thiêu đến chết bởi ngọn lửa địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trời đất ơi cứu tôi với"

"trời ơi có người chết"

"cứu với cứu với có người chết"

tiếng hét thất thanh oai oắn của người dọn vệ sinh đường phố về đêm vang vọng trong không gian rộng lớn

gương mặt của lão bàng hoàng, sợ sệt như vừa thấy thứ gì đó kinh tởm nhất trên cuộc đời của lão

tiếng la lớn đã thành công lôi kéo được tất cả mọi người vây quanh lão già khốn khổ vừa khóc vừa có hành động như muốn móc đôi mắt của chính mình xuống vì không thể chịu nổi viễn cảnh kinh dị ghê tởm mà lão vừa mới chứng kiến

lão già dọn vệ sinh khóc nấc lên từng cơn, cố gắng bám víu vào những người dân xung quanh đang cố gắng khiến lão bình tĩnh lại nhưng thật khó khăn làm sao, lão gào khóc trong cơn hoảng loạn kinh hoàng

"kinh khủng...kinh khủng quá..."

"cứu tôi...cứu tôi với..."

tiếng khóc xen lẫn với tiếng người xé toạch cả màn đêm rộng lớn, ngày một đông những người hiếu kỳ đến xem nhưng ngay sau khi chứng kiến khung cảnh đó, tất cả bọn họ đều có một phản ứng chung không khác lão dọn vệ sinh là bao. thậm chí có những người không chịu nổi còn nôn ọe ngay tại chỗ

"mau...mau gọi vệ binh tuần tra đến ngay...mau lên mau lên!!!"

**********

"cha, con nghĩ chúng ta nên thật sự làm rõ ràng việc này với gia tộc yanglim"

"cha cũng đang định bảo con về việc này đây"

cầm trên tay tấm thiệp mời mạ vàng sang trọng, sim jaeyun không thể chịu sự chèn ép đáng ghét đến từ gia tộc yanglim. mím môi không nói lên lời, ánh mắt của hai cha con đứng đầu gia tộc sim đều lạnh đi từng phần 

sim ryungho có độc nhất cậu con trai là sim jaeyun, ông đã thề cả đời này sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của ông, kèm theo cả phần của người vợ quá cô yêu dấu của ông. vợ ông đã bị kẻ nào đó sát hại rất dã man tàn bạo, cái cảnh tượng ngày hôm đó quá đỗi kinh hoàng và ám ảnh, nó như bóng ma ôm lấy ông cả cuộc đời này. sim ryungho luôn tự dằn vặt bản thân mình vì đã không thể kéo lại mạng sống yếu ớt cho người vợ thân yêu, hơn cả thế, vì sự thấp kém tự phong của chính mình, ông đã để sim jaeyun chứng kiến cái chết thảm hại đau đớn của bá tước phu nhân

sau những sự kiện đau khổ xảy ra trong quá khứ, ông càng kiên định hơn với việc sẽ khôi phục lại đất nước này, lôi hết tội lỗi của các đại gia tộc ra ngoài ánh sáng cho cả thế giới thấy được bộ mặt thật của chúng và hoàng gia thối nát

cuộn tay thành nắm đấm, ông không thể ngờ rằng đứa con trai mà ông hằng cưng chiều yêu thương lại bị đe doa bởi gia tộc yanglim bằng cách ép cưới con gái út của lão lim hanyeol. ông biết rõ toan tính của lão lim hanyeol, thật hổ thẹn làm sao khi ông chẳng thể làm gì ngoài việc đồng tình và chờ đợi sự chỉ huy đến từ gia tộc hanyeol

lúc đầu ông đã định buông xuôi căn dặn sim jaeyun nghe theo lời đại gia tộc để bảo toàn cho chính tính mạng của cậu cũng như số phận của gia tộc sim nhưng sau khi tình cờ nhìn thấy người con trai yêu dấu của ông tay trong và nở một nụ cười ông chưa từng nhìn qua với một người thường dân xa lạ thấp kém, như có thứ gì đó đả kích thật mạnh vào trái tim của ông, sim ryungho biết rằng được sống hạnh phúc là chính mình quan trọng hơn tất thảy và ông tin rằng vợ ông cũng đồng tình như thế

"jaeyun à, hai cha con ta cần phải giải quyết chuyện này nhanh thôi"

"mau đến lâu đài yanglim, càng nhanh càng tốt"

sim jaeyun nở một nụ cười thật tươi, thật sự không có gì có thể miêu tả được cảm xúc của cậu lúc này, thật lòng thật lòng cảm ơn người cha đáng kính, jaeyun tự ngẫm trong lòng

"quản gia, phiền ông hãy chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức, chúng ta sẽ đến lâu đài yanglim"

mặc dù không chắc chắn lão lim hanyeol sẽ dở trò gì để thao túng nhưng sim jaeyun biết rõ cậu cần phải thật kiên định với quyết định mang tính cả đời của cậu. cậu không muốn cưới người cậu không yêu về làm vợ, vừa làm lỡ đời con gái của người ta mà vừa làm lỡ chính cuộc sống của cậu. hơn cả vậy, jaeyun không muốn phụ lòng người đó - người đã mang lại ấm áp cho cậu

chiếc xe ngựa đang ngày một tiến sâu vào bên trong tòa lâu đài rộng lớn bậc nhất vùng này, đã đến rồi - liệu có thể bảo toàn tính mạng mà bước ra hay không? cả sim ryungho lẫn sim jaeyun đều không chắc

********

"mời ngồi bá tước sim, công tử sim"

"hahaha, thật không ngờ hai cha con ngài lại nóng lòng cho lễ cưới đến vậy"

"không dấu gì hai người, chúng ta cũng rất nóng lòng, đặc biệt là cô dâu của buổi lễ - lim harin - gái út của ta"

"cậu sim đây thực sự rất đẹp trai, nếu như heein mà không cưới jungwon thì ta sẽ gả con bé cho cậu rồi hahahahaha"

đối diện với câu đùa tràn đầy vô duyên và đả kích của lim hanyeol, ngoại trừ người khoái trí là lão ra, yang jungwon, sim ryungho và sim jaeyun đều khó có thể nở một nụ cười thật tươi để đón tiếp trò đùa khốn nạn của lão

hai chị em lim heein cùng lim harin lại ngượng ngùng đỏ mặt trước câu đùa của cha hai ả, liếc mắt nhìn hai chị em, jungwon cười một nụ cười khinh. hai con ả đàn bà đáng xấu hổ đáng ra nên thấy hổ thẹn và nhục nhã trước em, trước cha con họ sim mới phải. kinh tởm làm sao hai con đàn bà độc ác giờ đây lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng nai tơ

đối diện với lim hanyeol, jaeyun khó có thể thở được bình thường, lão già trước mặt cậu đáng sợ lắm. bỏ qua lim hanyeol đang đắc chí ở kia, ánh mắt của jaeyun dừng lại trên jungwon

"cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, quả nhiên là jungwon, không có gì để chê"

"liệu cậu ấy còn nhớ đến mình không nhỉ?"

rất muốn bắt chuyện với jungwon nhưng lí do quan trọng và duy nhất để jaeyun cùng cha đến đây là về cuộc hôn nhân ép buộc nên cốt yếu chính là lim hanyeol, jaeyun cho dù có không muốn cũng đành để lại cuộc trò chuyện với jungwon dành cho sau này vậy

"thưa công tước lim, về chuyện hôn sự..."

"đã mất công đường xa đến đây, hãy đến phòng trà thưởng thức đã nào bá tước sim, thời gian còn rất nhiều nên chúng ta hãy tận hưởng"

"xin mời"

méo mó nở nụ cười thật tươi, sim jaeyun đành gật đầu và đi theo lim hanyeol về phía tiệc trà cùng với hai chị em lim để lại jaeyun cùng jungwon ở sảnh

"haha để cho hai đứa nó ở cùng nhau đi, hai chàng rể cùng trò chuyện trao đổi kinh nghiệm chẳng phải tuyệt vời hơn sao"

"hai đứa từng quen biết nhau nữa, kệ chúng nó đi"

căn phòng im lặng đến tĩnh mịch, yang jungwon ngồi đối diện với sim jaeyun. cả hai cứ chỉ ngồi đó nhìn nhau mà không nói gì

đối diện với ánh mắt thập phần thay đổi của em, jaeyun cảm thấy bức bách khó thở còn hơn cả đối diện với lim hanyeol, thầm nghĩ trong lòng, jungwon thật sự đã hay đổi rất rất nhiều rồi. so với 6 năm về trước, khí chất của em ngày một thành thục hơn, ngày một đáng sợ hơn 

muốn mở lời nói gì đó nhưng thật khó khăn để mở miệng, ánh mắt của jungwon cứ như có thể khâu lại được miệng của cậu vậy

"jaeyun, nếu cậu giết người, cậu nghĩ xem"

"sau khi chết cậu sẽ đi về đâu?"

đối diện với câu hỏi kỳ quặc của jungwon, jaeyun khó hiểu trả lời"

"chẳng đi về đâu cả, giết người sẽ bị thiêu đến chết bởi ngọn lửa địa ngục"

khẽ đung đưa đầu của mình theo câu trả lời của jaeyun, em nhẹ nhàng cười, một nụ cười không trọn vẹn

"vậy nếu như không trực tiếp giết người?"

"vẫn sẽ bị thiêu chết bởi lửa địa ngục"

quả nhiên là sim jaeyun, nhìn chung cũng chẳng khác park jongseong là bao

jungwon ngập tràn đắc ý gật đầu, bản thân em cũng rất đồng tình bởi đáp án này, biết sao bây giờ, em vốn dĩ thuộc về địa ngục rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro