thả con săn sắt bắt con cá rô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã nắm bắt được những gì?"

"thưa ngài, công tước yang đã bắt đầu trò chơi tàn sát của hắn"

"đã bắt đầu rồi sao? chậc, thằng nhóc đó đã đi trước một bước"

"không tồi"

"cứ lẳng lặng quan sát thêm, nó sẽ phải trả một cái giá thật đắt"

"còn park jongseong thì sao?"

"vẫn ngu muội như trước và vẫn không nhìn ra được ý tứ của yang jungwon"

"chậc...haizz nếu không vì là em trai thân thiết với lee heeseung, ta sẽ đem chôn nó cùng với ngài công tước chết tiệt đó"

"phải chú ý đến cả nó, một vật cản rất phiền phức đấy"

xa tận xa về phía miền nam thành phố, trong một trang trại nhỏ có một người đàn ông đang thưởng thức miếng thịt ngựa thơm ngon mà lão săn được trong ngày hôm nay

vừa thư giãn thưởng thức đồ ăn vừa thong thả nghe cấp dưới cấp báo tình hình

có vẻ cuộc chơi lần này không chỉ có hai đội định sẵn mà sẽ xuất hiện thêm một vài kẻ ngoại tộc

***********

tại lâu đài yanglim, yang jungwon vẫn tiếp tục thú vui uống trà hằng ngày của em, kỳ lạ thay hôm nay em sẵn sàng để cho những kẻ em coi thường tham gia chung vui với em

lim hanyeol và lim heein mặt nặng mày nhẹ cố gắng nuốt từng chén trà vô miệng. mùi thật ngọt nhưng vị thật đắng làm sao, cái thứ trà đắng ngắt này khiến lim heein không khỏi nhăn mặt mà nôn khan

nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của heein, jungwon dương tay ý tứ bảo cô hầu gái hãy đưa đồ ngọt đến trước mặt công tước phu nhân. còn về phía lim hanyeol, lão mặc kệ vị đắng chát kia mà vẫn một mực uống cho đến cạn ấm thì thôi. có vẻ như vị đắng của trà vẫn không đánh thắng được vị đắng của jungwon trong lão

mỉm cười nhìn hai cha con nhà lim, jungwon lòng vui vẻ không thôi nhưng em càng vui thì thâm tâm em lại càng tức tối. hai cha con lão già chết tiệt trước mặt giờ đây giờ đây đã bị em nắm đằng chuôi, chuỗi ngày hai thứ rác rưởi trước mặt hành hạ tâm trí em đã kết thúc. giờ đây em sẽ là người khiến chúng sống không bằng chết, trả lại gấp trăm ngàn lần những gì hai cha con này gây ra cho em

con ả lim heein trước mặt dám lợi dụng cha mình để bắt em chấp nhận cưới cô ả khiến cuộc đời em trở thành một con rối yếu đuối trong tay nhà lim, tệ hơn là lão lim hanyeol đêm hôm đó dám thất hứa, hắn hứa sẽ khôi phục lại tước vị cho em chỉ cần em để lão trở thành một trong những người vận hành chính công xưởng sản suất đồ da cao cấp của gia tộc yang cũ khi cha em vẫn còn là người đứng đầu. cắn răng đồng ý để lão lim nuốt trọn doanh nghiệp gia đình vì gia tộc, song, lão lại lật lọng với em. sau khi thành công nuốt tất cả các công trường và công xưởng của gia đình em, lão bắt đầu bày mưu tính kế khiến em phải lấy con gái lão và đặt cái họ lim chết tiệt bên cạnh họ yang cao quý của em

lão già khốn nạn đáng nguyền rủa

em cứ nghĩ cuộc đời em sẽ trở nên đen tối đến tệ hại, vốn đã chẳng sáng nay lại tệ hơn ai mà ngờ được park jongseong - kẻ mà em cho là ngu ngốc khi xưa lại xuất hiện trước mặt em và sẵn sàng hiến thân cơ chứ. như một tia hy vọng, em đã bắt lấy nó, dần dần đưa park jongseong vào vòng tròn cuộc đời em, điều khiển anh để thay đổi toàn bộ cục diện và điều đó đã thật sự xảy ra, hiện tại chính là minh chứng

cũng coi như có ích vì anh đã sẵn sàng nắm lấy đôi bàn tay bẩn thỉu của em mà ôm vào lòng

hai cha con nhà lim có vẻ đã nhận ra rằng để triệt hạ được em, điều cần phải làm đó chính là chôn xác park jongseong

liếc mắt xuống phía dưới sân tập luyện binh lính, park jongseong của em vẫn thật chăm chỉ làm sao

càng nhìn, càng nghiền ngẫm, ánh mắt của jungwon càng một quái ác rồi lạnh đi muôn phần, bàn tay nắm tách trà ngày một chặt khiến nó có thể vỡ nát được ngay trong tay em. hừ, chừng nào em còn tồn tại thì đừng mong được động đến một cọng tóc của park jongseong

"cha, heein này...mọi người có muốn mở một buổi tiệc chào đón các quý tộc không?"

"ta dự định sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ trong giới công tước thôi"

"nếu được, cả hai hãy giúp ta lên kế hoạch nhé, đừng quên mời cả hoàng gia"

trước khi rời đi, em ra lệnh cho một cô hầu gái với mái tóc màu hung đỏ tuyệt đẹp cùng gương mặt sắc sảo xuất chúng đến bất ngờ xuất hiện trước mặt hai cha con nhà họ lim

"heein, đây là phần quà của ta dành riêng cho nàng"

"đây là moon gangyoon, hầu gái riêng của nàng, cô ấy sẽ thay thế tất cả các hầu gái khác của nàng từ trước đến nay"

"hãy hòa thuận với nhau nhé"

sau đó em xoay người liền rời đi để lại lim heein với bộ mặt ghét bỏ liếc nhìn cô hầu gái sắc sảo kia, lão lim hanyeol nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá cô gái tóc đỏ rồi liền quay người rời đi cùng cận vệ của mình bỏ mặc cô con gái cả đang tức giận không nói lên lời

tất cả đã rời đi chỉ còn một mình heein cùng gangyoon ở đó, khinh bỉ đánh giá cô gái cao lớn trước mặt rồi bực dọc ăn miếng bánh ngọt mà jungwon đã chuẩn bị cho ả từ trước, vừa đưa được miếng bánh vào miệng thì như có cái gì đó ở bên trong bánh khiến ả phải nhè ra ngay lập tức khiến nét mặt của lim heein tái nhợt rồi cô ả nôn hết tất cả rồi khóc một trận thật to ngay tại chỗ

bên trong miếng bánh đó là một chút tóc - mái tóc màu vàng đặc chưng chỉ có hai chị em nhà công tước lim mới có

lim heein thì ngồi khóc cùng chiếc bánh ngổn ngang trên bàn với đống tóc lởm chởm bên trong, moon gangyoon chỉ lạnh lùng mà đứng quan sát khung cảnh trước mắt rồi lại thờ ơ đi đến bên ban công nơi jungwon vừa ngồi mà quan sát park jongseong vẫn miệt mài tập luyện

cảm nhận được sát khí, jongseong liền quay lại nhìn thẳng vào mặt gangyoon. trước cái nhìn bất thình lình của anh, đôi mắt của cô càng sát khí hơn và nở một nụ cười độc đoán khó tả

cô gái tóc đỏ kỳ lạ cứ nhìn anh với ánh mắt không hề thân thiện, jongseong chỉ có thể tự nhẩm với bản thân rằng sau này nếu có gặp cô ả thì hãy tránh xa ra một chút, cô ả đem lại cho anh một cảm giác không an toàn chút nào. kiểu như chỉ cần lơ là một chút, cô ta sẵn sàng cầm con dao cắt bánh bằng bạc sáng bóng kia cứa một đường thật ngọt vào cổ anh rồi sau đó độc chiếm jungwon của anh

dạo gần đây trong lâu đài yanglim, những kẻ lạ mặt xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. thậm chí có một lần vì quá nhớ em mà anh đã bỏ vị trí luyện tập để lén đi ngắm em từ phía sau, jongseong đã phát hiện ra có một đội mặc áo choàng đen đang vây quanh em nói chuyện rất rôm rả nhưng vẫn có phần tôn kính. đặc biệt trong đó có một kẻ rất quen mặt, quen đến nỗi jongseong cứ tưởng như đã từng gặp ở đâu đó rồi, tuy chỉ nhìn được từ mũi trở xuống nhưng anh biết kẻ này có mái tóc màu đen tuyền và cũng là kẻ có sát khí nặng nhất

kẻ áo choàng đen đó cùng cô gái tóc đỏ đều đem lại sát khí như nhau nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. kẻ áo đen sát khí rất nặng nhưng ý đồ của hắn gần như chỉ là toàn tâm toàn ý phục jungwon của anh thôi, nhưng cô gái tóc đỏ kia khó đoán hơn rất nhiều. cảm giác nguy hiểm hơn bội phần

để mặc bản thân quấn quanh bởi các ký ức cũ kỹ mờ nhạt mà anh không hề nhận ra cô hầu gái với mái tóc đỏ đã xuất hiện trước mặt anh từ bao giờ

"xin chào, tôi thấy anh rất nổi bật trong hàng trăm binh lính ở đây"

"vẻ ngoài rất đẹp trai nam tính"

"tôi muốn đến chào hỏi một chút"

"chắc hẳn sau này anh sẽ trở thành một con chó trung thành của người ấy"

"tôi là moon gangyoon"

nụ cười trăm phần trăm là ác ý, nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng đưa tay ra bắt tay với cô ả. khi vừa chạm vào lòng bàn tay của cô ta, một dòng điện chạy quanh người khiến cả cơ thể anh nổi hết cả da gà. một cảm giác cực kỳ đáng sợ đến bức bối ngột ngạt. cô gái này rất cao lớn, có lẽ chỉ thấp hơn anh một vài phân, cơ thể cũng vạm vỡ hơn so với con gái thông thường cứ như thể xuất thân của cô đến từ gia đình có truyền thống võ. cơ thể cao lớn rắn chắc ẩn dưới bộ váy hầu gái đen kia khiến cô ta trong càng mộng mị hơn

nuốt nước bọt vào trong, jongseong biết rằng cô này không hề đơn giản, chắc chắn cô ta có ý đồ ngoài luồng

trước khi li khai khỏi sân tập, cô gái đã lên tiếng nói với anh một vài lời khiến trời không đổ nắng mà môi hôi hột vẫn xuất hiện và tứa ra như mưa

"cảnh cáo thứ nhất: đừng to gan mà đến gần người ấy"

"mày là đồ phiền phức"

**********

ánh mắt tràn ngập độc ác của gangyoon cứ ám ảnh lấy anh, jungwon cũng từng ném cho anh loại ánh nhìn tương tự này nhưng ẩn sâu trong đó nó rất khác so với cô ả kia. thật là đau đầu và rắc rối làm sao. "người kia" trong ý tứ của ả chắc là em - yang jungwon

"rốt cuộc có bao nhiêu kẻ bám lấy em giống anh vậy jungwon? đối với em...liệu anh có đặc biệt hơn họ?"

cứ để bản thân đắm sâu vào sự ngờ vực với cảm xúc khó chịu, jongseong không nhận ra rằng sunghoon và riki đã trở lại theo sau còn có một cái đuôi lạ hoắc

ném cho hai thằng cao kều đối diện một cái nhìn trần ngập câu hỏi "ai đây", chưa để sunghoon nay riki trả lời, thằng nhóc trước đột nhiên lên tiếng

"chào anh, em là shion"

"em được anh sunghoon với riki cưu mang"

"em là người ngoại quốc, nhập cư bất hợp pháp"

"anh yên tâm em không ở chỗ này để làm phiền các anh đâu"

"em chỉ đi cùng các anh vào ban ngày thôi, ban đêm em trở về với gia đình"

"em 21 tuổi"

lớn hơn jungwon sao? - jongseong nghĩ

"rất vui được gặp anh ạ, nghe danh anh đã lâu, rất vui được gặp anh"

nghe danh anh đã lâu? thằng nhóc này dân ngoại quốc, lại còn nhập cứ bất hợp pháp thì nghe danh anh kiểu gì? huống chi nó mới xuất hiện ở đây? tại sao lại nghe danh anh đã lâu? thật sự thì thằng nhóc trước mặt là như thế nào? sao nó đem lại một cảm quen quen thế? cứ như thể đã từng gặp từng nhìn ở đâu vậy

một giác quen thuộc nhưng cũng xa cách khó tả lắm. cái ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào anh thật giống với cô ả tóc đỏ kia. nghĩ đi nghĩ lại, sao tất cả những kẻ kỳ lạ xuất hiện gần đây đều mang lại một cảm giác chung vậy? cứ như thể được đúc ra từ một lò

thằng tóc vàng đưa thư - kẻ mặc áo choàng đen - cô ả hầu gái tóc đỏ - thằng nhóc ngoại quốc tên shion, chúng cứ như đến từ một điểm vậy...jongseong nghi hoặc đảo mắt suy nghĩ nhìn xung quanh

thấy người đàn ông trước mắt cứ đơ ra nhìn, shion nhanh chóng tươi cười

"hahaha chắc anh hiểu làm gì đó rồi. từ hôm qua đến giờ anh sunghoon với riki cứ nhắc đến anh hoài nên em mới nói vậy thôi"

"đúng ha, do shion là người ngoại quốc nên mới dùng sai từ đấy" - riki chêm vào

"à...gần đây có hàng coi bói nổi tiếng lắm, đi xem thử không chúng mày? nhỡ đâu được đổi vận" - sunghoon lên tiếng giải vây cho shion cùng riki

phải nói rằng chỉ sau một ngày mà shion đã thành công lấy được lòng sunghoon và riki. quả nhiên thằng nhóc này phức tạp như cái vẻ bề ngoài của nó vậy

nói rồi cả lũ kéo nhau đi xem bói mặc cho park jongseong vẫn ném hàng trăm lưỡi dao đa nghi cho shion

quả nhiên như lời đồn, thật sự quán coi bói này rất nổi tiếng. tất cả mọi người đều đứng xếp hàng để chờ đợi đến lượt. thú thật mà nói, cả ngày hôm nay đã không nhìn thấy jungwon lại còn phải đối mặt với con ả điên khùng rồi nhiều thứ chuyện khác xảy ra khiến jongseong không đủ kiên nhẫn để đứng xếp hàng với mọi người. mặc kệ cho ba đứa kia năn nỉ, jongseong cứ thể bỏ đi, bây giờ anh chỉ cần hai thứ, một là nhìn thấy jungwon - hai là ngủ. chỉ hai điều này mới xoa dịu được tâm hồn bất an của anh

bốn người cứ đứng dằng co mãi, đột nhiên một kẻ ăn mặc sặc sỡ đến kỳ quặc xuất hiện phía trước rồi tự xưng là đệ tử của bà lão thầy bói. bà lão sai hắn tới đây với mục đích muốn xem bói miễn phí cho bốn người vì lúc cả bốn vừa đi ngang qua, bà đã thấy xung quanh các cậu trai này đều tỏa ra luồng sáng kỳ lạ

"xin chào các cậu, hiếm lắm lão mới chấp nhận xem miễn phí đó"

"các cậu rất may mắn đấy"

"mời các cậu thật dễ dàng làm sao, chẳng bù cho đợt nửa năm trước, đợt trấn bên kia có lễ hội, lão đã từng mở sạp bên đó, chưa bao giờ xem miễn phí dù chỉ là một lần"

"thế mà lão vẫn phải phá luật mời hai cô cậu quý tộc trẻ vào xem"

cứ như thân quen lắm, lão vừa nói vừa bày lại đống đồ tử vi của mình lên bàn, đồ này hoàn toàn khác hắn với đồ bà lão này vừa xem cho mấy người kia. lại một kẻ kỳ quặc nữa, jongseong chán nản tặc lưỡi

"hai quý tộc đó còn tỏ vẻ khinh bỉ nhìn lão cơ"

"chắc nghĩ lão đây là loại thần côn lừa đảo hahahaha"

"thần côn nào mà lại nhìn ra được tương lai phủ đầy máu và lửa của hai người đó chứ"

lần này bà lão đã thành công đánh vào sự chú ý của anh, cái lũ kia thì vốn đã tập trung lắng nghe nên giờ đây lại càng hiếu kỳ hơn

"muốn nghe sao? vậy để lão kể cho"

"hai cô cậu đó tương lai phải nói là siêu siêu mù mụt, thậm chí lão còn phải dùng từ chết chóc để miêu tả"

"lúc đầu lão cũng không tin đâu, nhưng sau khi luận lại quẻ thì hahaa, đại hung luôn"

"nhất là cậu quý tộc, sinh ra vốn đã mang trong mình đại nghiệt, nghiệp chướng tai ương quấn thân, tất cả những người xung quanh vì tội ác của cậu đó sẽ lần lượt bị thần chết gõ cửa, không kẻ nào sống sót"

"cô gái thì cái chết là do liên quan đến cậu kia, khổ thân"

cả lũ đều ái ngại nhìn nhau, chà, không biết loại quý tộc tàn độc kia ác như thế nào mà nghiệp chướng quấn thân đến vậy luôn. có lẽ sẽ không sống được lâu

"thôi bỏ qua đi, bây giờ để lão xem cho các cậu"

"ai xem trước?"

"cháu ạ!" - shion nhanh nhẩu giơ tay

nói rồi shion ngồi ngay ngắn ngăn nắp trước mặt bà lão thầy bói, bà lão bắt đầu mở quẻ và lẩm bẩm vài thứ ngôn ngữ khó tả, khi vừa rút ra lá quẻ đầu tiên, ánh mắt bà lão lóe lên muôn phần sợ hãi, cứ như thể không tin vào mắt mình, bà lão lại bắt đầu một lần nữa luận quẻ và kết quả vẫn y chang ban đầu. sợ sệt lo lắng đưa cho đồ đệ xem thử, sắc mắc kẻ mặc đồ sặc sỡ kia cũng biến sắc, bà lão liền quay vào bảo đồ đệ cầm ra một bộ bài tây, lão sẽ xem kết quả bằng các lá bài

"sao vậy bà lão? sao không đọc kết quả lên?" - shion hỏi

vừa ngước lên trả lời, đập vào mặt lão thầy bói là gương mặt nồng nặc sát khí của shion, giọng nói cũng lạnh hơn, ánh mắt cũng ác đi vài phần, không còn là vẻ ôn hòa khi nãy nữa. trước khi kịp mở miệng nói, bà lão thấy shion dơ tay lên dấu bên trong áo, bên trong là một tước huy quen thuộc như thể bà đã từng nhìn ở đâu

"nói đi, có phải quý tộc kia đeo trên mình tước huy như này phải không?"

"có quen không?"

shion hạ giọng đủ thấp chỉ để cho bà lão coi bói cùng đồ đệ nghe được, quãng âm thấp đến mức khiến hai thầy trò kia lạnh sống lưng

gương mặt tái mét, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, tước huy này là tước huy của đại tộc ác quỷ, đột nhiên bà lão cứng đờ người, à thì ra...cái tước huy này trùng hợp giống hệt cái tước huy của hai cô cậu quý tộc ở lễ hội thị trấn kia...lão thầy cảm thấy thằng nhóc tưởng vô hại trước mắt sắp lao vào chém lão đến nơi bèn lắc đầu lia lịa nói dối

"hahaa...cậu bé...cậu nhầm rồi...hình như không phải đâu ha..."

"đi thôi các anh ơi, có lẽ bà lão này lừa gạt đấy"

"bà ấy chẳng luận được quẻ cho em"

"đơn giản vậy mà không làm được, chán chết"

shion khôi phục lại vẻ mặt ban đầu nhưng vẫn không quên ném cái liếc mắt thật sâu cho hai người họ

nói rồi shion cầm tay lôi sunghoon và riki ra ngoài, phía sau là park jongseong nghi hoặc nhìn theo

chưa kịp bước ra khỏi căn lều, jongseong đã bị bà lão kéo tay lại

"cậu này...xin cậu hãy thật cẩn thận...mọi thứ có lẽ sẽ rất xấu"

"đặc biệt hãy thật quan tâm đến hai người bạn đi cùng kia, hãy quan tâm đến họ"

"còn về phía cậu bé nhỏ nhất, hãy cẩn thận"

"xin cậu hãy đi mau, lão không muốn dính dáng vào các cậu đâu"

"lão vẫn còn muốn giữ lại mạng sống của lão lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro