nó

anh chỉ là thứ cấp thấp

em lại là thứ cấp cao

cả hai cùng chung lý tưởng? jongseong không dám chắc nhưng anh tin vào điều đó

cứ coi như một ván cược bằng mạng sống đi, đáng mà, jongseong cho là như vậy

**********

"công tước yang...?"

"kia là yang jungwon đó hả? mày nghiêm túc chứ park jongseong? tại sao cậu ta lại ở đây?"

jongseong không lèm bèm bất kỳ điều gì ngoài việc jungwon cần chỗ ở tạm thời và sau này sẽ giải thích lại sau trước câu hỏi cùng ánh mắt dị nghi dồn dập về phía anh đến từ heeseung và mấy đứa còn lại

thông qua thái độ, jongseong đảm bảo được rằng sự kiện xảy ra trong lâu đài yang đã được bọc kín và không thể thoát ra bên ngoài, với thân phận bé nhỏ của anh, anh quyết định sẽ giữ bí mật này vì em

"nếu các ngươi chướng mắt ta nói một câu"

"ta sẽ khuất mắt"

"ta hiểu việc các ngươi căm hận bọn ta đến nhường nào"

nhếch mày, jungwon chẳng nặng chẳng nhẹ thay jongseong đáp lại lời của heeseung

đúng là rất ghét, thậm chí là căm hận, nhưng với những kẻ như heeseung, sunghoon, riki cũng như jongseong, trái tim cực kỳ trong sạch và lương thiện, đối với tình cảnh thảm thê của jungwon trước mặt, không động lòng cũng khó, chỉ đơn giản là cần phải đề phòng một chút thôi bởi vì nếu bất cẩn, đầu có thể rơi bất cứ lúc nào

"không, bọn tôi sẽ thu nhập cậu"

"không biết có vấn đề gì nhưng nhìn cậu thật nhếch nhác, chúng tôi sẽ giúp đỡ"

"tuy nghèo hèn rách nát nhưng trái tim bọn tôi không rỗng tuếch như mấy người"

heeseung chẳng ngần ngại mà đáp lại lời jungwon, quả nhiên rất muốn chết

nhìn thẳng vào jungwon, những gì heeseung thấy là sự thờ ơ, sự lãnh nhạt với một trái tim vô cảm chẳng có gì chứa ở bên trong. thở dài, heeseung rất hiểu jongseong chứ, heeseung lo sợ chẳng biết jongseong sẽ làm cách nào để lấp đầy trái tim màu đen của em

cả lũ cùng nhau đồng ý thu nhập jungwon trong khoảng thời gian này trong ánh mắt vui mừng xen lẫn kinh ngạc của jongseong, được rồi sự thật thì chỉ có một, phần lớn là vì park jongseong mà thôi chứ nói thật bây giờ jungwon có chết bờ chết bụi ở đâu cũng sẽ chẳng phải là mối bận tâm đâu, thậm chí còn phải mở tiệc ăn mừng vì đã loại bỏ được một quý tộc đầu não của hoàng gia cơ

đối diện với câu nói đanh thép của heeseung, jungwon lặng lẽ nâng bàn tay lên và đặt vào ngực em - nới trái tim đang đập lên từng nhịp

"liệu sự rỗng tuếch này là có sẵn...hay là do ta bắt buộc phải làm vậy?"

"ta thực sự bối rối, liệu trái tim này có thực sự trống rỗng hay không?"

"nếu trống rỗng, tại sao ta lại thấy đau đến thế?"

"nếu trống rỗng, tại sao ta lại muốn khóc nhiều đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro