thả con săn sắt bắt con cá rô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"riki này anh nghĩ chúng ta nên làm thôi"

"đừng cho jongseong biết được không?"

"sunghoon anh đã biết những gì vậy hãy cho em biết?"

"riki à...chúng ta phải làm điều này vì jongseong và anh heeseung"

sau cơn mưa trời lại sáng, đó là câu mà người ta thường hay truyền miệng nhau về một hình ảnh được gán với sự hi vọng rằng sau sau mỗi khó khăn đau khổ hay xui xẻo xảy đến với một người thì đi song hành với nó luôn có một tia hy vọng đâu đó được mở ra để cho con người bắt lấy, bám víu vào nó mà sống tiếp. Kẻ nào may mắn thì tia sáng đó trở thành một trợ thủ đắc lực để vươn lên trong tương lai nhưng kẻ nào đen đủi thì chỉ đủ để sống thoi thóp cho từ nay đến hết về sau

đáng buồn thay, đại đa số con người sống trên cái đất nước này đều được xếp vào loại thứ hai, nếu may mắn ở loại thứ nhất thì sớm hay muộn cũng sẽ bị hoàng gia tiêu diệt

park sunghoon đã may mắn tìm được điểm đáng ngờ trong cuộc trò chuyện cùng park jongseong tối qua. sâu chuỗi tất cả các sự kiện xảy ra từ khi yang jungwon xuất hiện sau nhiều năm dài dằng dẵng biến mất cho đến nay, cả hội chưa bao giờ nhận điểm tin tốt lành. từ trước đến nay cuộc sống đúng là chẳng khá khẩm hơn nhưng từ khi park jongseong hoàn toàn đắm chìm vào công tước yang jungwon thì mọi thứ càng ngày càng tồi tệ

ánh sáng ngày càng ít - bóng tối ngày một dày

cứ như thể yang jungwon chính là điểm gở

một điểm gở reo rắc bao nỗi kinh hoàng và đem lại cái chết

"sự kiện anh heeseung có liên quan đến yang jungwon sao?"

"anh đoán là vậy, chưa có gì đảm bảo nhưng anh cho rằng có liên quan đến sáu mươi phần trăm"

"vậy bốn mươi phần còn lại?" - riki khó hiểu

"phải tìm được thằng đưa thư tóc vàng, phần còn thiếu sẽ được giải đáp" 

sunghoon cuộn tay chặt thành nắm đấm, ánh mắt kiên quyết thề sẽ bóp chết tất cả các kẻ sẽ đứng sau sự việc này

sunghoon cùng riki chờ cho sau khi jongseong đi khỏi nhà đến chỗ luyện tập binh chủng ở lâu đài yanglim liền tức tốc thay đồ lên đường. đây sẽ là lần cuối đi tìm kiếm ở các bưu cục, nếu lần này thực sự không có thì sự kiện yang jungwon có liên quan sẽ được nâng lên đến tám mươi phần trăm chắc chắn rằng cái đứa đưa thư tóc vàng là người dưới quyền của em

chưa ra được khỏi cửa bao lâu thì cả hai đụng phải một cậu tóc đen ăn mặc rách rưới. cả ba đâm vào nhau rồi cậu tóc đen ngã xuống sàn đất ẩm ướt do trận mưa đêm qua. trông thật đáng thương làm sao, đã rách rưới nay càng bẩn thỉu hơn. sunghoon cùng riki chưa kịp định thần thì cậu nhóc kia đã ồm chầm lấy cả hai mà khóc tức tưởi

"không chịu đâu!!! bắt đền hai anh đấy!!!!! hai anh làm hỏng bộ quần áo cuối cùng của em rồi!!!"

"huhuhu bà chủ sẽ mắng em mất"

cậu nhóc vẫn tiếp tục phụng phịu ôm chặt lấy cánh tay của sunghoon và riki rồi cứ thế khóc to để ăn vạ nhằm lôi kéo sự chú ý của những người dân xung quanh

đối với một tình huống như này, ai nấy đi qua đều xì xầm nhăn mày nhăn mặt, thậm chí có người còn lớn tiếng khinh bỉ

"lại là chúng mày"

"hết gây chuyện lớn rồi lại chuyện bé"

"rặc từ thằng anh đến thằng em từ trên xuống dưới không đứa nào tử tế hết"

"thật là ô uế"

để tránh ánh mắt xung quanh, cả hai chẳng còn cách nào đành phải đưa thằng nhóc trông có vẻ chỉ kém hơn đôi ba tuổi kia vào phía sau gian bếp của quán rượu để dỗ dành. cứ dỗ mãi dỗ mãi một lúc lâu thằng nhóc không chịu nín, sunghoon đành phải thở dài bảo riki đi lấy cho nó một cốc nước hoa quả và bản thân thì đưa cho vài đồng lẻ nhằm bịt cái miệng ồn ào của nó. mãi sau khi cầm tiền trên tay, thằng nhóc mới dừng ăn vạ. khóe miệng sunghoon không ngừng giựt liên hồi, quả nhiên là ranh ma ăn vạ

"được rồi nhóc"

"em tên là gì và nhà em ở đâu để bọn anh đưa về"

"bây giờ bọn anh bận lắm, không có thời gian chơi đùa đâu"

sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, thằng nhóc kia cứ thế vân vê tà áo trong tay với một vẻ mặt buồn tủi không dám nói chuyện. khoảng không cứ thế trống vắng, thở dài chẳng biết phải nói gì, riki đang định tống cổ thằng nhỏ ra khỏi quán rượu vì bản thân nhóc cũng chẳng đủ kiên nhẫn với mấy đứa ăn vạ tống tiền kiểu này thì thằng nhóc đối diện lên tiếng

"em...em tên là shion..."

"em là dân nhập cứ bất hợp pháp với gia đình nên không có công ăn việc làm ổn định"

"gia đình sống ở căn chòi cũ gần ngọn đồi phía bên kia sông, đằng sau khu lâu đài xa hoa của quý tộc"

"em thì có ai gọi gì làm lấy"

"nay vừa đắc tội với bên địa chủ đất của gia tộc nam tước họ kim bị đuổi đánh chạy đến tận đây"

"mong các anh hãy cưu mang em..."

"nếu không em sẽ không thể về nhà"

"em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gia đình được trở về nước"

bốn mắt nhìn nhau liếc ngang liếc dọc, cưu mang kiểu gì khi ba miệng ăn còn không đủ và giờ lại thêm một thằng ngoại quốc nhìn chẳng giống ngoại quốc chút nào. không những vậy đây là lần đầu tiên gặp nhau, tên ngoại quốc này còn ăn vạ tống tiền thì sao mà tin cho nổi. nếu chuyện này đến tai jongseong chắc chắn anh sẽ rủ lòng thương người mà cưu mang giống như mấy năm về trước cưu mang yang jungwon và rồi giờ đây cả lũ phải chịu tai ương từ trên trời rơi xuống

"này shion, nếu bây giờ bọn anh cưu mang chú thì chú có quay lưng với bọn anh như công tước yang không?"

"công tước yang là ai?"

shion khó hiểu nghiêng đầu hỏi

"ha...không biết gia tộc yang à...mà cũng phải...đẳng cấp thấp kém lại còn nhập cứ bất hợp pháp như chú thì sao được đại gia tộc để ý"

phẩy tay cho qua, sunghoon nói với shion rằng không cần để tâm gia tộc yang đâu, chỉ cần nhìn thấy tước huy của họ thì né ra là được không lại tự chuốc họa vào thân

"thôi được rồi, tạm thời chú nhập hội với bọn anh đi nhưng chú không sống chung được đâu, chật lắm"

"bà chủ quán mà biết sẽ tăng thêm tiền thuê nhà đấy, gánh không nổi"

"chịu khó về ở với gia đình nhé"

"mai anh sẽ bảo riki giới thiệu chú làm chân chạy việc cho quán rượu này"

sau khi nói chuyện xong xuôi, sunghoon quay sang bàn một số việc với riki về chuyện ngày mai sẽ sắp xếp cho shion vào làm như thế nào. phía xa ngồi một mình thờ thẫn trong góc, shion quay lưng lại vào tường và gục xuống, theo suy đoán của sunghoon và riki có lẽ cậu ta có vẻ rất mệt. nhìn tấm lưng nhỏ bé mệt mỏi run lên từng đợt, sự thương hại tăng vọt lên trong lòng hai cậu con trai cũng bần hèn không kém

nhưng mọi thứ thật sự đơn giản như những gì mắt có thể thấy tai có thể nghe? chỉ có trời mới biết mà thôi

**********

về phía lâu đài yanglim, một yang jungwon đang cao cao tại thượng thưởng thức hình ảnh các binh lính, chiến binh đang tập luyện hết sức chăm chỉ với một mục đích duy nhất là trở thành vệ binh cho gia tộc yang - một đế chế hùng hậu

toàn bộ ánh mắt của em đều đặt lên người anh - một park jongseong đang hăng say khổ luyện. khi phát giác thấy em đang nhìn, jongseong không khỏi nở một nụ cười thật tươi hướng về phía jungwon 

hôm nay em vẫn thật xinh đẹp, park jongseong u mê

cười khẩy trước hành động xi mê đến ngu muội của park jongseong, jungwon không khỏi lắc đầu. nhiều lúc em vẫn tự hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ trong sáng đến thảm hại như vậy. cơ thể đầy bùn đen nhuốm máu của em làm sao có thể tự dương tự đắc đứng cùng kẻ đến một vết bẩn trong tâm hồn cũng chẳng có? park jongseong sao có thể mê muội đến vậy

yang jungwon vẻ bề ngoài hào nhoáng bóng bẩy sạch sẽ muôn phần thì bên trong lại bẩn thỉu tanh tưởi đến khó tin

park jongseong vẻ bề ngoài rách rưới khổ nhục đến bao nhiêu thì bên trong lại thanh khiết trong sạch đến lạ lùng

một sự đối lập tương phản hoàn hảo, cứ tưởng vốn dĩ không sánh vai cùng nhau bước đi nhưng lại không thể tách rời

"park jongseong, sẽ ra sao khi anh biết được sự thật dù là một nửa?"

"sẽ ra sao khi bóng tối dưới quyền của ta đang bắt đầu gặm nhấm tận sâu vào xương tủy còn lại trong cái chữ gia đình của anh?"

"liệu anh có giết ta như cam kết?"

"hay anh sẽ yếu lòng vì chữ yêu mà chùn bước"

"ta rất mong đợi vào điều này, đừng khiến ta thất vọng"

nếu như có ai đó thắc mắc rằng liệu yang jungwon có cảm giác gì đặc biệt đối với park jongseong không thì câu trả lời nhận được sẽ là không. yang jungwon sẽ kiên quyết cho rằng đấy là sự hứng thú nhất thời xuất phát từ tâm lý biến thái muốn park jongseong thành đồ chơi, thành quân cờ cho em điều khiển mà thôi - đây sẽ là câu trở lời của em dành cho tất cả những câu hỏi liên quan đến việc em có cảm xúc đặc biệt với anh hay không

còn thực tâm của yang jungwon như thế nào thì chỉ có chính em mới rõ, chỉ có chính em mới hiểu rằng hành động của em có xuất phát từ sự hứng thú hay là lí do nào khác 

mỗi nước đi, mỗi quân cờ yang jungwon đều một tay sắp xếp cực kỳ hoàn hảo khó có thể chen ngang, họa chăng nếu có bất kỳ hiểm họa nào đe dọa đến sự tồn tại và địa vị của em, cứ theo tôn chỉ mà làm "tiêu diệt hết tất cả không trừ một ai" - đây cũng chính là cách người anh trai đã chết của em đã làm khi anh ta cảm thấy bị đe dọa bởi em. đúng là dòng máu họ yang vẫn không ngừng tác động mạnh đến em

park jongseong nếu một ngày nào đó không còn giá trị lợi dụng đối với em, tự tay em sẽ khiến anh hoàn toàn biến mất khỏi trần gian này

kẻ tóc đen cực kỳ trung thành quá mức nếu một ngày nào đó em phát hiện ra hắn phản bội em, em sẽ khiến hắn và tổ đội áo choàng đen của hắn chết không toàn thây không được siêu thoát

trên thế gian này có bao nhiêu kẻ yêu em đến điên rồ em đều biết hết, biết rất rõ chứ. nếu sắp xếp chúng với nhau thì có lẽ em phải thừa nhận rằng em ưu ái park jongseong hơn thật - tất nhiên ưu ái là vì sự hữu dụng của anh chứ không phải vì anh vừa đẹp trai, vừa cao lớn lại còn chân thành ấm áp đâu nhé. mấy cái thứ này nếu được hãy để cho kiếp sau tận hưởng

bên cạnh các nước cờ chính trong trò chơi của em, jungwon đã vạch ra sẵn cả các bản kế hoạch dự trù trong trường hợp nào đó có thể xảy ra, tất cả sẽ được thực thi như một bản án chết chóc, từng bước từng bước em sẽ tiêu diệt cả cái hoàng gia lẫn cái đất nước đốn mạt này

không hổ danh con trai của yang hyunsik - độc ác đến cực phẩm

từ lúc nào không hay, lim heein đã luôn đứng phía sau quan sát em rồi thằm lặng bỏ đi, có lẽ trong đầu cô ả đã có toan tính cho riêng mình rồi

**********

park sunghoon cùng riki, hai cậu trai cô thân thế thân không có một chốn tựa nào ở nơi đây liệu có thắng được những kẻ nắm đầy mình quyền lực? các con lắc đã đổ, kẻ nào được xuất ngựa trước đây? còn park jongseong thì sao? liệu anh có đủ năng lực để "cứu lấy" một yang jungwon bản chất ngày càng điên dại hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro