về phía ngọn đồi đầy gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia tộc sim, gia tộc của bá tước sim ryungho là một trong số ít những gia tộc ngấm ngầm khuất ở đằng sau bóng tối để bảo vệ người dân của đất nước tồi tàn này. bá tước sim luôn có một lý tưởng sâu đậm về việc khôi phục lại đất nước này để đem đến sự bình yên, ấm no cho nhân dân nơi đây

từ thủa xa xưa, gia tộc sim có một bước xuất phát hoàn toàn khác xa so với các gia tộc khác đó chính là họ đi lên từ chính đôi bàn tay trắng của mình. xuất thân của gia tộc sim cũng thấp kém hơn rất nhiều so với gia tộc yang, gia tộc lim cùng các quan công phế phiệt khác trong vùng cũng như trên cả đất nước 

với lí do địa vị và xuất thân thấp kém hơn đã khiến họ bị các gia tộc khác chèn ép, đè nén từ xưa cho đến tận bây giờ. giới quý tộc luôn một lòng muốn diệt trừ gia tộc sim nhưng chẳng có ai thành công vì ít ra cho tới tận bây giờ, gia tộc của bá tước sim luôn mang lại một nguồn kinh tế nhất định để duy trì cái đất nước thối nát đáng ghê tởm này

các đại gia tộc cực kỳ ngứa mắt gia tộc sim, họ chỉ muốn một phát đạp chìm gia tộc này. những thế hệ đời sau của các đại gia tộc bên cạnh việc được dạy dỗ dân thường là rác rưởi, vua là số một thì còn một bài học cực kỳ quan trọng nữa đó chính là "tìm bằng mọi cách dẫm chết gia tộc sim, xóa sổ nó ra khỏi hàng ngũ quý tộc"  và tất nhiên không có ngoại lệ, cả yang jungwon cũng vậy

gia tộc sim chính là một trong những mục tiêu em cần tiêu diệt để củng cố lại địa vị của mình trong mắt lão già lim hanyeol, đồng thời câu nói mà em được cha truyền lại từ ngày xưa cứ như thứ virus ăn mòn lấy tâm trí em khiến em tự cho rằng việc tiêu diệt gia tộc sim là việc cần phải hoàn thành

ngày qua ngày, jungwon vẫn tiếp tục thưởng thức thứ trà thượng hạng được du nhập từ anh quốc về và điềm tĩnh lắng nghe từng báo cáo của người hầu về việc park jongseong vẫn cứng đầu cứng cổ quỳ ở trước cổng sau của tòa lâu đài rộng lớn nơi em vốn sinh ra và lớn lên

điệu bộ cử chỉ khoan thai, jungwon nhướn mày nhẹ nhàng, nơi đáy mắt em tràn ngập toan tính và độc ác. phải chăng đã có điều gì xảy ra? phải chăng jungwon đã bắt đầu làm một điều gì đó mà đến cả park jongseong ngày đêm quỳ lạy để ngắm nhìn em lại không biết? cứ như ác quỷ đang chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi ám ảnh kinh hoàng, nhẹ nhàng nhưng thâm độc 

"sim jaeyun à...sớm thôi, kết quả ngươi nhận được hoàn toàn xứng đáng"

"thật tò mò làm sao, gương mặt méo mó của sim ryungho và con đàn bà đã chết của hắn"

khóe miệng em ngày một nhếch lên thật cao, trong phút chốc em đã quên mất thứ đồ chơi rác rưởi mang tên park jongseong vẫn còn đang quỳ ngoài kia và đôi mắt vẫn chung thủy đặt lên người em. phải chăng em vẫn còn ghim chặt hành động của hai cha con nhà sim tại cái đêm tiệc tùng sáu năm về trước? jungwon à, nếu là thật phải chăng do em quá thù dai hay do hai cha con nhà sim thực sự thất lễ với em?

jongseong từ phía khe hở của cổng sắt thấy jungwon đang cười đắc chí, anh thật sự nghi hoặc không biết có chuyện gì lại làm em vui sướng đến thế. nhưng nụ cười kia thật ghê rợn, suốt khoảng thời gian quen biết em, jongseong chưa bao giờ thấy jungwon cười như vậy

quỷ dị chính là thứ dùng để miêu tả yang jungwon bây giờ

jungwon biết, em biết park jongseong đang nhìn em với cái cảm xúc gì dính trên gương mặt điển trai nhưng nhem nhuốc kia, phải rồi ha, park jongseong vẫn luôn là đồ ngu tự cho rằng anh nhìn thấu bản thân em nhưng thật sự anh sẽ chẳng thể ngờ rằng yang jungwon bây giờ là kẻ như thế nào đâu

nhìn thấu không sai, nhưng vẫn chưa đủ sâu...chưa đủ sâu để chạm và kiềm chế lại con ác quỷ điên dồ ẩn sau những bối rối bồi hồi mà em phô ra cho anh thấy mà thôi

"tôi mới là kẻ đi săn park jongseong à..."

"anh lo thừa thãi rồi..."

lần này em chẳng khó khăn gì nữa, quay về phía anh nở một nụ cười thật tươi khiến jongseong như cứng đờ lại. jungwon, jungwon của anh đang hướng về anh, nụ cười xinh tươi thật rạng rỡ, cứ như ánh mặt trời duy nhất rọi chiếu xuống xua tan đi đám mây mù đang chuẩn bị cho một cơn giông cuồng nộ vậy

tiến gần về phía jongseong, jungwon nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay sạch sẽ trắng trẻo của em thủ thỉ đặt lên một bên má của anh kèm theo ánh mắt muôn ngàn "trìu mến"

"jungwon à...em chịu gặp anh rồ...i"

"lâu mấy anh cũng chờ"

"em thấy chưa?"

đáp lại cho câu hỏi của anh chỉ là cái lắc đầu nhẹ của em. phải rồi, tất cả những gì jongseong cần ngay lúc này chỉ có vậy, chỉ có vậy mà thôi

li khai khỏi đôi má đang đỏ dần lên của park jongseong, jungwon xoay người quay trở lại vào trong để lại mộ park jongseong bối rối khụy xuống ở kia

"thật ngu ngốc làm sao"

"thay vì chơi trò kiên nhẫn ở đây, anh nên lo cho bạn anh mới phải"

"đừng trách tôi"

"hãy trách chính anh vì đã bỏ bê người thật sự cần anh bảo vệ"

những câu nói nhỏ thì thầm được jungwon nhấn mạnh, park jongseong à...thời gian không còn nhiều nữa đâu

vẫn ngẩn ngơ trước hành động thân mật bất chợt của jungwon, jongseong không đủ tỉnh tảo để biết rằng có một chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng đang đi đến phía anh. cho rằng anh cản đường đi, chủ nhân chiếc xe ngựa đó liền đi xuống sai người mắng nhiếc sỉ vả và đánh anh một trận ra trò cho đến khi anh nằm tàn tạ tại góc tường của tòa lâu đài to lớn. và chẳng ai khác xa lạ, người bước xuống sỉ vả anh chính là cô ả lim heein - à không, công tước phu nhận lim heein và bên cạnh cô ta là một cô ả khác lạ hoắc nhưng gương mặt giống cô ả đến thập phần

"nhanh nhanh đi vào bàn về hôn ước thôi chị"

"sim jaeyun sẽ thuộc về em, lâu đài sim sẽ thuộc về cha chúng ta"

hai chị em họ lim đều đắc ý cười thật to rồi dần dần bóng chiếc xe ngựa khuất dần sau cánh cổng to lớn đang khép lại

đau quá đau, jongseong không tự chủ được chính mình mà dần dần ngất lịm đi mặc dù trong thâm tâm anh có một dự cảm cho anh biết rằng anh phải mau chóng quay về với hội lee heeseung

**********

chạy lên phía ngọn đồi đầy gió, có vẻ như trời sắp mưa rất to rồi

mặc cho gió thổi có thể đánh bay được người, có hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau có gắng chạy thật nhanh lên đỉnh đồi. khi lên đến nơi, khung cảnh thành phố hòa vào với trời đất khiến cả hai không ngừng choáng ngợp mà cùng nhau hét lên thật to như xả hết thảy buồn phiền cho gió cuốn đi

cả hai sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên nhau, nhìn nhau cười thật tươi

người bé hơn được người lớn hơn ôm trọn vào lòng, quả nhiên không gì sưởi ấm trái tim mệt mỏi bằng cái ôm thật chặt của người yêu

"này anh...chúng ta luôn bên nhau nhé?"

"cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với em, tin tưởng em"

chẳng để người nhỏ hơn chờ lâu, người lớn hơn liền ôm chặt lấy người nhỏ hơn rồi nhẹ nhàng thủ thỉ những lời thâm tình khó nói

"nghe có vẻ như sắp có gì đó xấu xa xảy ra vậy"

"hãy yên tâm em nhé, không có vấn đề gì xảy ra đâu"

"anh luôn ở đây, bên cạnh em, phía sau em, là áo giáp cho em"

hai người liền rúc vào nhau thật sâu để cảm nhận hơi ấm của nhau, dưới gió trời lồng lộng rộng lớn, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại chỉ cần có nhau là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro