thả con săn sắt bắt con cá rô (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, trên các đường phố cùng các vách tường của những tòa nhà chen chúc vào nhau đều dán đầy các cáo thị "tìm người mất tích", "tìm người thân của kẻ bị sát hại" và một loạt các thông báo/ cảnh cáo về kẻ giết người hàng loạt xuất hiện trong thị trấn. dưới cây đèn đường lập lòe sắp cạn sạch dầu bên trong, jongseong chăm chú đọc từng chữ trên những tờ thông báo kia

"chậc...càng ngày càng loạn"

"đúng là thối nát thật"

"lo cho jungwon quá, liệu em ấy có được đảm bảo an toàn không?"

nói rồi anh lại tự cốc đầu mình, jungwon là ai mà cần anh phải lo lắng cơ chứ, anh nên tự lo cho cái thân anh cùng 3 cái xác vất vưởng ở nhà mới phải. mà nghĩ lại thì anh chẳng có tiền, chẳng có quyền, chẳng có nhà để ở, cả ngày ngoại trừ tập luyện làm con chó bảo vệ hoàng gia thì anh cũng chỉ là một thằng bưng rượu hạng quèn mà thôi, chẳng có gì để bọn giết người hàng loạt phải nhắm tới anh cả, giết một cục rác vô dụng như anh chỉ tổ mất thời gian mà thêm bẩn tay

tự tin là như thế, jongseong an ủi chính anh

"đã hơn 11h đêm, tại sao bà lão kia vẫn chưa cử đồ đệ đến đón mình?"

jongseong lo lắng bồn chồn, cả ngày hôm nay anh cảm thấy không yên được một chút nào, cơ thể anh cứ đang ngồi trên đống lửa rực cháy

anh đã đến địa chỉ được bà lão bói toán chỉ định, đáng tiếc thay anh chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai đến dẫn anh đi gặp bà ta. chán nản một hồi, ngẫm lại lời riki nói ban chiều, có khi nào anh thực sự bị lừa không? có khi nào tất cả chỉ là do anh quá nhớ lee heeseung nên mới dẫn đến ác cảm dành cho shion để rồi bị mấy kẻ lừa đảo dắt mũi?

đầu anh đau quá, tất cả các sự kiện xảy ra xâu chuỗi lại với nhau khiến bản thân anh tự cảm thấy hổ thẹn xen lẫn bối rối. thật phức tạp làm sao

căn phòng nhỏ hẹp trong ngôi nhà đối diện dòng sông trăng bao quanh thành phố, một cái xác bị phanh hết phần bụng treo lơ lửng cùng một cái xác mất đầu được trang trí đầy hoa với những ngọn nến rực rỡ xung quanh như ám chỉ tới ý nghĩa tên của anh - park jongseong như một lời cảnh báo ma quỷ gửi tới

không thể để bản thân biến thành trò đùa của "mấy tên lừa đảo", jongseong quyết định quay trở về quán rượu nghỉ ngơi, đồng thời anh cũng quyết tâm sẽ xin lỗi shion cho ra nhẽ vì bấy lâu nay đã mặt nặng mày nhẹ với nó. quả nhiên bị biến thành trò cười cho kẻ xấu, biến thành thằng khốn vô dụng trước mặt anh em chẳng có gì vui vẻ hết

cơ mà park jongseong? anh quên rồi à? chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn luôn vui vẻ biến bản thân anh thành thú vui tiêu khiển cho gia tộc yanglim hay sao chứ?

dưới làn đêm sương khói mù mịt cùng ánh đèn hắt hiu, jongseong đột nhiên thấy sởn ra gà, hình như có vài đôi mắt đang theo dõi anh rất gắt gao. giật mình quay ngang quay dọc, anh cần đảm bảo bản thân được an toàn, nhỡ đâu đây chính là toán cướp lừa gạt anh thì đúng là số nhọ. cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, jongseong cảm thấy anh phải nhanh chân quay trở về mới được

hình ảnh cái ngày mà anh heeseung chính thức bỏ lại anh cùng sunghoon và riki hiện về, thú thực anh sợ lắm, anh sợ anh cũng sẽ trở thành như vậy, anh sợ nếu anh chết đi, sunghoon cùng riki sẽ ra sao, jungwon sẽ thế nào? ai sẽ cứu lấy ba người họ? anh sợ lắm

"chạy đi đâu vậy park jongseong?"

"mày nghĩ mày thoát được sao?"

giọng nói phụ nữ quen thuộc vang lên. cái chất giọng lanh lảnh lạnh ngắt này đã khắc sâu trong tâm chí anh từ lâu lắm rồi làm sao anh quên được, anh cố gắng sử tất cả các giác quan bản thân anh có, anh phải mau chóng tìm ra được chỗ ẩn nấp của chủ nhân giọng nói kia

chưa kịp định hình, thoát cái một mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng về phía anh, thật may anh tránh kịp nếu không bây giờ con dao kia không nằm ở dưới đất nữa mà sẽ nằm yên vị trên lồng ngực đang đập nhanh vì sợ của anh

"mới đó đã không chịu được?"

"tao cũng muốn giết mày lắm"

"tiếc là người ấy không cho phép"

"tại sao mày lại được người ấy đối xử đặc biệt như vậy?"

"chỉ cần người ấy chán mày, chúng tao sẽ chơi mày đến chết"

vừa dứt lời có bóng người lao thật nhanh về phía anh, trên tay kẻ đó cầm con dao y hệt cái đang nằm dưới nền đất bẩn kia. cố gắng sử dụng hết những kỹ năng của một vệ binh, jongseong thành công thoát khỏi vòng tấn công của kẻ kia, đến lúc này anh mới biết, bên cạnh kẻ vừa lao như điên về phía anh thì vẫn còn một kẻ nữa. như có một dòng điện đánh thẳng lên đại não, anh biết bây giờ anh không thể đánh lại chúng, việc cố gắng thoát thân là lựa chọn tốt nhất ở hiện tại

hiện tại anh đang đứng ở thế bị động, anh bị kèm chặt bởi hai kẻ áo đen kia. chúng di chuyển cực kỳ nhanh và gọn gàng, từng đòn tấn công dù bằng tay hay vũ khí thì đều rất chắc chắn và anh đảm bảo rằng chỉ cần lưỡi dao kia chạm được vào anh, với một tốc độ khó tin cùng lực đánh siêu hạng, anh sẽ nằm ngay trên nền đất lạnh lẽo này. không chỉ vậy, anh đang ở trong thế gọng kìm, hai kẻ kia đều đứng hai đầu khiến anh khó có thể tìm đường thoát thân

một kẻ liên tục tấn công và một kẻ chỉ đứng rồi quan sát, rốt cuộc chúng muốn gì ở anh?

"chết tiệt, hai kẻ này mạnh quá"

"mình phải nhanh chóng rời khỏi đây"

sau một thời gian vật lộn với kẻ tấn công, cuối cùng anh cũng thấy được một đường để tẩu thoát - một rãnh nước nhỏ phía dưới chân

nhớ lại lời dạy của lão thầy trong binh chủng - "chỉ cần có cơ hội lập tức phải nắm lấy nó", anh liền không chần chừ mà ngay lập tức đạp mạnh vào chân của kẻ quan sát - anh đã biết rằng tên này bị thương ở chân nên mới không tấn công anh - rồi anh nhanh chóng chạy thật nhanh về phía rãnh nước kia bỏ mặc lại hai kẻ lạ mặt máu chó phía sau

trước khi anh thành công thoát thân, anh vẫn kịp quay lại nhìn về phía sau, kì lạ thay, cả hai bọn chúng chỉ đứng quan sát anh như tượng đá, khác hẳn hoàn toàn với khi nãy. thậm chí kẻ bị anh đạp mạnh vào chân còn vẫy tay với anh. nếu cái vẫy tay kia đến từ một người bình thường thì thật dễ thương làm sao, nhưng đến từ kẻ kia thì lại thật kinh dị - một cái vẫy tay tràn ngập ý tứ rằng đây sẽ không phải lần cuối gặp nhau

"park jongseong, bảo trọng nhé!"

"bọn tao mong mày có một cuộc đời tràn ngập vui vẻ đấy"

"đừng kinh sợ cái vẫy tay của hắn chứ, chúng ta quen biết nhau mà"

dứt lời một tràng cười thét lên trong màn đêm u tối

**********

"shion? chân em sao vậy?"

"anh thấy em cứ đi cà nhắc hoài luôn ấy"

sunghoon thắc khi thấy shion cứ đi cà nhắc không thôi, phải chăng shion bị thương ở chân?

"mà tối muộn thế này em cứ đi đâu mãi vậy?"

"buổi tối nguy hiểm lắm, bây giờ người ta dán cáo thị đầy đường đấy"

"phải cẩn thận"

riki lo lắng hỏi chuyện

quả thật hôm nay shion cứ liên tục đi ra khỏi nhà rồi lại quay trở về sau nhiều phút, cả sunghoon lẫn riki đều khó hiểu hỏi thăm. trong đầu của hai người này giờ đây đều là những viễn cảnh suy nghĩ quá mức rằng shion bị bắt nạt, shion bị chủ cũ phát hiện rồi đủ thứ viễn cảnh trên đời, đáng sợ hơn là hai người này còn cho rằng shion bị xã hội đen bắt cống phạt vật phẩm hằng ngày nếu không sẽ treo cả gia đình lên quảng trường

lắc lấy vai shion thật mạnh, riki dùng sức mạnh của kẻ khổng lồ mà nhắc bổng cậu bé lên rồi đặt ngồi lên ghế, phía theo sau là sunghoon bê theo hộp cấp cứu của bà chủ quán

"để bọn anh sơ cứu cho"

"chân tay như này sao mà làm lụng được đây"

"bà chủ quán mà biết là chết"

"em tội nghiệp thật đấy, ở đâu cũng đày đọa em"

mặc cho hai kẻ ngốc trước mặt bày đủ trò lo lắng, shion vẫn chăm chú quan sát nét mặt và cử chỉ xuất phát từ sunghoon và riki. dần dần, có một cái gì đó đẩy lên trong tâm trí trống rỗng của thằng nhóc ngoại quốc, tự nhiên nó cảm thấy rằng hai thằng đàn ông to lớn trước mặt đây không chỉ đối xử đơn thuần là anh em với nó, có gì đó hơn ở đây

sau khi cởi bỏ đôi giầy bẩn thỉu rách nát xuống, sunghoon cùng riki đều nhìn nhau mà không nói lời nào. cái vết thương trước mặt không phải hơi quá rồi chứ? nó không giống như các vết thương thông thường do sơ ý bị tai nạn, đây giống như là bị con gì gây ra thì đúng hơn. mặc kệ hoài nghi trong lòng, sunghoon cùng riki hiểu ý nhau mà tiếp tục hỗ trợ công việc băng bó

nhìn từ trên xuống hai đỉnh đầu đang túm lấy nhau để trị thương, shion cảm thấy hai kẻ trước mặt này cứ như hai con chó lớn trung thành vậy...dần dần shion cũng có được cái cảm giác được phục tùng toàn tâm toàn ý chứ không đơn giản chỉ là mối quan hệ chủ - tớ, trên - dưới theo lệ. khẽ nhếch nhẹ khóe môi, shion tiếp tục tận hưởng cảm giác được chăm sóc

toàn bộ khung cảnh kia đã được ghi lại hết vào mắt anh, jongseong như chết trân tại chỗ. anh ngạc nghiên không phải là vì hai thằng sunghoon và riki băng bó rồi động chạm thân thiết với shion, anh ngạc nghiên là vì shion cũng bị thương ở chân giống kẻ mặc áo đen đứng quan sát anh khi nãy

mọi người thường khinh thường anh vì anh bẩn thỉu, anh nghèo khó, anh rách nát, anh tệ hại, tất cả anh đều chấp thuận đồng ý nhưng riêng khả năng quan sát, anh không cho phép ai chà đạp lên tài năng đó. khi giáp lá cà với hai kẻ áo đen kia, anh nhận ra ngay rằng kẻ đứng quan sát bị thương ở chân, cụ thể là mắt cá chân bên trái, chắc chắn trước đó hắn đã bị nạn nhân của mình tấn công vào đấy, anh càng chắc chắn hơn khi anh đá thật mạnh mắt cá chân kẻ kia, hắn thực sự đã hơi trụng người xuống vì cơn đau, trùng hợp thay, vết thương trên chân của shion cũng là mắt cá chân bên trái

"cái quái gì vậy?"

"không thể nào?"

"làm sao mà trùng hợp đến vậy được?"

cố gắng dấu đi sự ngờ hoặc trên gương mặt mệt mỏi, jongseong đẩy cửa bước vào, anh đeo lên cái mặt nạ vui vẻ thường ngày mà chào hỏi

"ô? shion bị thương à?"

"mày làm gì mà bị thương vậy em?"

"băng bó rồi à? tốt quá"

anh quyết định sẽ dấu nhẹm chuyện ban nãy đi, anh không muốn sunghoon và riki lo lắng rồi lại suy nghĩ thái quá lên

đáng tiếc thay, toàn bộ đã bị shion phát hiện, phải, shion đã phát hiện ra jongseong đứng theo dõi từ ngoài cửa rồi, làm gì có chuyện dễ dàng qua mắt vậy? park jongseong quả nhiên rất ngu khi đã cho rằng shion không nhìn thấy gì

"anh jongseong về rồi đó à?"

"bên ngoài nguy hiểm vậy sao anh về muộn thế?"

nghiêng đầu, shion hỏi

"haha lâu ngày không đi dạo nên mải quá ấy mà", jongseong dối trá

"cả mày với shion đều như nhau ấy, đêm muộn còn đi ra đi vào", sunghoon lo lắng càu nhàu

"cơ mà shion về trước anh nửa tiếng với cái chân bị đau, chắc là lại đụng độ bọn bơm nhậu hay gì đó", riki tiếp lời

về trước nửa tiếng à? nếu shion là kẻ kia thì làm sao có thể xuất hiện ở nhà trước anh được? jongseong cố gắng che dấu dòng suy nghĩ trong đầu rồi nhanh nhẹn chào hỏi ba đứa trước mặt rồi leo lên gác. anh cảm thấy ánh mắt của shion đột nhiên không được thân thiện cho lắm, nó cứ lạ lạ thế nào ấy, cảm giác cái ánh mắt đấy như đang phóng ra những lời cảnh cáo dành cho anh vậy

lắc đầu, park jongseong cuộn chăn rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ, hôm nay quả là một ngày kinh hoàng với anh

shion vẫn hướng ánh mắt về phía park jongseong sau đó lại nhìn về bóng lưng trong quầy rượu của sunghoon cùng riki đang bận rộn cất hộp cứu thương, trong lòng không rõ toan tính gì

**********

mùi hoa oải hương thơm ngát ngập tràn một góc vườn

tại lâu đài yanglim, yang jungwon hai tay chắp về phía sau đủng đỉnh ngằm nhín bó hoa oải hương đang cháy rực rỡ dưới ngọn lửa đỏ rực. em không chỉ có một mình, còn có hai kẻ khác phía sau

"*****, sao ngươi lâu vậy?"

"hừ, ngươi không bị thương ở chân thì biết cái chó gì?"

"đường đường là đại đội trưởng mà lại khụy xuống chỉ vì cú đá tầm thường đó? kém cỏi"

"câm mồm hoặc ta xử ngươi tại chỗ đấy con khốn"

hai kẻ này cứ tung cứ hứng mãi cho đến khi nhận được ánh mắt lạnh và sâu như dòng sông đêm đến từ em mới im lặng nghiêm chỉnh vị trí

"các ngươi bình thường nghiêm túc đến hững hờ"

"tại sao khi ở gần nhau lại như vậy?"

"ta thấy ngạc nghiên đấy"

vừa nói em vừa tiếp tục cầm từng nhành hoa oải hưởng thả vào biển lửa trước mặt. jungwon cứ thể chăm chỉ tập trung vào việc đốt hết bó hoa được jongseong tặng, em cứ như một con robot được lập trình sẵn, chẳng nói chẳng rành mà tay em cứ liên tục thực hiện hành động nắm - thả

đứng ngắm nhìn vị chủ nhân đang thong dong thích thú với công việc trước mặt, người phụ nữ tóc đỏ - moon gangyoon lên tiếng

"thưa người, tại sao người lại đốt bó hoa mà park jongseong tặng?"

nhếch mày trước câu hỏi của gangyoon, jungwon tán thưởng

"câu hỏi hay đấy"

"chẳng phải hai người các người ghét cay ghét đắng anh ta hay sao?"

"vậy nên câu hỏi có hay đến đâu cũng chỉ là thừa thãi"

tức lời em đứng dậy dốc hết những cành hoa còn sót lại xuống, mùi hương thơm ngát hòa quyện với mùi cháy đặc chưng bốc lên nồng nặc đánh thẳng vào thính giác của em, gangyoon cùng gã đàn ông kia. hai kẻ phía sau thấy em đứng dậy liền lập tức đưa khăn ra để lau tay cho em, gangyoon cùng gã đàn ông đều dịu dàng ân cần lau sạc những vụn hoa bẩn thỉu

"mọi việc đến đâu rồi?"

"tất cả đều đúng như dự đoán"

"tốt lắm...hãy diệt gọn đám ruồi bọ"

"còn về phía ngươi, ta thất vọng đấy, để bản thân bị tấn công hai lần trong cùng một buổi tối, liệu có xứng không?"

người đàn ông quỳ xuống

"là lỗi của thần, thần xin cam đoan sẽ không có lần tiếp theo, thần xin đảm bảo bằng cả mạng sống"

yang jungwon phẩy tay ý tứ bảo hai kẻ kia lui đi, đã rất muộn, em cần đi nghỉ ngơi. ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, em chỉ hi vọng park jongseong biết điều mà đừng cố gắng đào sâu vào tất cả mọi thứ. nắm chặt bàn tay, jungwon đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, em cho rằng nếu như park jongseong không xuất hiện, em sẽ không phải mất công xử lý những kẻ cản đường. jungwon dường như ngày một hoang dại hơn

nếu ai có nói rằng phần con trong em đang chiếm lấy phần người, jungwon sẽ ngay lập tức chém đầu kẻ đó, đối với em, phần người của em ngày một mạnh mẽ hơn vì là con người, nếu không có trí thông minh thì sao em có thể tạo ra một bàn cờ tuyệt vời như hiện tại

**********

sau khi jungwon rời đi, gã áo đen liền đứng dậy ra về thì bị gangyoon tóm lấy vạt áo

"shion...à không...kim sunoo"

"xử nhanh hai thằng le ve kia đi"

"ngươi không làm thì ta làm đấy"

"hồi trước ra tay giết thằng anh của chúng nó, cái cảm giác được róc xương thịt thật sướng làm sao"

chiếc mũ áo rơi xuống, gương mặt của kim sunoo lạnh lùng độc đoán nhìn thẳng vào mắt moon gangyoon

"đó là con mồi của ta, cả hai chúng nó sẽ đi theo thằng lee heeseung sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro