ác quỷ lả lơi mời gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cha này...nói thẳng như vậy liệu có sao không?"

sim jaeyun lo lắng hướng ánh mắt về phía người đàn ông trung tuổi đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ của chính ông. không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của jaeyun, sim ryungho chỉ nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. thật ra đến chính ông cũng không biết có gì sẽ xảy ra sau sự thẳng thắn của ông hay không

quay trở lại thời điểm ở lâu đài yanglim,

yang jungwon ngồi cười thẫn thờ sau câu trả lời đầy sắc thép đến từ phía sim jaeyun, em chỉ ngồi đó rồi cứ hết cười lại đến lắc đầu theo nhịp nến bập bùng do ảnh hưởng bời những trận gió to được thổi vào từ ngoài cửa sổ

sim jaeyun ngồi đờ đẫn theo dõi ánh nến bập bùng đến từ những chiếc đèn trùm được trạm khắc kim cương, vàng một cách tinh xảo đang đong đưa trên trần của căn phòng khách rộng lớn và không ngừng thắc mắc về câu hỏi kỳ lạ cũng như cách phản ứng khó hiểu của yang jungwon

ngọn nến cứ bập bùng trước gió, từng ánh nến đỏ cam ấm nóng rót lên gương mặt của yang jungwon, rót lên gương mặt của sim jaeyun. căn phòng im lặng đến lạ, giờ đây chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ cùng tiếng cót két nhẹ nhàng từ phía những chiếc đèn đang đung đưa kia

em và cậu đều cùng nhau đắm trong dòng suy tư ngột ngạt của chính bản thân

yang jungwon đột nhiên nhớ đến park jongseong, anh sẽ chẳng thể nào chịu được sự im ắng đến đáng sợ này đâu. ngẫm lại ngày em được hội jongseong cưu mang, do em và lee heeseung có hiềm khích với nhau nên bữa ăn tối dường như chẳng ai nói với ai câu nào, ấy vậy mà park jongseong lại lớn gan bắt em và lee heeseung phải cam kết rằng không bao giờ được kéo dài sự im lặng, jungwon thầm bật cười

tự giật mình bởi dòng hồi ức không đáng xuất hiện, phải rồi, park jongseong từng nói rằng "sự im lặng chính là thứ giết chết một mối quan hệ, thứ giết chết một bầu không khí"

ngắm nhìn khuôn mặt nửa lo sợ nửa đăm chiêu của sim jaeyun, mắt em đột nhiên sầm tối lại, cái thứ quan hệ của em và sim jaeyun cũng chẳng được tính  trọn vẹn gói gọn trong từ "quan hệ", đúng là có quen biết nhau từ trước, từ khi cha và mẹ em còn sống cơ nhưng bây giờ thì đã thật khác rồi, đối với em cụm từ "mối quan hệ" chỉ là thứ rác rưởi mà thôi

chỉ có lũ yếu đuối mới sống dựa vào mối quan hệ để tìm đường tồn tại cho mình

đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của em, jaeyun càng ngày càng không chịu nổi nữa rồi. cậu muốn nói gì đó với jungwon, chẳng hiểu sao jaeyun cảm thấy rằng cậu nên nói điều này ra với em, không rõ vì sao nhưng jaeyun chỉ đơn giản là muốn nói

"jungwon này..."

cạch

cánh cửa được mở ra, sim ryungho, lim hanyeol, lim heein cùng lim harin bước vào. trái ngược với thứ cảm xúc vui vẻ khi bước ra, giờ đây trên mặt ai cũng nặng nhẹ khó đoán. jaeyun khó hiểu nhìn cha mình cùng ba cha con nhà họ lim, chỉ riêng jungwon là đắc ý vui vẻ, cứ như em biết được sự việc sẽ xảy ra vậy

"được rồi có cả công tước jungwon cùng jaeyun ở đây, ta sẽ tuyên bố lại một lần duy nhất và mãi mãi"

khó hiểu nhìn sim ryungho, jaeyun lo lắng

"thưa ngài công tước lim hanyeol, ngài công tước yang jungwon cùng công tước phu nhân lim heein và tiểu thư lim harin, ta là sim ryungho - bá tước gia tộc sim sẽ thay mặt sim jaeyun nói đôi lời quan trọng về hôn sự của hai bên lần này"

"gia tộc nhà họ sim rất lấy làm tiếc vì phải từ chối lời mời kết đôi của sim jaeyun và lim harin"

"gia đình đã suy nghĩ rất kỹ"

"trên tất thảy ta là một người làm cha, ta đề cao sự tự do và hạnh phúc của các con trẻ thay vì phải khuôn ép chúng vào một khuôn mẫu theo sự sắp đặt mà sống không hạnh phúc"

"lim harin là một cô gái xinh đẹp xuất chúng, thật tuyệt khi tiểu thư trở thành một phần của gia tộc sim nhưng đáng tiếc làm sao, có lẽ kiếp này hai gia tộc chúng ta không có duyên thành thông gia"

"ta tin rằng tiểu thư lim sẽ tìm được một ý chung nhân đích thực của đời mình"

nói rồi ông kéo sim jaeyun lại và cả hai cùng quỳ xuống như một lời xin lỗi

jungwon vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa mềm mịn và theo dõi tất cả, em nhẹ nhàng lắc nhẹ ly rượu đỏ tươi trong tay và ngồi thưởng thức kịch hay trước mắt

gương mặt trào phúng, tức giận nhưng đang cố kiếm chế của lim hanyeol

gương mặt tức tối của lim heein

gương mặt nước mắt đầm đìa của lim harin

quả nhiên từ một lò đúc ra, đáng ghét như nhau, jungwon cau mày

còn về phía cha con nhà họ sim, chỉ cần nhìn cũng biết hai cha còn nhà này thật to gan khi dám bày ra vẻ mặt vui vẻ khi từ hôn, nhưng ẩn sâu sự vui vẻ đó là sự sợ hãi tột cùng. cũng phải thôi, lim hanyeol là kẻ như nào giới quý tộc ai cũng biết, từ trước đến nay chưa có ai dám trống đối lại lời nói của lão vậy mà gia tộc xuất thân thấp kém nhất như nhà họ sim lại dám, không sợ mới là lạ

hai cha con nhà sim sau đó liền nhanh chóng ly khai khỏi lâu đài yanglim mặc kệ cho phản ứng tức giận của những người ở lại, hai người họ nhanh chóng lên xe ngựa rồi quay trở về mặc cho những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xối xả

"cha!! không chịu đâu!!! cha phải làm gì đi!!!!!"

lim harin hét lên

"đúng rồi đó cha, mình không thể để cái gia tộc rách nát đó đạp đổ lòng tự tôn được!!"

lim heein gào lên

ông ta chẳng nói chẳng rằng mà yêu cầu người hầu đưa ông ta quay lại phòng ngủ, tối mệt rồi, ông ta không muốn nghĩ nhiều nữa nhưng chắc chắn sang ngày mai làm sao có thể để yên cho sim ryungho cùng sim jaeyun được. đi được một đoạn, ông ta quay lại nhìn em

"jungwon, ta giao việc này cho con, hãy làm mọi cách khiến nhà sim phải thành hôn với nhà ta, ta tin con"

ba chữ "ta tin con" được lim hanyeol nhấn mạnh hết cỡ đủ để em hiểu rằng lão ta sẽ sẵn sàng tiêu diệt cả em nếu như em không làm đúng theo lời lão nói

"phu quân à...anh phải làm gì đi...chúng ta không thể để họ khi dễ harin đáng thương được"

"anh phải đòi lại công bằng cho con bé, anh phải khiến con bé thật thanh thản"

lim hanyeol cùng lim heein thật ngu làm sao, quả nhiên tất cả chỉ có đến thế...khôn đến mấy cũng trở nên ngu xuẩn mà thôi

từng đợt sấm kéo đến đánh vang cả một góc trời khiến cả màn đêm trở nên trắng xóa, jungwon cũng vậy, gương mặt em trắng bệt rồi vùi vào bóng tối

*********

park jongseong sau khi thành công khiến jungwon chú ý đến mình, hôm nay anh sẽ dành cả ngày để đi đập phá ở quán rượu cùng với hội heeseung. việc được jungwon hành động thân mật khiến jongseong vui lắm chứ, nhưng thực ra anh chẳng hiểu sao cảm thấy lòng anh lo lắng bồn chồn như lửa đốt lắm, cảm giác bất an cứ ôm lấy anh không tan biến

"ủa lão heeseung đâu rồi chúng bây?"

"chịu, lão hẹn mình ra quán đánh chén xong lặn đâu mất tiêu"

"hay lão lừa mình"

cả lũ còn đang bận tổng xỉ vả người anh cả của chúng nó vì cho rằng bản thân bị lừa thì từ đâu xuất hiện, lee heeseung trên tay cầm theo một giỏ thịt nguội cùng bánh mỳ thơm phức dí vào mũi mấy thằng em của mình

"này mấy thằng trời đánh, cầm lấy mà nhậu"

"ủ ôi vãi, ông kiếm đâu ra đống thịt đắt tiền này đấy? đừng nói ông đi ăn trộm nhé? tưởng bỏ nghề rồi?"

cả lũ cùng nhào lên trước sự vui vẻ hiện rõ trên mặt heeseung, nhìn mấy đứa em mình vui vẻ ăn no, heeseung thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như này

"cứ ăn đi, không phải ăn trộm đâu, thần thánh ban phát đấy"

sunghoon cùng riki cứ thế mà ăn lấy ăn để, lần đầu tiên chúng được ăn một bữa chất lượng như này thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng có một được chứ, chỉ riêng park jongseong, anh chỉ cầm miếng thịt lên ngắm nhìn một lúc rồi bỏ xuống, thứ jongseong quan tâm bây giờ không phải đống thịt này mà là anh của anh - lee heeseung

trông heeseung vui vẻ hơn, rạng rỡ hơn và cũng hào phóng hơn nữa. đáng lý ra thấy người thân thiết với mình vui như vậy jongseong phải mừng mới phải nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ thấy sai sai ở đâu...cảm giác heeseung như đang bị một thứ gì đó xa xỉ và tôn nghiêm không thể chạm cuốn lấy vậy

lật đật chuyển chỗ ngồi cạnh heeseung, jongseong rót cho hắn cốc bia rồi cất lời

"anh này...anh ổn không vậy?"

"đừng vì bọn em mà phí công vô ích, nhỡ đâu anh có vấn đề gì thì sao?"

park jongseong lâu lắm mới lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có khiến heeseung không khỏi bật cười, cậu nhóc này trưởng thành thật rồi. lee heeseung vốn cứ nghĩ tâm trí park jongseong giờ đây sẽ đặt toàn bộ lên yang jungwon cao cao tại thượng trong kinh thành kia ai ngờ cũng có lúc bày tỏ vẻ lo lắng cho hắn

xoa đầu park jongseong thật mạnh, chà đã lâu lắm rồi mới làm lại hành động này, heeseung vui vẻ cười lớn rồi khoác vai cậu em trai vào lòng mà nói

"jongseong lớn thật rồi...anh quả nhiên không cần phải kè kè bên cạnh nữa"

"đừng lo cho anh, anh ổn, mấy đứa ổn là anh sẽ ổn, hiểu chưa?"

"ừm..."

lặng lẽ gật đầu, jongseong cảm thấy có lẽ ngày mai anh nên đến chỗ em và cầu xin em cho anh được gia nhập và học võ để trở thành binh lính bảo vệ bằng mọi giá. anh phải bảo vệ lee heeseung, park sunghoon và riki, họ là gia đình của anh và hơn cả thế, anh phải bảo vệ em - người anh yêu nhưng đang bị ác quỷ cuốn thân

cả lũ đang thật sự cười vui vẻ, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới

"xin chào, tôi là kim sunoo, người đưa thư. cho hỏi có ai là lee heeseung không vậy? có thư gửi tới lee heeseung"

"heeseung đây, đến ngay"

trời mưa to tầm tã như vậy mà người con trai bé nhỏ này vẫn đi giao thư được quả nhiên là tài tình. tuy nhỏ nhưng có võ, bức thư được giao đến tay vẫn phẳng lỳ vuông vắn chứng tỏ người này rất tận tâm với nghề đây

"cảm ơn, vất vả rồi"

trong khi park sunghoon cùng riki vẫn đang dính mắt vào cậu đưa thư đang dần li khai kia thì park jongseong cùng lee heeseung lại chú ý hơn cả vào bức thư trên tay. không hiểu sao tối muộn rồi ai còn gửi thư vậy?

nhìn chất lượng của bức thư có thể thấy chủ nhân của chúng xuất thân không hề tầm thường

"to lee heeseung"

những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến heeseung không khỏi bàng hoàng, đây là...đây là...không thể tin nổi

cứ như thể có ma thuật lả lơi mời mọc, heeseung ngay lập tức mặc chiếc áo khoác treo trên cửa để nhanh chóng rời đi

"anh phải đi có việc, mấy đứa ăn uống thoải mái rồi nhớ dọn dẹp quán"

"anh, em đi với"

"jongseong ở lại trông chừng hai đứa kia nhé, anh đi rồi về"

một đường đi thẳng ra khỏi cửa bỏ lại park jongseong lo lắng đứng nhìn và những ánh mắt khó hiểu của sunghoon và riki

chẳng có gì hấp dẫn bằng mật ngọt,

nhưng mật ngọt thì làm chết ruồi,

sự mời gọi từ bóng tối vẫn đang vẫy gọi lee heeseung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro