thả con săn sắt bắt con cá rô (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay trở về trong sự hoang mang tột độ, jongseong cố gắng bỏ qua dòng thông tin mà anh tiếp nhận được từ bà lão xem bói kia

"cái quái gì vậy?"

cầm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, jongseong mơ hồ nghi hoặc nhìn về phía sunghoon, riki, shion

mà giờ nhìn lại anh mới để ý, thằng shion kia nó cứ như thể hoàn toàn thay thế anh heeseung trong lòng hai đứa sunghoon với riki vậy. cứ nhìn chúng nó mà xem, chẳng còn vẻ buồn bã gì như lúc anh heeseung mới mất cả, cứ như thể anh heeseung chẳng còn nằm trong tâm trí của chúng nó nữa...cái thằng shion mới đến kia, nó làm bằng cách nào mà khiến sunghoon với riki chấp nhận nó vây? jongseong mặt mày nhăn nhó đến độ khó coi

nghiến răng nghiền nát tờ giấy nhỏ, jongseong cáu kỉnh tiến đến lôi sunghoon cùng riki ra một xó đằng sau con phố mà bỏ lại shion ngơ ngác đứng nhìn

"gì vậy chứ? ông anh bị điên à?", shion nghĩ

khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía ba người đàn ông cao lớn, shion bình thản quỳ xuống ngắm nghía bản thân được phản chiếu trong rãnh cống sớm đã trở nên đục ngầu và đen xì từ lâu. gương mặt dần trở nên méo mó bởi sự cản trở đến từ những mẩu giấy mà jongseong vứt xuống khi nãy. vui vẻ nhặt tờ giấy lên, hất hất vài cái cho bớt nước, mặc kể nước có bẩn có hôi, shion tò mò ghép chúng lại với nhau 

ngày mai lúc 10h tối, cậu hãy đến nhà số X phường A, nhớ đi một mình. lão sẽ cho cậu biết điều cậu phải biết! hãy nhớ, đi 1 mình!

"hừm...ra vậy"

shion lạnh lùng xé cái tờ giấy vốn dĩ đã nhàu nát nay còn thảm hơn, buông thững tay vào không trung, shion quái dị nhìn ngắm các mẩu vụn hòa tan vào trong gió

**********

"mày điên à jongseong?"

"bỏ tay tao ra! đau vãi"

"anh jongseong, anh có gì bình tĩnh đi xem nào?!"

"đột nhiên xồn xồn lên vậy?"

tức tối nắm chặt lấy hai cổ tay của sunghoon cùng riki, dưới sự giằng co, jongseong đành phải buông chúng nó ra. mặt hai người ai nấy đều cáu bẩn khó chịu, cũng phải thôi, jongseong sau khi anh heeseung mất đi lúc nào cũng khó chịu cọc cằn, đặc biệt là cái nhìn đầy khinh khi thù hằn ném cho shion nên hai sunghoon và riki vốn đã có một chút không vừa mắt vì thái độ của anh

"phải! tao điên con mẹ nó rồi"

"chúng mày dễ dàng để một cái đứa ngoại lai kia thay thế anh heeseung của chúng ta sao?"

"thế quái nào chúng mày lại có thể vui vẻ như vậy được?"

"trong khi tao vẫn còn rất đau buồn vì anh heeseung, thế đéo nào chúng mày lại vui vẻ chào đón nó?"

"lúc nào cũng là bốn người chúng ta: tao, mày, riki và anh heeseung"

"hết"

hét thật to vào mặt hai kẻ đối diện, jongseong thừa nhận anh điên luôn rồi. chỉ cần một giây nghĩ đến sự ra đi tức tưởi oan ức của người anh trai đáng quý, sự xuất hiện gần như thay thế vị trí của heeseung bởi shion khiến anh như tức điên lên. hơn cả vậy là hai thằng nó lại vui vẻ như chưa có chuyện kinh khủng gì xảy ra vậy...cứ như thể sự ra đi của anh heeseung chẳng có vướng mắc gì hết

"mày điên rồi jongseong"

"anh heeseung mất đã được một thời gian, người chết đã chết người sống vẫn phải sống"

"tao với riki vẫn đi tìm thằng đưa thư tóc vàng mà"

"mày mới là đứa coi như không có gì đó! anh trai chết mà vẫn đi đú đởn với tình yêu à?"

"ai mới là kẻ tồi đây?"

"chẳng những thế trong lúc mày làm cái đuôi của yang jungwon thì shion đã giúp đỡ bọn tao trong việc tìm kiếm rất nhiều đấy thằng chó má ạ"

cứng họng trước những câu nói xuất phát từ phía sunghoon, jongseong mở to mắt hết cỡ nhìn về phía người đã luôn sát cánh với anh từ thủa thơ bé. anh không thể tin vào chính tai của mình rằng sunghoon lại có thể nỡ lòng nói ra những từ ngữ đau lòng sát thẳng vào trái tim vốn dĩ luôn luôn rỉ máu của anh

"mày..."

"cái đéo gì cơ...?"

"vậy cái việc tao bất chấp bị jungwon khinh thường, bị con vợ khốn nạn của em ấy chà đạp để trở thành vệ binh với lí do là gì?"

"chẳng phải là bảo vệ cái mạng rách của bốn đứa chúng ta sao?"

"chẳng phải là vì một tương lai tươi sáng hơn hay sao? hả???!!!"

bất chấp bản thân bị coi rẻ, khinh thường hơn cả súc vật, anh đã không ngừng nghỉ cố gắng, không ngừng nghỉ chát xi măng vào cái mặt khốn đốn này cho dày lên để bảo vệ tất cả những người trong lòng anh vậy mà giờ đây lại bị những người đó coi như là trò cười, coi như là đồ bỏ đi

jongseong thất vọng đến phát điên, hai thằng khốn trước mặt chắc chắn bị cái thằng tên shion đấy mê hoặc rồi chia rẽ nội bộ hai bên rồi. không biết rõ nó có ý đồ gì nhưng chắc chắn không phải là cái loại tốt lành gì hết

"tao xin mày đấy sunghoon, cả riki nữa"

"đâu phải tự nhiên bà già coi bói cảnh cáo tao về thằng nhóc shion kia??"

ném cho jongseong cái nhìn nực cười, chưa để sunghoon lên tiếng thì riki dành lượt nói trước

"này, trò lừa đảo anh cũng tin à?"

"đối với shion thì anh cảnh giác, vậy yang jungwon thì sao? chẳng phải anh bỏ hết lớp phòng thủ sao?"

"chẳng phải yang jungwon mới kẻ cần suy xét thay cho shion sao?"

"anh heeseung không còn khiến anh cứ như bị ngu đi ấy nhỉ?"

thật khó tin khi những lời nói cay nghiệt kia xuất phát từ cậu em vốn luôn ngoan ngoãn đứng về phía anh. tình hình ngày càng trở nên căng thẳng đến khó thở, mặt ai nấy đều đen xì đi nhiều phần cứ như chỉ cần một chất xúc tác nho nhỏ nữa thôi là cả ba sẽ lao vào đánh nhau vậy

nhìn là biết cả park jongseong, park sunghoon cùng riki đang cố gắng nhịn nhục trước mặt đối phương. thật sự thì việc sử dụng bạo lực với gia đình chính là dấu chấm hết cho thứ tình cảm được vun đắp bấy lâu nay của tổ đội này

thở dài nặng nề, jongseong liền ngồi thụp xuống rồi đấm thật mạnh vào tường. chết tiệt, sau sự ra đi của heeseung, chẳng có bất cứ tín hiệu gì tốt đẹp xảy đến với cả bọn cả. ngồi thu lu một góc, jongseong đột nhiên ước phải chi anh chết quách đi cho rồi, anh ghét sự cãi vã, anh ghét sự bồn chồn khó tả cứ nhoi nhúc trong tâm hồn, nó cứ như một con quỷ đang dơ đôi bàn tay bẩn thỉu đầy máu của nó bóp chặt lấy con tim bầy nhầy của anh

thấy bản thân có vẻ hơi quá lời, sunghoon cùng riki đảo mắt nhìn nhau rồi ngồi cả hai đứa ngồi thụp xuống bên cạnh anh. thở dài một hơi, sunghoon cười khênh khếch, nếu anh heeseung biết ba đứa em trời đánh trở nên đáng ghét như này chắc sẽ thất vọng lắm 

"jongseong à...bọn tao tức vì mày quá không chịu chấp nhận sự thật thôi"

"shion là một đứa vô hại tin tao đi"

"còn về phía jungwon, tao biết mày yêu nó, nhưng xin mày hãy cẩn thận được không?"

"bọn tao không muốn mất mày như cái cách anh heeseung đã mất"

cả ba đứa nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sần bẩn thỉu của nhau, sunghoon cùng riki dựa đầu vào vai anh. đã bao lâu rồi không dựa dẫm vào nhau như này? riki vì không nhịn được bản thân mệt mỏi, bất lực pha với tức giận mà bật khóc. lần cuối riki khóc là bao giờ vậy? jongseong cùng sunghoon không biết nữa...thời gian qua chật vật khổ sở đã xóa những kí ức vốn nhạt nhẽo trong tim rồi

ở phía xa xa sâu bên trong con hẻm, có một đôi mắt vẫn chung thủy không tách rời khỏi ba cậu trai đang ôm nhau khóc đến cạn kiệt sức lực

"thật sướt mướt"

"cảm động thật đấy"

"chậc chậc, chúng nó nên để dành nước mắt cho những sự kiện sau này mới phải"

"đặc biệt là park jongseong"

nói xong kẻ lạ mặt kia liền hòa vào màn đêm mà biến mất không có một tiếng động

sau khi giải quyết các khúc mắc trong lòng, jongseong hứa với sunghoon và riki sẽ cố gắng chấp nhận sự tồn tại shion, ngược lại, những gì liên quan đến bản thân công tước yang jungwon sẽ đích thân anh tìm hiểu chứ không phải bất kỳ ai khác

thấy cả ba người đã quay lại, shion nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời chào đón. một shion nhỏ bé hoạt bát đang đung đưa đôi bàn chân trên mỏm đá ven đường kết hợp với một chút nắng hửng sáng phảng phất lên mặt khiến khung cảnh trở nên thật thơ

sunghoon và riki như cảm thấy bản thân đượt gột rửa, còn về phía jongseong, chẳng hiểu sao cái nụ cười kia khiến anh nổi hết gai óc lên, cái điệu cười thập phần quen thuộc khiến anh nhớ về cô ả moon gangyoon với mái tóc đỏ thẫm như máu kia

"các anh à...em vừa hái được chút hoa tươi trang trí"

"hoa oải hương đấy"

"loài hoa thể hiện cho tình yêu chung thủy"

tình yêu chung thủy sao? đột nhiên jongseong nảy số, anh có thể hái loài hoa này để tặng cho jungwon chứng tỏ tấm lòng của anh, bên cạnh đó anh cũng có thể gặng hỏi từ em một số thông tin về đội áo choàng đen cũng như nhờ em hỗ trợ tìm kiếm về thằng đưa thư tóc vàng

nhớ lại jungwon hình như rất thích hoa, anh để ý lúc nào xuất hiện cùng với em là một bông hoa nhỏ được điêu khắc bằng vàng hoặc kim cương đeo trước ngực bên cạnh tước huy gia tộc của em mỗi một lần em xuất hiện. chiếc nhẫn công tước em đeo trên tay cũng được khắc một bông hoa nhiều cánh màu đỏ...

"này shion, hoa hái đâu vậy?", anh máy móc hỏi

"em hái ở ngọn đồi bên kia trấn á, các anh đi lâu vậy nên em đi loanh quanh thì thấy thôi", shion nở nụ cười vô hại

chào tạm biệt tất cả hội sunghoon, anh phải nhanh chóng lên mới được. con tim anh nãy giờ cứ thôi thúc bản thân anh phải nhanh lên, nếu không thì sẽ không kịp nữa

anh phải mau chóng tìm được loại hoa mà shion nói

hướng mắt về bóng lưng vững chãi to lớn đang dần chìm vào đám đông phía trước, shion nở một nụ cười rất dị rồi nhanh chóng đeo lên lớp mặt thường ngày kéo tay sunghoon cùng riki rồi cùng nhau tan vào đám đông nhộn nhịp phía chợ trước mặt

trời đang đổ tối dần...

mọi thứ nghe vẻ đơn giản nhỉ park jongseong?

**********

9:30pm

một bà lão với cái tuổi gần đất xa trời giờ đây đáng lẽ phải yên giấc ngủ ngon rồi nhưng không, trước mặt bà là hàng ngàn lá bài với các hình dáng, hình ảnh khác nhau được bày biện cẩn thận có chủ đích trên mặt bàn được phủ bởi tấm vải màu tím lấp lánh chờ đợi một người đàn ông đến

bà lão này chăm chú tỉ mỉ từng chút một đọc từng lá bài, trên tay không ngừng nắm chặt lấy lá bùa cầu may được thỉnh từ nước ngoài của mình. miệng bà không ngừng lẩy bẩy đọc từng vần thơ cổ ngữ kỳ lạ, hai cánh môi khô khốc run rẩy chạm vào nhau khiến không gian vốn yên tĩnh xung quanh trở nên rung động

dưới ánh nến vàng nhòe nhoẹt, bà lão đốt nhẹ một chút trầm hương được tặng để trấn an bản thân

"trầm hương thơm đấy"

trong chớp mắt một con dao nhọn hoắt sáng bóng được làm từ bạch kim quý hiếm yên vị trên cổ của bà. kẻ phía sau nhẹ nhàng di chuyển đôi bàn tay điều khiển đầu mũi con dao dạo chơi từ cần cổ cho đến khoang ngực của bà lão xem bói

mỗi một lần di chuyển lưỡi dao là một lần kẻ kia ấn mạnh nó xuống trên da thịt bà khiến bà không nhịn được mà rên lên mặc cho khuôn miệng bị ấn ngập bởi chiếc khăn hôi hám bẩn thỉu đầy mùi nước cống

"yên nào"

"di chuyển một chút nữa là đi luôn đấy"

"đang chờ thằng chó park jongseong đến sao?"

"yên tâm, nó sẽ được chứng kiến một cảnh tượng đẹp mắt nhất từ trước đến nay"

"tao rất háo hức"

giọng nói quen thuộc vang vọng lên trong không gian đặc quánh tối mịt xung quanh. dưới ánh nến bập bùng, bà lão không ngừng đổ mồ hôi. cố gắng đảo mắt thật nhanh, đôi bàn tay đang mân mê con dao kia tuy được đeo găng tay nhưng bà chắc chắn đây là tay của phụ nữ nhưng giọng nói thì lại là của đàn ông

như phát giác được hành động của bà lão, trong ngáy mắt con dao sắc nhọn kia nằm gọn trong hốc mắt già nua kia. hành động tay ngày một mạnh hơn cắm sâu con dao về phía trong, kẻ đằng sau lên tiếng

"mẹ kiếp, cái thân xác già cõi nhăn nhúm này bán đi chẳng được bao nhiêu"

"tốn một con dao thật là phí của", người phụ nữ càu nhàu

"hừ, sau này cô cũng như vậy thôi", người đàn ông cười nhạo

"ăn nói cho cẩn thận đừng để tao xiên mày", người phụ nữ quát tháo

"tôi nói sự thật thôi, nếu không phải vì người ấy tôi chẳng muốn nhìn thấy cái mặt chó của cô", người đàn ông trào phúng

cả hai mải tranh cãi mà quên mất bà lão vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nén đau cố gắng lết cơ thể đang yếu dần về phía hai cả mặc áo choàng dài đến mắt cá chân, bà lão dốc hết sức tóm thật mạnh vào chân của tên đàn ông rồi cắn lên đó mặc cho vị máu đang tràn vào khuôn miệng của bà từ hốc mắt chảy xuống

"con già điên này"

nói rồi người phụ nữ một cước đá văng bà đập thẳng vào tường, chưa dừng lại ở đó, cô ả còn định cầm mấy cái nến xung quanh nhét thẳng vào mồm trên và dưới của bà thì bị tên đàn ông đằng sau cản lại

"để tôi"

nói rồi anh ta tiến đến rút thanh kiếm luôn nằm gọn bên cạnh hông ra làm một đường sắc lẹm khiến cái cổ của bà lão rơi xuống đất với một bên mắt còn lại mở thật to đầy kinh ngạc. trước khi chết, bà lão đã kịp nhìn thấy huy hiệu được khắc trên thanh kiếm cùng khuôn mặt của người đàn ông kia

"bẩn quá đi mất thôi"

"haizz, vì người ấy"

"phải, vì người ấy"

nói rồi cả hai liền bỏ đi, theo sau là một vài tên áo choàng dài khác ở lại lo nốt các thủ tục che đậy hiện trường nhưng thực ra kể cả quan viên có điều tra ra nhưng khi biết được hiện trường có liên quan đến bè lũ áo choàng, tất cả sẽ lại chìm đi vĩnh viễn

**********

ngắm nhìn bó hoa được làm tỉ mỉ được park jongseong đích thân leo rào thân tặng, mắt jungwon tràn ngập ý cười. nhâm nhi thức trà yêu thích của mình, ý cười trong mắt em thật khó đoán làm sao

tao nhã thưởng thức món bánh ngọt chocolate mà em rất yêu thích, jungwon đột nhiên cao hứng mà huýt sáo một điệu nhạc

"ta đã cảnh báo bà là đừng để ta phải thấy cái mặt bà lần nữa"

"được chết dưới tay đại đội trưởng và phó của ta, bà phải cảm thấy hãnh diện vào"

"tiếc quá haha, cảnh báo không thành rồi"

"chơi như thế là ăn gian đấy, hãy để park jongseong tự tìm tòi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro